VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch.

"Em... sai rồi... Em sai... rồi... Về... đi... Về bên em... Xin... xin... Chấn – Nam.."

Giọng nói yếu ớt, run run phát ra. Bàn tay cố gắng níu chặt chiếc áo sơ mi. Chấn Nam nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén đưa bàn tay ra ôm lấy Hải Băng như trước đây, hỏi han dịu dàng với con bé...

Hải Băng bỗng nhiên từ từ đẩy anh ra, hai cánh tay buông xuống. Chấn Nam biết nhỏ nghĩ anh là Chấn Phong. Đôi mắt nhỏ từ từ ngước lên, đôi môi mấp máy...

"Chấn... Nam..."

Đôi mắt màu nâu khói trong veo ấy khựng lại. Trước mắt con bé là Chấn Phong thực sự, với đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo. Lâm Chấn Nam bị lôi kéo vào trong một góc phòng, bóng đêm hoàn toàn che phủ cả người anh. Con bé không phát hiện ra rằng trong căn phòng này ngoài nó và kẻ trước mặt còn có rất nhiều người khác.

Hai con ngươi Chấn Phong hằn lên những tia đỏ.

Giận dữ!

Đáng sợ!!

Khủng khiếp!!!

Hai bàn tay hắn nắm chặt lại, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hắn nhìn xoáy vào con bé, cái nhìn còn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Con bé đứng im, bất động, mắt nhìn không chớp vào người đàn ông trước mặt.

Lâm Chấn Nam giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp.

Trong khoảng khắc ấy, từ đôi mắt trong veo – đôi mắt chưa một lần biểu lộ cảm xúc và ham muốn ấy – bỗng trào ra hai hàng nước mắt.

"Chấn Nam... em sai rồi... sai rồi... trở về... bên em... được không???"

Bàn tay nhỏ nhắn níu kéo lấy vạt áo sơ mi của Lâm Chấn Phong. Chấn Nam buông thả chống cự, cả người ngồi lặng dưới sàn.

Thời gian cứ thế trôi qua.

"Chậc chậc. Như trong phim."

Người đàn ông chậc lưỡi, sau đó đứng dậy, rảo bước đi ra giữa căn phòng nơi Chấn Phong đang đứng đó. Anh ta đưa cho hắn một chiếc máy ghi âm. Không để người khác phải thúc giục, Lâm Chấn Phong lập tức bấm nút chạy máy ghi âm.

"Vào đề đi! Về cái chết của... Chấn Nam?" Giọng con bé vang lên dứt khoát, khác hoàn toàn với những lúc ở bên Nam.

"Tại sao thằng con ngốc của ta lại yêu cô bé đến vậy, với cách ăn nói ngang ngược này?"Giọng nói của Lâm Chấn Đông vang lên, mang theo vài phần khinh miệt.

Lâm Chấn Nam thẫn thờ, nhìn chăm chăm xuống sàn.

"Đó... không phải là điều ông muốn sao?"

"Thông minh lắm! Mỗi lời nói phát ra không biểu lộ bất cứ một suy nghĩ nào ra ngoài... một khuôn mặt đẹp, một đôi mắt khó hiểu, một giọng nói thật nhẹ và cũng đầy ẩn ý. Ta... không sai khi đưa cô bé về đây!"

"Tôi không đến để nghe phán xét!"

"Ta hiểu rồi... về thằng con nặng tình của ta! Đơn giản thôi, chính tay ta đã giết chết nó... một cái chết không hề dễ dàng đâu."

"Bình thản... khi bàn tay vừa cướp đi mạng sống của con trai mình... Đáng ghê sợ!"

"Ta không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội ta, kể cả con trai hay ai đi nữa."

"Chấn Nam không phản bội!... Chỉ muốn tìm sự giải thoát."

"Cao cả thật." Người đàn ông nhếch mép. "Nhưng đây mới là đoạn hay nhất."

Đoạn ghi âm bị tua, phát ra tiếng lẹt xẹt.

"Bị phản bội... Không giận dữ. Nhận ra sai lầm của mình, không hối hận sao?" Lâm Chấn Đông tiếp tục nói.

"Không giận dữ... vì ngay từ đầy tôi đã biết An không phải bạn. Không hối hận... vì không tự nhiên mà tôi nói ra chuyện của Chấn Nam." Tiếng con bé tự nhiên, bình thản như đang nói một câu chuyện thường ngày. "Tôi chỉ muốn biết... Lâm Chấn Đông! ... ông độc ác tới mức nào..."

Lâm Chấn Phong tắt máy, con mắt lạnh lùng nhìn Lâm Chấn Nam.

"Lâm Chấn Nam chết." Hắn quay người, bước vào trong căn phòng bí mật. "Là kế hoạch được định sẵn."

"Cậu còn muốn cứu nó không?" Người đàn ông thì thầm. "Khi cậu chỉ là một phép thử giữa cuộc chiến?"

"...Tôi... tin em ấy..."

"Tùy cậu." Người đàn ông mỉm cười. "Tôi chỉ muốn nhắc lại cho cậu một thứ: Đừng khiến Bạch Cát phí bỏ công sức."

Đôi mắt Chấn Nam mở to, ngạc nhiên với những gì người đàn ông nói.

"Bạch Cát... làm gì...?" Anh lao ra, túm lấy cổ áo người đó. "Nói! Bạch Cát làm gì?! Chuyện này không có liên quan đến việc Bạch Cát bị thương, đúng không?? Nói đi!!"

"... Biến!" Chấn Phong gằn giọng. Tay áo người đàn ông bốc khói nghi ngút.

"Bình tĩnh nào, cả hai người." Người đàn ông gạt tay Chấn Nam ra, phủi cổ tay. Khói lập tức biến mất. "Chấn Nam, tự cậu suy nghĩ đi."

Người đàn ông bước ra đến cửa sổ. Trước khi bước đi, anh ta quay đầu, nói một lời cuối.

"Mục tiêu tiếp theo, Lâm Chấn Khang."

***


"Anh hai, anh đi ngủ đi." Lâm Chấn Nam gỡ túi máu trống không xuống, thay vào vị trí đó một túi máu mới.

"..." Lâm Chấn Phong vẫn lặng im, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Bạch Cát.

"Anh hai... Nếu anh không ngủ, anh sẽ kiệt sức mất." Chấn Nam thở dài, đặt bàn tay lên vai hắn, nghĩ suy một hồi sau đó tung ra chiêu cuối. "Nếu Bạch Cát tỉnh dậy mà thấy anh như thế này, anh chắc chắn sẽ ăn vài phát đạn vào người."

"..."

Chấn Phong yên lặng một hai phút, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng, lên giường nằm. Chấn Nam đưa tay định khép cửa vào.

"Để đấy." Chấn Phong sẵng giọng. "Không có ai phát hiện."

"Vâng."

Lâm Chấn Nam cười khổ. Khi tất cả mọi khoảng cách đã được xóa bỏ, anh không ngờ rằng người anh hai lạnh lùng với hắn từ năm 12 tuổi vẫn còn giữ cái tính cách trẻ con đến như vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh giường của Bạch Cát, khẽ thở dài.

"Bạch Cát."

Không một tiếng đáp lại Nam.

"Bạch Cát, từ hôm định mệnh ấy đến bây giờ, em đã hôn mê một tuần rồi."

"Bạch Cát, em còn nhớ không? Hồi còn nhỏ, nếu anh hai biếng ăn hoặc không chịu đi ngủ, em luôn đứng ở trước cửa phòng, thúc giục anh ấy. Chỉ cần anh ấy nói một tiếng 'Không.', em nhất định sẽ giương khẩu AK-74 lên bắn. Không trúng, nhưng cũng không trượt. Dần dần, đạn ghim vào tường chi chít đến nỗi quản gia phải cho người đến sửa... Anh hai cũng không còn không nghe lời mẹ ta nữa..." Chấn Nam nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, bật cười. "Ha ha, lúc đó cả ta, anh hai và anh cả đều sợ em nhất. Mẹ ta nói, khi chúng ta lớn, em sẽ trở thành cánh tay đắc lực của một trong ba chúng ta. Lúc đó ta đã nuôi hi vọng. Thật không ngờ, em lại chọn anh hai làm chủ. Theo anh ấy suốt mười một năm..."

"Bạch Cát, ta vẫn nhớ những lời em nói với ta. 'Đừng vấy bẩn bản thân'... Em biết toàn bộ kế hoạch này, phải không? Tại sao em không nói với ta ngay từ đầu..." Anh vươn tay chạm vào những chiếc kim được cắm chi chít trên cánh tay Bạch Cát. "Em lúc nào cũng vậy. Bên ngoài thì không hề quan tâm thế nhưng em lại chịu toàn bộ những thương tổn của ta và anh hai..."

"Bạch Cát, vì sao em vẫn không tỉnh lại?" Chấn Nam cầm lấy bàn tay nhợt nhạt của Bạch Cát, thầm thì. "Ta đã làm tất cả mọi việc có thể... vậy mà... em vẫn cứ ngủ say như vậy. Cả ta và anh hai đều không chịu đựng nổi nữa rồi..."

"Bạch Cát..." Chấn Nam đặt bàn tay của Bạch Cát lên trên trán anh, nước mắt rơi tí tách lên trên đệm. "Bạch Cát, sự tin tưởng của ta đối với Hải Băng đã vỡ nát... Ta giờ đây chỉ còn mỗi mình em thực sự hiểu ta... Thế nhưng em... Ta phải làm sao đây..."

"Bạch Cát, ta muốn nghe thấy giọng em..."

"Bạch Cát..."

"Bạch Cát."

Đứa bé ngước mắt, tìm kiếm bóng người giữa cánh đồng cỏ xanh mượt.

"Bạch Cát, bỏ thứ đó xuống đi."

Người đưa tay gỡ những ngón tay nhỏ bé đang ôm chặt khẩu súng của Bạch Cát, nắm lấy bàn tay non nớt. Đi rất chậm và nhẹ nhàng, Người dắt tay Bạch Cát đi dọc con đường mòn hai bên có những bông hoa xanh tím nở rộ.

Cả hai người cứ đi mãi, đi mãi, dường như con đường không có điểm dừng. Khi đôi chân gầy gò của Bạch Cát không thể bước tiếp nữa, Người mới đứng lại.

"Bạch Cát, nhắm mắt lại đi."

Người mỉm cười dịu dàng, đưa tay che mắt Bạch Cát. Tai Bạch Cát bỗng nhiên nghe thấy tiếng rì rào như tiếng nước chảy, mùi mặn chát quấn lấy đầu lưỡi và hơi thở. Bạch Cát vội vàng gỡ tay Người, mở bừng mắt.

Biển! Một vách biển, những con chim hải âu bay lượn trên bầu trời, những gợn sóng lớn ập vào tảng đá lớn, thổi tung những bọt biển lấp lánh! Bạch Cát quay đầu nhìn, phía sau là một ngôi nhà nho nhỏ, nơi có giàn hoa leo bé li ti đang nở rộ.

"Bạch Cát, đây là nơi anh sống."

Một người con trai với đôi mắt ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng ngồi dưới một tán lá cây. Bên cạnh anh là một người thiếu nữ đang nằm ngủ ngon lành.

"Suỵt, đừng đánh thức cô ấy."

Người ôm Bạch Cát vào trong lòng, xoa đầu.

"Cô ấy đã gặp rất nhiều vất vả. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi."

Bạch Cát gật đầu, đôi mắt nâu nhìn về phía chân trời. Tất cả những gì ở đây đều thật quá yên bình, giống như một giấc mơ.

"Bạch Cát, đây chỉ là một giấc mơ." Người thủ thỉ bên tai Bạch Cát. "Đây là giấc mơ của anh, là giấc mơ của em, là giấc mơ của rất nhiều người. Anh đã ở đây rất lâu rồi, chỉ để chờ đợi một người đến đây."

Có những quá khứ từ rất lâu về trước, không một ai nhắc đến.

"Bạch Cát, anh đã từ bỏ, giống như em đêm hôm ấy. Anh đã buông xuôi tất cả mọi thứ, tin tưởng rằng nếu như anh không có trên đời, người ấy vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng em biết không, sự thật không phải như vậy. Anh đã chứng kiến một kết cục bi thảm nhất mà anh không muốn nó xảy ra."

Phía trước ba người, một cái bóng ảo mờ đứng lay lắt trong ngọn gió. Cô đơn, tuyệt vọng, đau đớn,... đó là tất cả những gì mà Bạch Cát có thể nhìn thấy. Một cơn bão vô danh từ đâu kéo đến, cuốn bóng người đơn lẻ đi, giằng xé, dày vò, chà đạp con người đáng thương.

"Anh không thể làm gì cả, chỉ đứng đây và theo dõi con quỷ dữ trong lòng người xâm chiếm người ấy."

Giọng nói của người nghe nghẹn ngào, đau đớn. Những giọt nước mắt lửng lơ giữa không trung, không thể rơi xuống.

"Bạch Cát, em vẫn còn nhiều thứ có thể làm."

Người hôn lên trán Bạch Cát, che đi đôi mắt ngây thơ của đứa bé.

Xung quanh Bạch Cát chìm vào vô tận.

"Bạch Cát, em trân trọng điều gì?"

Đôi mắt Bạch Cát choàng mở. Trước mắt không còn là khung cảnh biển thơ mộng, mà thay vào đấy là cái trần nhà lát gạch trắng toát.

"Anh hai! Bạch Cát tỉnh lại rồi!!"

—- Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro