X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10 giờ đêm.

"Ha... ha...hộc... ha..."

Những đám mây lớn che kín bầu trời, hành lang quanh co, uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ gấp khúc. Đứa bé cắm đầu chạy về phía trước, không cần biết lối đi đó là đúng hay sai. Nó chỉ cần chạy trốn 'thứ đó'. Nó biết mình không thể thoát.

"Mày... là đứa con... của quỷ..."

Từ dưới chân, trên đầu, từ bên trái sang phải, từ trước ra sau, giọng nói quấn thành một vòng tròn màu trắng vô cảm, uốn lượn như một con rắn, trườn trên người đứa bé. Đứa bé xé toạc một phần của nỗi sợ hãi, máu và nước mắt tuôn rơi, chảy dài khi mỗi bước chân nặng nề cố tiến đến tương lai.

"Mày... được sinh ra... để hứng chịu cơn thịnh nộ... của tao..."

Trời đất chao đảo, bờ tường hành lang biến thành một thứ vô hình vô ảnh.

"Mày... LÀ NÔ LỆ CỦA TAO!"

Tiếng thét của điên cuồng và dục vọng đục thủng màng nhĩ đứa bé. Máu chảy từ trong tai, hốc mắt, mũi và miệng, rơi tí tách. Đứa bé đưa bàn tay lên, hứng lấy chúng. Nó hoàn toàn dừng lại, ngước hốc mắt vô hồn lên nhìn vào khoảng vũ trụ đen tối trước mắt. Đáp lại nó là hàng vạn con mắt trắng dã. Chúng đục khoét da thịt đứa bé, tham lam gặm nhấm những hi vọng còn sót lại.

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!"

"MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG TỒN TẠI!!"

Mưa rơi tí tách, khóc thương cho kẻ đáng thương hơn mình.

Đứa bé thở dài, tiếng thở giống như trút bỏ toàn bộ sự sống của mình, đem vứt cho đám quái vật cuộc đời.

"Chấn Phong."

Mồ hôi ướt đẫm áo sơ. Hắn bật dậy, thở dốc, hơi thở gấp gáp, nặng nề. Xung quanh tối quanh như mực, bóng đêm bao trùm căn phòng.

Tiếng mưa đêm vọng từ đâu đó rất xa.

"Phong... mẹ sợ, nỗi sợ của con người. Mẹ sợ ba đứa con trai của mẹ sẽ tàn sát nhau. Các con chỉ là những đứa trẻ, sinh ra để làm người hạnh phúc chứ không phải là một thứ công cụ để giết người. Khang tuy mạnh mẽ, nhưng những suy nghĩ của anh con quá bồng bột và non dại, Nam chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần được che chở... Phong... mẹ chỉ có thể giao cho con... dù cho con sẽ phải chịu... rất nhiều đau đớn..."

"Phong... con có hận mẹ không? Tình yêu của mẹ... nó ích kỉ... không thể san sẻ công bằng cho các con... Mẹ vô dụng, nên mẹ nhờ Bạch Cát chăm sóc cho con. Đứa trẻ đó không thể chết... Đứa trẻ đó không được phép chết... Bạch Cát... là người duy nhất... Bạch Cát... là... của con..."

"MẸ!! MẸ!!"

Những giọt nước mắt lửng lơ, không thể rơi xuống cũng không thể tan biến.

Vỏ hộp thuốc zkilico nằm lăn lóc dưới đất, những viên thuốc trắng tung tóe khắp nơi.

"Bạch... Cát..."

Chấn Phong cố tìm kiếm chiếc điều khiển căn phòng bí mật, vứt nó vào một góc sâu trong gầm giường lớn. Hắn thở gấp gáp, kiềm chế cơn kích động. Chấn Nam đang ở trong phòng thí nghiệm thay hắn làm những công việc về M1xx. Không có anh ở đây, hắn sợ chính mình sẽ làm Bạch Cát bị thương.

Phong đứng dựa vào tường, thấm mệt sau một hồi điên loạn. Zkilico phản tác dụng khi dùng quá liều và trong trạng thái thần kinh bị kích thích. Hắn cảm nhận thấy máu đang chảy dọc xuống trán, qua khóe mắt, cánh mũi, thấm một ít vào miệng rồi rơi xuống áo sơ mi. Cách duy nhất để làm bản thân tỉnh táo là tạo ra cơn đau dồn dập, buộc bộ não phải bỏ qua những thông tin khiến hắn mất bình tĩnh.

Trời vẫn cứ mưa, rả rích, ai oán, giống như đêm định mệnh đó.

Chấn Phong nắm chặt bàn tay đang run rẩy lại, cố gắng nén xuống cái khoảng trống rỗng trong lòng. Hắn sẽ làm được, nhất định sẽ làm được...

Nhưng, cửa phòng ngủ chợt mở.

Tiếng bước chân thật khẽ, chiếc váy trắng, đôi mắt vô cảm hiện lên mờ ảo trong bóng tối.

Hắn nghiến răng, bàn tay cào lên mặt tường đến bật máu.

"Choang!!"

Chiếc đèn treo tường đang sáng bỗng chập điện, bốc cháy. Tiếng lách tách do điện từ bị chập, mùi khói bốc ra từ nhựa chảy giằng xé giữa không gian. Bước chân kẻ xâm phạm vẫn tiến đến gần, giương con mắt đầy kinh tởm nhìn về phía hắn.

Con rắn trắng độc địa đó!

"Rầm!!"

Rất nhanh và vô cùng thô bạo, bàn tay hắn ghì chặt con nhỏ vào tường. Chấn Phong sẽ bẻ gãy cổ con quái vật này bằng chính bàn tay hắn! Sẽ đòi lại những gì mà hắn đã mất!!

Căn phòng rực sáng, ngọn lửa len lỏi cháy điên cuồng, giống như cơn giận giữ của Lâm Chấn Phong.

"Chết đi."

Cái nhìn như ăn mòn toàn bộ trí não hắn. Con quỷ đưa tay chạm vào khuôn mặt Chấn Phong, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Lạnh... em lạnh quá... Chấn Nam..."

Bàn tay hắn dần dần buông xuống. Cơn giận giữ biến mất, thay vào đó là một phép tính toán nhanh như chớp. Hắn bình thản để mặc con bé đó dựa vào người hắn thì thầm những câu từ đáng thương hại.

Giết ngươi là một ân huệ cho ngươi. Ta không muốn.

Ta muốn bóp nát toàn bộ khát khao điên dại của ngươi như ngươi đã hủy hoại chúng ta.

Cho Chấn Nam và Chấn Khang.

Cho ta.

Và Bạch Cát.

Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

***

"Của tao! Tao thấy trước!"

"Không! Tao đã nhặt nó... trả đây..."

"Không! Không! Của tao! Là của tao!!"

"Tao sẽ giữ nó... Mày muốn chết phải không... bỏ ra..."

Chấn Nam bước vào phòng, thấy hai con bé đang tranh giành nhau một cái áo thấm máu thì khẽ thở dài.

"Cậu chủ."

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay một cô người làm. Xem ra lần này anh hai đã thực sự không kiềm chế mình, tự làm mình bị thương đến như vậy...

"Bọn em... à... quản lí bảo bọn em vào dọn dẹp..."

"Phòng bừa bội quá... cậu chủ... bọn em..."

Một cô người làm khẽ liếc lên nhìn Chấn Nam, lắp bắp. Con ta quay sang nhìn cô bạn đang đứng gần với chiếc áo sơ mi khư khư trong tay. Con bé đó bất động ngước lên nhìn anh, chiếc áo rơi xuống sàn. Bất ngờ, máu từ miệng con bé túa ra ngoài, một đợt rồi hai đợt, tràn qua miệng.

Trong phút chốc, con bé ngã vật xuống đất, toàn thân khô cứng lại. Con bé đã ngất đi.

Chấn Nam khẽ chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Lần này Chấn Phong giận không phải như bình thường. Anh còn cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn dù hắn đang ở trong căn phòng bí mật. Chấn Nam nâng chiếc áo lên, quay người bước đi.

"Biến đi."

Con bé còn sống run rẩy, vội nâng con bé đã gần như chết cứng lên, kéo ra ngoài. Khi cửa đóng sầm lại, nó ngã khuỵu xuống đất, không hét ra thành tiếng.

"Anh hai, giết người là không tốt."

Chấn Nam thở dài lần nữa. Cánh cửa bên tủ sách bật mở. Lâm Chấn Phong đầu và tay quấn băng trắng ngồi yên lặng, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Cát. Bạch Cát cũng không né tránh, nghiêm chỉnh ngồi thẳng, nhìn lại.

"Hai người đừng lại chơi trò trẻ con ấy chứ." Chấn Nam cầm chiếc áo đi vào trong, đóng cửa lại. "Nếu rảnh rỗi có thể chơi cờ chẳng hạn."

Bạch Cát xua tay, mắt không liếc anh lấy một cái.

"Bạch Cát nói chán."

Từ ngày Bạch Cát không thể nói được, Chấn Phong tự động thành máy phiên dịch dù cho hắn nói Chấn Nam cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

"..." Sao trước kia anh lại có thể nghĩ anh trai mình lạnh lùng được nhỉ?

"Anh hai, anh cả định tổ chức dạ tiệc." Chấn Nam vứt cái áo của hắn xuống bàn, mở tủ hóa chất, chọn bừa một cái chậu thủy tinh. "Sẽ có sự tham dự của rất nhiều người, trong đó đặc biệt có con trai duy nhất của ngài Ủy Viên Brack William. Đương nhiên là cả con gái của Hoàng Bá Nguyên. Anh có định tham gia không?"

"..."

Chấn Nam thả chiếc áo vào trong chậu, bật lửa đốt. Mùi cháy vải cháy khét lẹt.

Bạch Cát chớp mắt, quay sang nhìn ngọn lửa xanh đang bốc cháy.

"A, xin lỗi, em khó chịu sao?" Chấn Nam giật mình, quên rằng Bạch Cát có thể không chịu được loại mùi khó chịu này. "Anh sẽ dập tắt nó..."

Bạch Cát lắc đầu, mấp máy môi nói với Chấn Phong.

"..." Chấn Phong im lặng.

"Anh hai, Bạch Cát nói gì vậy?"

"... Có mùi Zkilico..."

Chấn Nam sững người, quay sang nhìn chiếc áo đã cháy vụn.

"Anh hai..." Anh gằn giọng, nói. "Anh lại dùng thứ thuốc nguy hiểm ấy? Em đã nói bao nhiêu lần là anh không được dùng chúng rồi cơ mà? Anh còn làm mình bị thương nữa!! Anh muốn chết hả?? "

Chấn Phong không đáp lời anh, chỉ nhìn Bạch Cát.

Bạch Cát lại mấp máy môi.

"... Anh hai..."

"...Bạch Cát nói, cấm túc mười ngày..."

"..." Chấn Nam thở dài, đỡ trán. "Em sẽ vứt hết đám Zkilico ấy đi. Trước kia em có nghiên cứu một loại thuốc mới chữa bệnh của anh, tài liệu và mẫu thuốc vẫn còn, anh hãy dùng thứ đó tạm trước. Tuyệt đối không được động đến Zkilico."

Anh ngừng lại để suy nghĩ, sau đó tiếp lời.

"Mấy ngày nay anh ở đây với Bạch Cát đi. Em sẽ lo mấy chuyện khác. Cả vụ dạ tiệc kia nữa." Nói rồi, Chấn Nam bê cái chậu thủy tinh, đi ra ngoài phòng chính. "Bạch Cát, nhờ em chăm sóc anh hai."

Bạch Cát gật đầu, mấp máy môi đồng ý với ý kiến của Chấn Nam.

"Thật là..."

—- Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro