Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 (end)
[HUNHAN]-[ZEN]-[TWOSHOT] THE PROMISE OF CHILDHOOD

Au: ZEN

Pairings: hunhan(selu)

Category: sad+pink

Rating: M

Summary: tuổi thơ chưa 1 ngày chúng ta đã quên thế sao lại không tìm nhau.. để ai đó trong chúng ta đều phải đau buồn...

Nhưng rồi cô nhi viện đã nằm vào khu quy hoạch của nhà nước để tái lập thành khu đô thị mới, cậu nhìn mọi người nuốt nước mắt vào trong mà rời xa ngôi nhà chung đầy ấp kỉ niệm đó, ngày hôm nay cậu cùng với mẹ YING và toàn bộ những đứa bé côi cút khác đứng nhìn ngôi nhà cô nhi viện đang dần bị phá hủy.. những chiếc xe cẩu to lớn đang đào nát mọi ngốc nghách của ngôi nhà.. cậu nhìn sang mẹ YING nước mặt của người mẹ cả đang dần rơi trên gương mặt hằn lên những nét nhăn của năm tháng...mọi thứ đã xảy ra quá đột ngột mà cả cậu cũng không nghĩ nó đến nhanh như thế...ánh nắng chiều dần buôn.. mẹ YING và những đứa bé khác được cho cư trú vào những ngôi nhà tạm của chính sách tình thương.. còn riêng cậu buột mình phải nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ ra đi... cậu quyết định mình phải rời xa nơi này và lên thành phố để sinh sống và lập nghiệp.. cậu bắt đầu cho những chuỗi ngày dài kế tiếp đó.. rất may sau đó cậu đã được nhận vào 1 quán ăn.. cậu làm công việc tạp vụ..... với 1 con người siêng năng và chịu khó như cậu đã đánh gục được cả 1 tản băng lớn như ông chủ quán ăn... ngày càng ngày cậu càng lấy được tấm lòng của ông chủ... số tiền kiếm được cậu trích 1 ít để tiếp tục cho việc học hành phần còn lại cậu luôn luôn đem gửi về cho mẹ YING.. mỗi lần gửi tiền về quê cậu đều kèm theo 1 lá thư cho mẹ hỏi thăm đủ điều và khoe với mẹ rằng mọi người vẫn rất tốt... những suy nghĩ do lo toan việc mưu sinh dường như giúp cậu giảm bớt đi chút gì đó là nhớ LUHAN... còn phần LUHAN cậu cũng đã cho người về hỏi thăm cô nhi viện củ.. nhưng chưa gì mà cậu đã hay tin rằng cô nhi viện ấy đã bị giải tỏ.. nước mắt bỗng chợt rơi... cậu đã thật sự hối hận.. hối hận vì không chịu tìm đến họ sớm hơn để giờ mọi thứ về nơi ấy cậu đã hoàn toàn biến mất và ngay cả kỉ niệm của 2 người cũng tan biến theo thời gian... đau buồn và buồn đau đang xen lẫn vào từng ngốc ngách trong cơ thể.. trái tim bỗng nhức nhối theo dòng thời gian đang trôi.. ánh nhìn xa xâm bỗng ánh lên nhưng phút giây tuổi thơ đã hạnh phúc bên SEHUN.. 1 giọt rồi lại 1 giọt.. cứ thế.. mỗi viên pha lê rơi xuống đều là thứ mà cậu đã kiềm nén quá nhiều nay nó lại ùa về mà trôi chảy.. trái tim bỗng thắt chặt và khuôn miệng thì không ngừng nhắc đến cái tên SEHUNNIE , tiếng khóc ngày một giảm dần đi mà thay thế vào đó là 1 sự mệt mõi và đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều... tất cả giờ đây đối với cậu đã hoàn toàn kết thúc.. kết thúc những chuỗi ngày tuổi thơ mà cậu luôn ấp ủ...cậu suy nghĩ 1 cách vẫn vơ và ngu xuẫn.. "OH SEHUN đã thật sự quên đi XI LUHAN"

"tuổi thơ chưa 1 ngày chúng ta đã quên thế sao lại không tìm nhau.. để ai đó trong chúng ta đều phải đau buồn..."

Ngày ngày sehun vẫn cố làm việc và học tập thật tốt.. nhầm phần nào làm vui lòng ông chủ vì đã quá tốt với cậu ....hơn hết là cậu muốn cho mẹ YING phải vui.. bỗng chốc dòng suy nghĩ của cậu đã lệnh sang LUHAN 1 cách nhanh chống...tia vui mừng bỗng chuyển sang có chút gì đó là trầm lặng....chợt nghĩ giờ này ở nơi xa nào đó liệu luhan có nhớ đến cậu không.. hay là cậu ấy đang vui vẻ bên 1 nữa của mình...tiếng của ông chủ quán ăn bỗng chốc lên tiếng làm đứt đi dòng suy nghĩ vẫn vơ của cậu.....

"sehun! Cháu giao thức ăn đến địa chỉ này cho chú nhé.. người ta cần gấp.. mọi việc ở quán để cho SUNNY cô ấy lo là được rồi"

"dạ! cháu biết rồi thưa chú.. cháu đi ngay!" cậu lễ phép nói

Nói xong cậu nhanh chống lấy thức ăn và tìm đến địa chỉ cần giao... cậu hơi bất ngờ khi địa chỉ này cách xa quán cậu như thế nhưng lại đặt thức ăn ở quán cậu.. chắt là do quán nổi tiếng đó thôi.. cậu chợt mĩm cười và tiếp tục vào công việc của mình... vừa đi cậu vừa suy nghĩ mọi thứ.. liệu 1 ngày nào đó cậu được gặp luhan tại chính seoul này thì như thế nào.. cậu biết là luhan đã chuyển về sống ở seoul nhưng cậu vẫn không rõ là anh đang sống trong khu vực nào của seoul cả.. nhưng cậu tin chắt sẽ có 1 ngày trái đất sẽ đưa hai người họ gặp mặt.. bỗng miệng hé lên một nụ cười tươi rối khi mà nhớ về 2 đứa bé năm tuổi khi ấy.. giọng nói đớt đát đâu đó vang lên trong dòng kí ức của cậu.. những tiếng nĩ non.. làm nũng của cả hai còn trong đầu cậu như in như đúc... đâu đó trong không gian của não bộ đã hiện lên 1 sắc ánh màu hồng với những cử chỉ và hành động vô cùng dể thương của hai đứa bé.. miệng cười nhiều hơn khi nhớ lại lần đầu tiên hai người chạm môi vào nhau.. sáu tuổi thì cả hai đã biết được như thế nào là hạnh phúc khi chính bản thân được chạm vào làn môi của đối phương và lấy đi nụ hôn đầu đời của người kia.. tuổi thơ là thế.. hồn nhiên vui đùa nhưng cũng không kém những lúc nét mặt ửng hồng vì ngượng.. cái tình yêu con nít đó sao mà nó quá đỗi dể thương... bỗng trở về với thực tại vẫn chỉ là do cậu quá thương nhớ ai kia mà hoài tưởng kí ức... và hơn hết trong thế giới hiện tại cậu vẫn không có luhan.. luhan giờ như là thứ gì đó mà đối với cậu là nó đã quá đỗi xa vời... ánh mắt chợt dừng lại khi thấy đã thấy được địa chỉ cần giao thức ăn... cậu chỉnh chu lại tóc và nhấn chuông cửa.. 1 lần.. hai lần rồi ba lần.. cậu đứng đó thật lâu và rời đi.. nhưng chưa gì thì người chủ nhà đã bước ra.. người đó lên tiếng để thúc cậu quay lại giao hàng..

"nè cậu kia! Giao thức ăn hả" ngưởi chủ nhà lên tiếng

Dưới bóng tối cậu chả thấy được người kia là ai.. nhưng nhìn hình dáng thì có lẻ là con trai... cậu bước lại gần nhìn rỏ mặt để giao hàng và lấy tiền

"vâng ạ! Tôi là người ở quán ăn hạnh phúc.. đến đây để giao pizz.."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu hoàn hồn vì người trước mặt mình.... Gương mặt này vẫn không thay đổi.. đôi mắt nai tròn đó.. khuôn miệng xinh xắn đó.. vóc dáng nay đã cao lớn đó.. chẳng phải là luhan sao? Chẳng phải là người mà cậu đã chờ đợi bấy lây nay không. Cậu bước đến 1 bước để cả 2 đều ở trong ánh sáng... thứ ánh sáng hắt vào mặt làm cậu hơi khó chiu.. đôi mắt đang từ từ ngấn nước hé mở ra.... Người trước mặt cậu ngay lúc này cũng trong trạng thái đứng hình... chiếc pizza trên tay cậu cũng theo quán tính mà rơi xuống.. luhan sững sốt vì người cậu yêu thương đang đứng trước mặt cậu.. cả hai đứng nhìn nhau mà lặng lẻ không nói.. ai nấy trong 2 người đều đang dâng trào trong niềm cảm xúc riêng.. hỗn loạn có... ngạc nhiên có và hạnh phúc có

"LUHAN"-cậu lên tiếng với chất giọng hơi rung

"sehun"-cậu cũng rung không kém sehun

" là cậu thật sao luhan?"

"đúng! Là luhan đây! Sehun ah"

Luhan nói và chợt chạy đến ôm sehun 1 cái thật chật.. nước mắt hạnh phúc đang dần rơi theo mỗi lần thổn thức.. cả hai ôm xiếc chặt nhau như để không bao giờ đánh mất nhau 1 lần nữa... cả hai đều lân lân trong niềm hạnh phúc đê mê và những khát vọng nhìn thấy đối phương trong 10 năm qua...

"Tớ không còn tin vào mắt mình nữa luhan à.. cậu đang thật sự ở trong vòng tay tớ sao?.. luhannie... cậu có biết trong hằng ấy năm qua tớ nhớ cậu đến điên cuồng không.. nhiều lần những tưởng là tớ đã không chịu nổi mà chết mất..luhan à.. đừng rời bỏ tớ nữa được không?"

"Sehun.. 10 năm qua chưa 1 lần mà tớ quên cậu.. chỉ vì sợ rằng cậu đã không xem tớ là gì trong cậu cả.. nên tớ đành phải trôi theo thời gian và kí ức về cậu thôi.. mỗi ngày tớ đều khóc vì nhớ cậu.. không lúc nào trong giấc ngủ mà tớ không mơ thấy cậu hết.. sehun ah.. đừng xa tớ nữa nhé"

Cả hai đấm chìm vào cái ôm thật chặt và lâu hơn.. nước mắt vẫn cứ rơi nhưng đột nhiên cả hai đều im lặng để cảm nhận hơi ấm của đối phương... họ buông nhau ra sau 1 lúc cái ôm đã dần nóng lên.. họ ngồi ngay trên cái xích đu màu hồng ở khuôn viên nhà của luhan.. chắc cậu vẫn nhớ rất nhiều những kỉ niệm ở cái xích đu nơi cô nhi viện.. họ nói chuyện với nhau và trong cái nắm tay thật ấm lòng.. 1 tuổi thơ và mối tình kéo dài 10 năm nay đã được gặp lại. nó như là 1 cái kết của những câu chuyện cổ tích được tạo dựng ngay chính vào đời thực.. và họ quyết rằng sẽ không bao giờ rời xa và buôn tay người kia 1 lần nữa.. vì đã rất khó khăn họ mới tìm được 1 nữa của mình.. 1 ngày kết thúc trong 1 nụ hôn dài chứa đầy yêu thương của 10 năm qua...lặng lẻ để lại trong lòng chúng ta những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và chính thức giờ phút này XI LUHAN đã có được OH SEHUN và OHSEHUN đã có được XILUHAN

" Luhan nếu cả thế giới này bắt chúng ta phải xa nhau.. thÌ tớ sẽ lận tung cả thế giới để giữ cậu lại bên mình"

" Sehun.. nếu hiện thực không cho phép tớ yêu cậu thì tớ sẽ bóp nát hiện thực để yêu cậu nhiều hơn"

"tuổi thơ chưa 1 ngày chúng ta đã quên thế sao lại không tìm nhau.. để ai đó trong chúng ta đều phải đau buồn..."
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro