IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của Phong vào phòng cậu chủ. Vẫn thói quen thường nhật,

Chấn Phong ngồi trên cửa sổ lớn, tai đeo mp3.

"Cậu chủ, có một thông tin thú vị. Con gái độc nhất của ông trùm Hoàng Bá Nguyên vừa về nước sau ba năm du học bên Pháp. Có lẽ với ông chủ nhà Hoàng Bá thì đứa con gái ấy là một cánh tay phải đắc lực."

Chấn Phong gõ ngón tay theo nhịp điệu bài hát, không quan tâm đến những lời tay quản lí nói.

"Ông chủ không muốn đụng chạm tới gia đình Hoàng Bá, tốt nhất 'nước sông không phạm nước giếng', nhưng Hoàng Bá Nguyên có vẻ không nghĩ thế. Ông ta đề nghĩ tham gia vụ giao dịch với phía Kang Han, với lý do muốn giúp ông chủ để xây dựng mối quan hệ. Em cho rằng ông ta không đơn giản và 'tốt' đến vậy, là bàn đạp cho một mưu đồ nào đó mà ông ta đã sắp xếp chăng?"

"Và nữa, về cô gái nhà Hoàng Bá, em nghĩ... cô ta sẽ ghé thăm chúng ta đấy!"

Tay quản lí cúi đầu, quay người rời khỏi phòng sau khi thông báo thông tin cần thiết. Nhưng rồi hắn dừng lại, lưỡng lự.

"Còn một chuyện... em nghĩ cậu chủ nên biết... Đứa con gái ông chủ mang về... cô ta đã trở thành người tình của cậu Chấn Khang!"

Tên quản lí vừa dứt lời, đôi mắt đen sẫm màu cà phê lập tức mở ra.

"Lâm Chấn Khang không chịu ngồi yên." Người đàn ông rút một điếu thuốc, bật lửa. "Cậu hai, xem ra 'thẻ bài miễn tử' của cậu không hấp dẫn nữa rồi."

"..." Lâm Chấn Phong tháo gỡ chiếc mp3, đôi mắt sắc lạnh lùng nhìn người đàn ông.

"... Hiểu rồi." Người đàn ông tươi cười. "Tôi được toàn quyền đúng không?"

"... Đi đi."

Hắn rảo bước đến bên cạnh tủ sách, bấm điều khiển. Người đàn ông nhún vai, mở cửa sổ nhoài người ra ngoài.

"Nếu cậu hai đã đồng ý..." Người đàn ông nháy mắt, cười ranh mãnh. "Thì mạng sống của cậu cả từ bây giờ... sẽ là của – tôi."

Cánh cửa bí mật mở toang. Lâm Chấn Nam đang gỡ những kim tiêm truyền máu và nước ra khỏi tay Bạch Cát. Anh làm rất cẩn thận, như sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút, Bạch Cát sẽ lại trở về trạng thái hôn mê.

"Anh hai."

Chấn Phong không nói nhiều lời, đặt tay lên trán Bạch Cát. Cơn sốt theo đợt đã tan đi nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao.

"Không nguy hiểm đâu anh hai." Chấn Nam vớ một cái gối dựa lót vào lưng Bạch Cát. "Qua một tiếng đồng hồ sau sẽ ổn định lại thôi."

"Giọng nói..." Hắn gật đầu, nhìn vào đôi mắt tràn đầy thanh thản và bình yên của Bạch Cát.

"Do chấn động khi va đập và sốc tạm thời, Bạch Cát sẽ chưa thể nói ngay được." Chấn Nam ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường, rót một cốc nước đưa cho Bạch Cát. "Em đã dùng thuốc đặc trị cho Bạch Cát, tốc độ hồi phục rất nhanh, xương gãy và những vết thương rách sẽ liền và khép lại hoàn toàn trong khoảng 1 tuần nữa. Giọng nói cũng vậy."

Bạch Cát đỡ lấy cốc nước mà anh đưa cho, uống một ngụm nhỏ rồi mỉm cười, biểu thị cho việc mình rất ổn. Rất nhanh chóng, đôi mắt Bạch Cát khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Chấn Phong quay người, nhanh chóng bước ra ngoài. Lâm Chấn Nam đi theo sau anh, đóng cánh cửa bí mật lại.

"Anh hai... Chuyện Wind nói lúc nãy..."

"Chấn Khang sập bẫy." Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa ở gần giường, mở máy tính ra làm việc.

"Anh cứ để mặc như vậy sao?" Chấn Nam lo ngại nhìn ra ngoài.

"Phú sẽ lo."

"Cái tên điều tra viên ấy, hắn thực sự nghe theo chúng ta?" Anh mở máy cà phê, rót nước vào trong. "Hắn muốn điều tra về Lâm gia mà?"

"Bạn của Bạch Cát." Lâm Chấn Phong không rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím. "Phú muốn bắt Lâm Chấn Đông."

"Tuy thế... Anh vẫn phải đề phòng một chứ..."

"Bạch – Cát!" Chấn Phong nhấn mạnh hai chữ này.

Máy pha cà phê kêu ồn ào một lúc sau đó ngừng hẳn. Chấn Nam rót ra hai chiếc tách, một chiếc không đường, một chiếc nhiều sữa sau đó đặt tách nhiều sữa lên bàn Chấn Phong.

"Em... tin anh. Hi vọng là thành công. Anh đang làm... Cái gì đây?" Chấn Nam nhìn vào màn hình, ngạc nhiên, sợ hãi. "Vụ M1xx em đã từ chối rồi, sao anh còn chấp nhận nó?"

"..." Hắn im lặng, ngón trỏ nhấn 'Enter' một cái. Một tập tin được gửi vào điện thoại và một cái máy tính khác của hắn. "Cầm lấy thứ này."

Chấn Nam khó hiểu cầm lấy điện thoại của hắn. Nhưng khi mở tệp tin, anh hoàn toàn hiểu Chấn Phong muốn làm gì.

"Hoàng Yến Chi."

Nói xong, Chấn Phong gập máy tính, xách ra ngoài cửa.

"Cẩn thận."

***

Phòng 102, bóng tối bao trùm.

"Két..."

Một người con gái bước vào phòng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Chấn Nam đứng yên lặng ở một góc, quan sát con gái cưng của Hoàng Bá Nguyên đang làm gì ở phòng của anh hai anh.

Không gian yên tĩnh đến gai người.

"Nếu 'hắn' rất ít khi ra khỏi phòng... thì có lẽ là người điều khiển hệ thống an ninh! Nếu ở trong phòng thì... chỉ có thể điều khiển bằng laptop!"

Cô nàng lầm bầm ra tiếng, mò mẫm trong bóng tối đến cạnh bàn máy, nhìn vào bên trong màn hình. Nhỏ nhìn lại xung quanh một lần nữa và cực kì liều lĩnh khi bàn tay đưa lên định tìm hiểu những ẩn số trong hệ thống an ninh...

Chấn Nam cười nhạt. Laptop của anh hai hoạt động bằng bàn phím cảm ứng, chỉ chấp nhận một dấu vân tay duy nhất của Chấn Phong. Làm gì có chuyện dễ dàng cho cô nàng khai thác thông tin được chứ!

Anh chậm rãi bước đến phía trước mặt cô nàng, đôi mắt nâu cà phê đặc và sâu giống hệt Chấn Phong nhìn chăm chú Hoàng Yến Chi. Cô nàng nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Chấn Nam, hoảng hốt trừng mắt.

"Tôi... chỉ tò mò..." Cô nàng bước nhanh không suy nghĩ. Và nhỏ vấp ngã, nhào vào người Chấn Nam. "Á..."

Hai bàn tay cô nàng bám lấy áo sơ mi của Nam, cả người dựa vào người anh. Chấn Nam không cử động, chì nhìn chằm chằm nhỏ như muốn xoáy sâu vào trí não Hoàng Yến Chi.

"Xin lỗi... tôi... không cố ý..."

Nói xong, cô nàng chạy về phía cửa phòng. Sầm! Cửa phòng 102 đóng lại, không gian trở về sự yên tĩnh và u tối vốn dĩ.

"Hoàng Yến Chi, đã xong."

Chấn Nam soạn tin nhắn, gửi cho Chấn Phong. Mặc dù không có tin hồi đáp nhưng anh biết chắc anh hai anh đã nhận được rồi.

"Chậc... con nhỏ đó mùi nặng quá..."

Chấn Nam hơi nhấc chiếc áo lên. Thần kinh Bạch Cát hiện tại vẫn còn rất mẫn cảm, nếu như tiếp xúc với loại nước hoa này nhất định sẽ xảy ra tác dụng phụ. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Chấn Nam xé toạc chiếc áo, ném phăng nó xuống đất như một thứ rác rưởi kinh tởm.

"Bạch Cát, em đói chưa?"

***

Nước ấm xả ra theo từng đợt. Lâm Chấn Khang ngửa mặt, hứng những giọt nước ấm áp, xua đuổi những bực tức trong người.

"Con ả khốn khiếp!!"

Hắn đấm mạnh vào bờ tường khiến khớp ngón tay rách toạc ra, loang lổ đầy máu.

Hải Băng đến phòng của Chấn Khang đã được một khoảng thời gian dài, thế nhưng mặc kệ hắn đe dọa, dụ dỗ thế nào thì con bé đó vẫn cứ trơ ra. Nếu như những ngày đầu tiên sau khi Chấn Nam chết, con bé đó là một đứa trẻ đáng thương cam chịu thì giờ đây giống như một con quỷ dựa vào việc mình được săn đón mà kiêu ngạo, hỗn xược. Nó hoàn toàn coi hắn như một món đồ chơi quyền lực, đem ra để tiêu khiển và đùa nghịch!

Lâm Chấn Khang vẫn không hiểu tại sao đứa em trai ngu ngốc của hắn có thể yêu nó được. À, nếu nói về thân hình và sắc đẹp thì chuyện đó cũng là điều đương nhiên. Đàn ông thôi, kẻ nào cũng hám sắc như nhau. Và có lẽ Lâm Chấn Phong cũng đã nhắm tới Hải Băng. Đó là lí do hắn phải đem con bé này về và khẳng định rằng nó – là – của –hắn trước khi thằng hai ra tay, mặc dù hắn chẳng thích thú chút nào.

"Cộc cộc."

Bên ngoài nhà tắm có người gõ cửa.

"Ai?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa lặp lại một lần nữa. Xung quanh ngoại trừ tiếng nước chảy thì không có tiếng động nào khác. Hắn đoán là Hải Băng.

Lâm Chấn Khang thầm cười mỉa. Cuối cùng con bé kia cũng tự dâng mình lên cho hắn.

"Người đẹp, em..."

"Rầm!"

Lâm Chấn Khang vừa mở cửa đã bị đẩy vào đột ngột. Hắn đập đầu vào tường, choáng váng ngồi trượt xuống nền gạch men.

"Khốn... Em dá..."

"Chủ nhân, lâu lắm không gặp." Người đàn ông và cũng chính là điều tra viên Hoàng Phú mỉm cười, khóa trái cửa. "Không có tôi ở bên cạnh, chủ nhân buông thả mình nhiều hơn rồi đấy."

"Mày!!" Chấn Khang ôm đầu tức giận trợn mắt "Mày biến đi rồi cơ mà? Quay trở lại đây làm gì? Đừng có cản trở tao!!"

"Nghe nói dạo này chủ nhân vui vẻ cùng con bé đó quá mức mà quên cả công việc, tôi..." Hoàng Phú ghé sát mặt vào gần mặt Chấn Khang, cười tươi, bên trong lại hàm chứa sự đe dọa khủng khiếp. "... đến để chỉnh đốn ngài..."

Mặt Chấn Khang đanh lại, hoảng sợ xen lẫn kinh hãi lấn áp trí não hắn. Nhưng Lâm Chấn Khang là ai cơ chứ? Đừng hòng hắn khuất phục một tên điều tra viên hèn mọn như tên này.

"Tao... muốn làm gì thì đó là việc của tao!" Hắn đẩy Hoàng Phú ra, gằn giọng. "Cút về chỗ thằng hai và nói với nó như thế. Tao không cần thứ 'thẻ bài miễn tử' vớ vẩn của nó."

"Chậc chậc. Thật đáng tiếc, cậu hai đã trao quyền cho tôi rồi." Hoàng Phú vuốt ngược mái tóc đã ướt sũng nước, cười nửa miệng. "Sống chết của chủ nhân không còn do ngài quyết định nữa."

"Mày..."

"Chúng ta giải quyết nhanh thôi." Hoàng Phú bẻ ngón tay, nhếch mép. "Sáng sớm mai ngài có một cuộc hẹn ở phải không? Lại với quý cô Hoàng Yến Chi lúc nãy?"

"Mày theo dõi tao từ bao giờ?"

Lâm Chấn Khang thực sự nổi giận rồi. Hắn đấm một cú móc nhắm vào cằm Hoàng Phú nhưng ngay lập tức bị khống chế.

"Chậc. Tôi đã nói với ngài rồi..." Hoàng Phú bẻ quặp cánh tay hắn ra sau lưng. "Ngài vĩnh viễn không thể đánh bại tôi..."

"Chủ nhân."

—- Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro