XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

[Parody - Black Angel] You Are Wind, I Am Sand

bởi M

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 11

 Chương trước  Chương sau 

Lâm Chấn Khang chỉnh sửa lại bộ đồ của mình, đứng trước gương. Trong gương là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, nam tính, chiếc áo sơ mi bên trong vest buông lơi một cúc phóng khoáng, tự do.

"Chủ nhân."

Hoàng Phú từ phía sau đi đến, trên tay cầm một chiếc cà vạt.

"Chủ nhân, làm phiền ngài quay lại."

Chấn Khang nhăn mày, không thèm trả lời. Hắn mỉm cười với chính mình trong gương sau đó bước thẳng ra cửa.

"Rầm!"

Ngay trước khi hắn có thể bước ra ngoài, Hoàng Phú đã bẻ tay hắn lại phía sau rồi đè chặt hắn vào tường. Lâm Chấn Khang giãy dụa kháng cự nhưng không thể nào thoát khỏi.

"Chủ nhân, ngài luôn thích tôi mạnh tay với ngài." Hoàng Phú mỉm cười ma mị. "Liệu bạn của ngài sẽ cảm thấy ra sao nếu thấy trên người ngài có vài vết thương?"

"... Thằng khốn!"

Chấn Khang cau mày nghĩ ngợi, sau đó nghiến răng, giật tay ra khỏi khống chế của Phú. Biết hắn đã chịu nghe lời, người đàn ông quay người hắn lại, đóng chiếc cúc trên cùng rồi bắt đầu thắt cà vạt cho hắn.

"Chủ nhân, ngài sẽ không quên công việc hôm nay chứ?"

"Tao không." Hắn ngửa cổ, để mặc Hoàng Phú thích làm gì thì làm. "Miễn là mày nhớ lấy thỏa thuận tối qua."

"Tôi có bao giờ nói dối ngài chưa?" Người đàn ông kéo chặt cà vạt, tươi cười. "Ngài nên tin tưởng bề tôi của ngài."

"Tin được mày sao..." Lâm Chấn Khang bực bội lùi một bước, vuốt ngược tóc. "Đợi tao chết đã."

Cửa bị đóng sầm lại ngay trước mặt người đàn ông.

"Ai chà... Bắt nạt cậu ta quá rồi..." Hoàng Phú thích thú xoa cằm. "Nhưng nếu cậu nghe lời, tôi đã chẳng chọn cậu làm gì..."

8 giờ tối, trên nóc tòa nhà khu A biệt thự Lâm gia, sát cửa sổ phòng 102.

"Chấn Nam, cậu rất giống anh trai cậu." Hoàng Phú vừa chăm chú quan sát Chấn Khang đang tiếp đãi bạn bè của hắn bên dưới khuôn viên, vừa đùa cợt. "Luôn từ trên cao nhìn xuống toàn bộ."

"Tôi chỉ muốn biết anh ấy nhìn thấy những gì từ khung cửa sổ này suốt từng ấy năm thôi." Chấn Nam nhắm mắt, phân tích những gì nghe được từ tai nghe.

"Bạch Cát, Bạch Cát và Bạch Cát. Ngoại trừ Bạch Cát thì cậu ta còn thấy được gì nữa." Hoàng Phú thì thầm vào micro. "Chủ nhân, uống ít rượu thôi."

Bên kia tai nghe của người đàn ông vang lên vài tiếng càu nhàu. Chấn Nam phì cười, ngả người dựa vào khung cửa suy nghĩ mông lung. Đèn từ bên dưới khuôn viên ánh lên, hiện rõ một nửa khuôn mặt anh.

"Này, tại sao anh lại gọi anh cả là chủ nhân?" Chấn Nam tò mò hỏi. "Anh hoàn toàn không cần làm vậy, ý tôi là, hứa hẹn trung thành với một kẻ thù muốn giết mình..."

Chấn Nam im lặng ngay khi cửa mở. Hoàng Phú lùi một hai bước, sau đó nhảy lên mái nhà đứng, bước chậm rãi theo từng di chuyển của Lâm Chấn Khang. Bên tai nghe vang lên tiếng của tay quản lí.

"Ông chủ còn ra chỉ thị... cậu chủ phải có mặt trong buổi dạ tiệc này..."

Sau vài giây im lặng, Chấn Nam bước xuống khỏi khung cửa sổ và bước về phía cửa, không cần sửa sang quần áo thêm làm gì. Đó là tác phong của Lâm Chấn Phong.

"Các cậu là một con Tốt trong bàn cờ vua." Hoàng Phú nhặt một cái lá khô, thổi bay vào không trung. "Lâm Chấn Đông là Vua, con bé đó thì hẳn cậu đã biết: Hoàng Hậu."

Người đàn ông ngừng một chút, sau đó bật cười.

"Cái tôi, Chấn Phong và Bạch Cát muốn là một cuộc đảo chính."

"Cuộc đảo chính?"

Tiếng nhạc sacxophone du dương được thay bằng những điệu nhạc chói tai, hòa cùng giọng nói có hơi khàn khàn của Chấn Khang tạo thành một bản nhạc hỗn độn có hơi buồn cười.

"Người yêu hả, hàng ngon phết."

"Tao gặp nàng ở Pháp, người Pháp chính gốc đấy."

"Theo mày về nước à?"

"Ờ."

"Định chơi bời hay nghiêm túc?"

"Chả biết. Ông già không thích thì tao bỏ. Người tình trong nước của tao thì xếp mấy hàng dài. Nhưng nàng ngoại quốc này vẫn là đẹp nhất."

"Đẹp nhất trong đám người tình của mày thôi. Hay mày nghĩ đàn bà cái xứ này không có ai đẹp bằng một nàng ngoại quốc?"

Chấn Khang liếc mắt, để ý cô gái mới xuất hiện cùng bạn hắn. Khuôn mặt ngang tàn, cái nhìn ngó nghiêng. Hắn nhếch mép, nâng một cốc nước hoa quả lên, ra ý mời cô nàng. Cô ta liếc một cái rồi giơ tay nâng 1 ly rượu mạnh lên nhấp một hơi, như để từ chối lời mời ấy.

"Ha ha ha ha ha ha!!!"

Hoàng Phú không kiêng nể mình có thể bị phát hiện, cười một tràng dài sau đó ngồi xổm xuống ôm bụng, cười đến nỗi nước mắt chảy vòng trên mí mắt.

"Câm miệng!!"

Lâm Chấn Khang ngước lên nhìn đe dọa, khẽ mắng vào trong micro. Đáng tiếc người đã cười thì trời có sụp cũng không ép dừng được, Phú càng được đà cười tới.

"Ha ha ha..." Người đàn ông đưa tay lên lau mắt, giễu cợt. "Chủ nhân, xem ra ngài đã mất hết hấp dẫn đối với phụ nữ rồi."

"Tin tao biến mày thành vô sinh không?" Chấn Khang nhấp một ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh, miệng thì đay nghiến.

"Không cần ngài ra tay, tôi vốn không có ý định sinh con."

"..."

Chấn Nam không còn gì để nói về mối quan hệ chủ tớ giữa hai người này.

Anh bước vào giữa dạ tiệc, nhìn thẳng, không một lần liếc sang. Giữa những chiếc váy dạ hội dài và khiêu gợi, giữa những bộ vest trang nhã và lịch sự, anh chỉ đơn giản với chiếc sơ mi trắng không cài hết khuy, quần jean và chân trần...

"Ai thế? Trông phớt đời khiếp..."

"Được mời tới bữa tiệc mà ăn mặc thiếu lịch sự thế này thì..."

"Không lẽ là thiếu gia nhà Lâm Chấn?"

"Trông không giống Lâm Chấn Khang mà?"

Ánh mắt đổ dồn lên người Chấn Nam.

Anh hai, liệu lúc này người đứng đây là anh, anh có thấy ngại không?!!!

"Dù gửi giấy mời nhưng anh cũng rất ngạc nhiên vì mày đến, em trai à!" Lâm Chấn Khang đứng trước mặt Chấn Nam, hơi nháy mắt.

Xung quanh phát ra tiếng 'ồ' kinh ngạc.

"Thì ra đúng là thiếu gia Lâm Chấn..."

Hai đại công tử bạn Chấn Khang bước lại.

"Được nghe danh nhiều nhưng chưa lần nào gặp mặt. Lần này thật sự rất vinh hạnh! Tôi là Trần Hữu Quân!"

Trần thiếu gia đưa tay lịch thiệp, đáng tiếc Chấn Nam đang đóng vai anh hai hắn, cho nên... Bỏ qua!

"Ý này là..."

Chấn Nam chưa một lần nhìn xuống bàn tay kia. Anh hơi quay người, bước tiếp về vị trí thuận lợi có thể quan sát toàn bộ bữa tiệc.

"Nói tiếp về vụ đảo chính đi."

"Tưởng cậu quên rồi." Hoàng Phú ném một viên đá ly rượu Hoàng Yến Chi đang cầm, đắc ý nhìn cô nàng ướt hết một mảng váy nhưng vẫn ngơ ngác ngắm Chấn Nam. "Nói đơn giản nghĩa là, chính các cậu sẽ là người hạ gục Lâm Chấn Đông chứ không phải tôi."

"Anh muốn mượn tay chúng tôi..."

"Không. Là anh hai của cậu muốn mượn tay tôi. Mục đích là để cướp anh cả của hai người từ tay Hoàng Hậu." Người đàn ông tươi cười. "Anh cả của cậu nói trắng ra là một kẻ ngốc ham mê sắc đẹp. Ngay cả cậu còn chút nữa về tay Tử thần thì Lâm Chấn Khang lại không thể?"

Chấn Nam cau mày, thừa nhận những gì mà Phú nói hoàn toàn chính xác. Nếu như không có Chấn Phong và Bạch Cát, thì đúng giờ này anh đã được rải trôi sông theo lệnh của Lâm Chấn Đông rồi. Một cái chết vô ích đổi lại chỉ nhận được một sự lừa dối trắng trợn từ người-con-gái-tưởng-như-thuần-khiết kia.

Anh nhắm mắt, nắm chặt bàn tay, tưởng tượng đến nụ cười hờ hững, lạnh nhạt chất chứa đủ thứ âm mưu, cơn giận giữ như muốn xé toạc trái tim.

"Davinci William đến."

Giọng cợt nhả của Hoàng Phú càng thêm trào phúng. Chấn Nam mở mắt, nhìn về phía đằng xa. Một người đàn ông diện vest trắng, giày trắng ôm hông một cô nàng trẻ đẹp, quyến rũ, phía đằng sau là hai vệ sĩ to lớn.

"Thật vinh hạnh vì ngài đã đến bữa tiệc này, ngài William!" Chấn Khang hơi cúi đầu, vẻ kính trọng. "Tôi là Lâm Chấn Khang... Bữa tiệc này thực chất để chào mừng ngài mới về nước làm việc!"

"Khu biệt thự bé con thế này cũng nhiều cảnh vệ nhỉ?"

Tên thanh niên cao ngạo liếc nhìn xung quanh. Chấn Khang hơi nhíu mày.

"Cũng không dám để ngài lưu tâm. Khu biệt thự nhỏ bé này sao sánh bằng tòa dinh thự của ngài Ủy Viên được?" Khang dứt lời, mắt liếc nhìn Hoàng Phú đứng trên cao đang mang vẻ mặt trêu ghẹo hắn.

"Đừng có nhìn như ăn tươi nuốt sống thế! Nếu muốn, tôi có thể cho cậu mượn!" Davinci lướt bàn tay lên đường cong của người tình, cao ngạo nói.

... Ông mày thèm vào nhìn con ấy.

"Được thế thì còn gì bằng." Chấn Khang khinh bỉ nhếch mép. "Tôi thấy vinh dự nếu được kết giao với ngài William đây..."

"Kết giao á? Hình như tất cả những cậu quý tử với những đôi mắt đang hau háu nhìn người tình của tôi kia... đều có chung một mong muốn với cậu."

Mặt Chấn Khang tối sầm lại. Du học sinh Pháp? Ngay cả một góc của Bạch Cát cũng không bằng!

"Ngài William, miệng lưỡi của ngài thật bất lịch sự." Hắn mỉm cười, cầm bừa một ly rượu đang uống dở từ tay người bên cạnh, đưa cho gã Đờ gì đó đó. "Xin phép để tôi mời ngài một ly rượu và mong ngài thay đổi cách ăn nói của mình."

"Ồ, thế không phải à? Có ai phản đối không nếu tôi nói trong bữa tiệc này... người tình của tôi đẹp nhất??" Davinci nâng ly rượu Chấn Khang đưa cho, quay ra nhìn một lượt mọi người. "Sao nào? Ai muốn phản đổi thì bước ra đây! Nếu không có ai thì tôi nghĩ tôi nên về..."

"Ngài Davinci, ngài đang chê em xấu đúng không?"

Hoàng Yến Chi từ từ bước ra, mỉm cười duyên dáng. Cô nàng đã thay bộ váy dài bị dính bẩn lúc nãy thành một bộ sườn xám khoe những đường cong hoàn hảo. Tất cả mọi người trong bữa tiệc trầm trồ khen ngợi, ánh mắt đánh giá cô nàng cao hơn hẳn người tình của Davinci William.

"Đến đúng lúc lắm." Chấn Khang lôi kéo cô nàng về phía mình, mỉm cười. "Đây chỉ là khách mời của tôi thôi. Nhưng nếu tôi nói, người tình của tôi đẹp hơn của ngài?"

"Tự tin nhỉ? Nhưng nói phải có bằng chứng..."

"Đương nhiên, tôi đang nhìn lại người tình của ngài đây... Rất đẹp, hấp dẫn... Nhưng nếu như phẫu thuật tốt hơn nữa thì sẽ khó phát hiện hơn..."

Vài tiếng cười vô ý bật lên. Davinci có vẻ bắt đầy khó chịu.

"Được! Tôi rất muốn nhìn thấy người tình bí mật của cậu đấy! Dù có động chạm dao kéo hay make up chuyên nghiệp thì tôi cũng sẽ không bàn..."

—- Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro