Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HUNHAN]-[ZEN]-[TWOSHOT] THE PROMISE OF CHILDHOOD

Au: Sang

Pairings: hunhan(selu)

Category: sad+pink

Rating: M

Summary: tuổi thơ chưa 1 ngày chúng ta đã quên thế sao lại không tìm nhau.. để ai đó trong chúng ta đều phải đau buồn...

Part 1

Hey!~ hỡi tơn êu quới kia! Ta nà thiu nhơn THI LU-HƠN đây...ta thẽ bảo nhệ OH THEHUN ủa ta...hôm nơi ngư thẽ tết.....nơi nào có thự thống thì nơi nó nó công ní...hey! Thiu nhơn đỏ.. thiu nhơn LU-HƠN (hey!~ hỡi tên yêu quái kia! Ta là siêu nhân XI-LUHAN đây...ta sẽ bảo vệ OH-SEHUN của ta...hôm nay ngươi sẽ chết...nơi nào có sự sống thì nơi đó có công lí...hey! Siêu nhân đỏ..siêu nhân XI-LUHAN)

1 cậu bé khoảng chừng 3 tuổi đang chơi với con robot của mình mà hô hoán... cậu mãi miết chơi mà không bận tâm thứ gì cả.... cậu là xi luhan năm nay được 3 tuổi..lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ... cậu bé trông xinh xắn với mái tóc ngắn mật ông bồng bềnh.. ánh mắt tròn xe tron trẻo.. thân hình nhỏ bé mà cứ thoăn thoắt với thứ đồ chơi mà cậu yêu thích.....đâu đó lại có 1 cậu bé khác chạy lại..cậu bé với dáng người hơi gầy.. đôi mắt lưỡi liềm mỗi khi cười...ánh nhìn giấy lên sự khó chịu.. còn miệng thì tức tưởi mà nói với LUHAN của cậu

NU-HƠNNIE! Hixhix...Kai hixhixx.. nó ă..hixhix..ăn hí..hixhixx..híp THEHUN..hixhixx.. nó nấy tà thữa..hixhixx.. tủa...THEHUN..hixhixx..HƠNNIE lấy lợi..hixhix.. to..hixhix..THEHUN i..hixhix (luhannie! Hixhix..kai..hixhix..nó ă..hixhix híp..hixhix..nó lấy trà sữa..hixhix..của..SEHUN..hixhix..HANNIE lấy lại.hixhixx...cho..hixhixx SEHUN đi..hixhix )

Thấy vậy cậu bé kia nhanh nhẩu bỏ bê con đồ chơi siêu nhân của mình mà đi đến cậu bé ấy vỗ dành...

THEHUN ah! Ngoan na!HƠNNIE thẽ lấy lợi tà thữa cho HUNNIE né.. HUNNIE ích khóc i....mà nè HUNNIE...HUNIE đừng nó tơi dới bọn ủa KAI nữa... ến ây tơi tờ cô dâu dới HƠNNIE na... vui ơn niều ...(SEHUN ah! Ngoan nha! HANNIE sẽ lấy lại trà sữa cho HUNNIE nhé...HUNNIE nính khóc đi..mà nè HUNNIE đừng có chơi với bọn của KAI nữa...đến đây chơi trò cô dâu với HANNIE nè...vui hơn nhiều)

Cậu bé kia nhanh chống ngừng khóc và nhìn vào LUHAN của mình mà mỉm cười..ánh mắt cười lưỡi liềm đẹp đến mê người.. khuôn miệng hơi móm và các tật liếm mép mà trông mắt cậu bé LUHAN nó cực kì đáng yêu.....

Vậy NU-HƠN hãy nàm cô dâu HUNNIE na! HUNNIE yêu HƠNNIE nhiều nắm nuôn...(vậy LUHAN hãy làm cô dâu của hunnie nha! Hunnie yêu hannie nhiều lắm luôn)

HƠN-NIE nà cô dâu tủa HUNNIE lâu ùi mờ.. tại HUNNIE hơn biết ó..HƠN-NIE cũng yêu hunnie niều nớm(hannie là cô dâu của hunnie lâu ùi mà..tại hunnie không biết đó.hannie cũng yêu hunnie nhiều lắm)

Nói xong cậu bé mang tên SEHUN thơm vào má của cậu bé LUHAN.. 2 cậu bé nắm tay nhau đi đâu đó để chơi trò với tên gọi mà ngay cả bản thân cả hai vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, đó là trò chơicô dâu chú rể của mình. khung cảnh ánh lên 1 sắc hồng muôn vẻ... thoắt cái đã bốn năm ......SEHUN và LUHAN đều là những đứa trẻ đã 7 tuổi

Buổi tiện nào rồi cũng sẽ tàn... cô nhi viện luôn luôn có thời gian để những người không có con cái để vào nhận con nuôi.. và năm nay cũng vậy.. 1 cặp vợ chồng trong có vẻ sang trọng đã đến và nhận LUHAN để làm con của họ... khi biết được việc này LUHAN rất vui vì cậu có thể gọi được 1 tiếng ba mẹ mà cậu hằng ao ước..nhưng đâu hay biết hiện giờ đã có ai kia đôi mắt đang ngấn nước mà nhìn cậu...cậu chợt định khoe với HUNNIE của mình thì bắt gặp ánh mắt của người kia....cậu bé lo lắng hỏi.. giọng nói trong trẻo cất lên.

SEHUNNIE! Hunnie sao vậy..hunnie không được khỏe sao..để hannie đi kêu mẹ YING nhé-cậu bé LUHAN lo lắng hỏi

Không! Hunnie không sao cả...hunnie chỉ buồn thôi-cậu bé thút thít khóc

Nhưng sao hunnie lại buồn! KAI nó lấy trà sữa của HUNNIE nữa sao?-cậu bé tiếp tục hỏi

Không đâu! Hunnie chỉ buồn vì hannie sắp phải xa hunnie thôi

Hunnie đừng buồn nữa mà...hannie sẽ chống về thăm hunnie thôi...hunnie sẽ mãi là chú rể trong lòng hannie mà..hunnie buồn hannie cũng buồn nữa đấy....

Hunnie sẽ không buồn nữa đâu! Hunnie không buồn nữa đâu-nói xong cậu bé òa lên khóc mà ôm chặt LUHAN.. mọi người đều nhìn trong con mắt buồn vô hạn và nhất là mẹ YING..

Hai cậu bé ôm nhau thật lâu.. đến cả luhan cũng đã khóc rất nhiều vì không muốn xa SEHUN... đến khi mẹ YING lên tiếng....

LUHAN ah! Mau đi đi con.. cha mẹ nuôi con đang đứng đợi con đấy! Còn sehun ah! Con nghe lời mẹ nào.. luhan sẽ về đây thăm con và các bạn thôi.. nếu không mẹ sẽ cho SEHUNNIE đi thăm LUHANNIE mà..con ngoan.. nghe lời mẹ đừng khóc nữa...

Dạ mẹ! con không khóc nữa đâu! Hixhix

Luhan này! Phải nhớ về thăm SEHUNNIE, mẹ và các bạn đó nghe con... SEHUNNIE sẽ nhớ con nhiều lắm đó

Dạ..hixhix.. con biết rồi mẹ YING.. SEHUNNIE tạm biệt nhé! Luhannie sẽ về thăm sehunnie mà..hixhix...

LUHAN nhanh chống bước lên chiếc xe du lịch màu đỏ.. ánh mắt giáy lên sự buồn bà.. sự tìm kiếm của cậu luôn luôn đưa về phía SEHUN......còn sehun thì khóc rất nhiều.. luôn gọi tên luhan của mình.. ai nấy nhìn vào đều cảm thấy buồn cho hai đứa trẻ... tuổi thơ là thế.. ngày định mệnh đó là thế.... Thoắt cái mà thời gian đã trôi qua 10 năm... trong suốt 10 năm đó chưa 1 lần mà luhan đã quay về nơi chốn của hai người họ.. còn Sehun thì ngày đêm vẫn suy nghĩ đến Luhan, cậu vẫn ở đó để chờ đợi 1 thứ gì đó, 1 thứ mà 1 cậu bé 7 tuổi đã ấp ủ cho đến bây giờ. cậu từ trối tất cả phần học bỗng tài trợ để cậu được học tập ở SEOUL, vì sao ư? vì cậu đang chờ đợi 1 người mang tên Luhan, ngày đó luhan đã hứa là sẽ quay về tìm cậu, nhưng đã 10 năm, 10 năm không 1 lần tin tức. không 1 thứ gì hồi âm về cho cậu, cậu suy nghĩ không lẻ chính luhan là người đã hứa rất nhiều nhưng nay lại quên sao, quên đi kỉ niệm của hai đứa bé cùng nhau chơi cái trò cô dâu chú rể, quên đi những lúc hai người chạy chốn mẹ YING để ra sau chơi với chiếc xích đu màu hồng, quên đi những lúc họ rút thật sâu vào lòng nhau mà chìm vào giấc ngủ, tất cả chỉ là thứ hẹn hứa qua loa mà Sehun đã đặt quá nhiều niềm tin vào, Mặc kệ tất cả, cậu vẫn 1 mực tin tưởng vào Luhan, tin tưởng vào tình cảm của mình, và hơn hết cậu tin tưởng Luhan.

Nhưng rồi thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, trôi qua trong những chuỗi này mà tình cảm của Sehun đang dần 1 lớn hơn. 1 tình cảm chất chứa sự khao khát được 1 lần nhìn thấy gương mặt của Luhan, còn phía Luhan, cậu cũng không ngày nào quên được hình bóng của SEHUN, cậu cũng thiết nghĩ rồi thời gian sẽ làm cho Sehun quên mình thôi, nhưng tất cả đều đã sai, tình cảm của cậu dành cho SEHUN cũng to lớn không kém, hằng đó thời gian cũng đã đủ dằn xé cho tâm can cậu đau đớn đến cở nào, đúng là cậu thật sự có được tình thương của ba mẹ nuôi, đúng là cậu được sống trong sung sướng, đúng là có có được tất cả những gì cậu muốn trước kia. nhưng cậu đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng, 1 người, 1 tình cảm lớn lao đang đợi cậu ở quê nhà. nơi chứa đầy những kỉ niệm màu hồng của cả hai, 1 phút cũng không thể thoát khỏi hình bóng của ai kia, nhưng lí trí thì lại không cho phép cậu đối mặt với Sehun. bản thân rất muồn đã nhiều lần về thăm chốn cũ. nhưng rồi những bận bịu của việc học hành đã không cho phép cậu làm thế, và rồi cậu đã để cho thời gian quyết định tất cả, để nó cứ trôi theo tự nhiên vì điều mà cậu nghĩ rằng chắc hiện giờ SEHUN đã có một người khác để mà yêu thương, Để mà thay thế cậu.. nhưng cậu đâu biết.. thứ mà có thể thay thế hình ảnh của một Luhan 7 tuổi trong lòng Sehun chỉ có một Luhan 17 tuổi mà thôi

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro