VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chấn Phong có một thói quen.

Chấn Phong gõ cửa, Bạch Cát nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, yên lặng và trung thành tuyệt đối.

Cứ như vậy suốt từng ấy năm, duy chỉ có một lần, Bạch Cát không nghe thấy tiếng gọi của Chấn Phong.

Đêm hôm ấy là một đêm mưa rào thật lớn.

"Anh hai, nhịp tim của Bạch Cát đã ổn định hơn rồi."

Lâm Chấn Nam đặt cốc cà phê xuống cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đã ba đêm trôi qua, cuối cùng anh cũng cướp lại được Bạch Cát từ tay Thần Chết.

Chấn Phong không quay đầu, đôi mắt nhìn về phía đêm tối xa thẳm.

"Anh hai, những vết thương của Bạch Cát..." Chấn Nam ngập ngừng hỏi. "Tuy anh nói là rơi từ trên cao xuống... nhưng mà... Bạch Cát có thể ngã sao?"

Bạch Cát trở thành sát thủ của Chấn Phong không phải do ngẫu nhiên chọn ra. Chính tài năng và nhân phẩm của Bạch Cát mới là thứ quyết định mọi chuyện vì thế nếu nói Bạch Cát làm nhiệm vụ bị thương anh có thể tin, nhưng nếu nói do sơ sẩy thì nhất định có vấn đề uẩn khúc.

"Anh hai, rốt cuộc là do ai làm?"

"Không biết." Chấn Phong đáp lại hai chữ duy nhất.

Lâm Chấn Nam nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó đưa hai tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Hắn có thể không nói, nhưng anh cũng có thể đoán ra người ấy là ai.

Trong biệt thự này, ngoại trừ Lâm Chấn Khang –kẻ muốn nắm quyền và tiêu diệt hai người họ - thì còn ai muốn giết Bạch Cát nữa.

Chấn Phong bất chợt đứng dậy, quay bước về phía giường. Bạch Cát vẫn hôn mê.

"Em sẽ quay lại vào 11 giờ tối." Chấn Nam đến phía sau tủ sách, bấm điều khiển. Một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho một người đi qua được mở ra, đằng trong là một căn phòng bí mật. "Anh hai... Bạch Cát sẽ không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng."

Đầu Chấn Phong hơi cúi xuống, tựa như gật đầu đồng ý. Cánh cửa nhỏ nhanh chóng đóng lại.

Phòng 102 chìm vào bóng tối.

"Bạch Cát."

Đôi mắt Bạch Cát im lìm, không có bất cứ dấu hiệu nào của việc thức tỉnh. Lâm Chấn Phong khẽ đưa tay lên, chạm vào mí mắt Bạch Cát.

"Chủ nhân, ngài sợ nhất điều gì?"

Câu hỏi của Bạch Cát lặp đi lặp lại trong đầu hắn, đi cùng với nó là hình ảnh một vũng máu lớn lan rộng. Khi thấy Bạch Cát nằm yên lặng trên mặt đất, khuôn mặt bình thản như đang ngủ, hắn đã thực sự hoảng loạn.

Và bây giờ, mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Chấn Phong thấy tim mình run rẩy trong đau đớn, giống như thời điểm hắn thấy xác của mẹ hắn.

Hắn sợ Bạch Cát sẽ biến mất.

"Cạch."

Cửa mở, một bóng người bước vào, đặt khay thức ăn lên cái bàn kính ở giữa căn phòng. Người đó đứng ở trong phòng một lúc sau đó tự nhiên ngồi xuống ghế, không cần dao, không cần nĩa, cứ thế bốc tay ăn. Chấn Phong đứng dậy, đi đến trước mặt người đó.

Một con nhỏ đầu tóc bù xù, bẩn thỉu. Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nâu trong veo.

Đôi mắt của con bé này không hề giống đôi mắt của Bạch Cát.

Hắn lạnh lùng nhìn con nhỏ từ trên cao xuống. Con bé đó cúi đầu nhìn xuống khay đồ ăn rồi nâng từng đĩa trống không đặt lên bàn. Rồi cả cốc sữa, nó cũng uống hết hơn nửa mới đặt lên đó. Nhỏ quay người, bước khỏi bàn, miệng còn lầm bầm.

"Chưa... no lắm..."

Cốc sữa chòng chành rồi bị lật đổ, sữa chảy lênh láng.

"Bạch Cát."

***

"Chủ nhân, trời mưa rồi." Đứa bé ấy vẫn ôm khẩu súng, đứng dưới mưa.

Nghĩa trang lạnh lẽo, vắng tanh.

"..."

"Chủ nhân, đi về thôi."

"..." Đứa trẻ ngồi trước ngôi mộ. "Bạch Cát, ta là ai?"

"Ngài là chủ nhân."

Bạch Cát vừa dứt lời, một khẩu súng bạc được lên nòng. Đứa trẻ đưa thứ đó cho Bạch Cát, đôi mắt lạnh lùng.

"Bắn ta. Bắn vào chính giữa đầu."

"Không." Bạch Cát lắc đầu, lùi về phía sau một bước.

"Nếu ngươi không bắn thì bán mạng cho ta."

Bạch Cát yên lặng nhìn đứa bé, nhìn khẩu súng rồi lại nhìn ngôi mộ. Khẩu AK-74 bị vứt xuống đất.

"Trung thành với ngài."

Một nụ hôn thành kính, giao ước giữa hai đứa trẻ với nhau kéo dài suốt mười một năm.

"Chủ nhân."

"Chấn Phong."

Mùi của một loài hoa mà hắn không biết tên.

"Chấn... Nam..."

Đôi mắt hắn từ từ mở ra. Hắn đã mơ thấy một giấc mơ hồi nhỏ, về những thứ mà hắn đã quên. Chấn Phong bật dậy, đôi mắt liếc nhìn sang bên trái. Bạch Cát vẫn nằm bên cạnh hắn, mê man ngủ. Hắn lảo đảo bước rời căn phòng bí mật, vào trong phòng tắm hất nước vào mặt.

"Anh hai." Chấn Nam ngồi ở trên chiếc ghế cạnh cửa sổ - nơi mà hắn vấn thường ngồi, cười ngơ ngác, khuôn mặt thẫn thờ.

"Ai?" Hắn nhìn khay thức ăn trên bàn, lạnh lùng hỏi.

"Là... Hải Băng..."

Anh cười khổ, bàn tay siết chặt.

Hải Băng, nếu như em đã từ bỏ ta từ đêm hôm ấy, em còn gọi tên ta làm gì nữa?

"Cảm giác người mình yêu không nhận ra mình như thế nào?" Kẻ cận hầu ngồi dựa bên cửa sổ, mỉm cười. "Tôi đã ngỡ nó phải nhìn ra cậu."

Vết thương của Bạch Cát lại chuyển biến xấu, căn phòng 102 thì quá tối, họ phải chuyển Bạch Cát vào căn phòng bí mật trang bị đầy đủ thiết bị y tế để tiến hành phẫu thuật. Sau 18 tiếng không ngủ, cả Lâm Chấn Nam và Lâm Chấn Phong đều kiệt sức hoàn toàn. Chỉ trong vài phút mệt mỏi trước, Chấn Nam đã gục xuống ngủ trên bàn. Con bé đó đã ở đây, vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt Chấn Nam, dịu dàng, ấm áp nhưng lại chỉ vì nó nghĩ anh là Lâm Chấn Phong – người mang khuôn mặt của 'kẻ đã chết' Lâm Chấn Nam.

"Con bé đó bị hành hạ, ở cả khu A và khu B." Người đàn ông cười khẩy. "Cậu có còn muốn cứu vớt nó như trước đây không?"

"Tôi..." Chấn Nam nhìn Chấn Phong đứng yên lặng, lại nhìn vào trong căn phòng bí mật, lắc đầu, đôi môi mím chặt lại. "Tôi không còn tồn tại..."

"Với... tư cách là Lâm Chấn Phong?" Hắn mở miệng, phun ra những câu chữ không chủ ngữ, vị ngữ.

"Anh hai... Nhưng mà..."

"Một lần thôi."

Cho người em trai một cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng.

Để thức tỉnh thứ tình yêu thối nát ngu xuẩn kia.

---- Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro