Chương Bảy: Xuất hiện kẻ mới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không anh ơi! Thả em ra đi!"
"Yên nào! Anh sẽ cho em hạnh phúc mà! Hí hí!"
"Không, đừng! Hic! Làm ơn ai đó cứu tôi với! Có nghe không? Cứu tôi với!!"
"Em cứ hét đi! Sẽ chẳng ai nghe thấy đâu! Hí hí!"

Syeni ngồi thảnh thơi trên ghế xem phim sau một ngày dài gọt vỏ trái cây. Vừa ăn Syeni vừa tấm tắc bình luận:
"Mê trai chi cho khổ nè trời!"
"Mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ?!"-Nhìn sang đồng hồ bên cạnh phát hiện đã là 7h...nhưng hình như Soobin ra ngoài từ chiều vẫn chưa về
"Quái lạ! Đó giờ nó có đi chơi khuya vậy đâu?!"-Rồi sực nhớ ra điều gì, bà quay mặt lên lầu hỏi Beomgyu
"Choi Beomgyu!"
"Dạ mẹeeeeee!"-Beomgyu ngước mặt nhìn xuống
"Anh con đi đâu rồi? Con biết không?!"
"Hả...con không biết đâu! Mẹ đừng hỏi con, con đang bận ván game!"-Nghe nhắc đến Soobin, Beomgyu lảng ngay
"Con với chả cái! Thà tao bảo nhặt mày từ bãi rác còn hơn nói là con cò mang mày đến! Biết vậy lúc nhận nuôi mày tao thà nhận quả trứng tao chiên ăn cho khoẻ!"
"Ơ kìa! Sao làm nhanh thế?!"
===============
Syeni có lẽ không biết rằng, Soobin đang dính trường hợp như vậy.

Sau khi định thần lại, Soobin mới biết là mình vừa bị bắt lên xe, kẻ cầm lái chiếc xe quay xuống và khiến trái tim cậu như muốn một lần nữa bị bóp nghẹt lại.
"Xin lỗi vì phải bắt em bất ngờ nhé Soobin!"-Krap nói
"Anh muốn gì chứ? Sao không thả tôi ra????"-Soobin tức giận giãy nãy nói, nhưng đã bị kiềm lại bởi 2 người bạn của Krap đang ngồi cạnh
"Thực ra lúc em rời đi...anh đã có 1 cái prank mới rồi!"-Krap cười nham hiểm nói
"Ý..ý anh là sao..?!"-Sôbin có phần dè chừng trước nụ cười đó
"Anh muốn...à không phải...tụi anh muốn thử xem...mùi vị của một người đồng giới...nó ra làm sao đó mà!! Hehe!"-Krap cười một nụ cười không thể đểu hơn
"Không! Không! Các người điên rồi! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"-Soobin ra sức chống cự, cố gắng thoát khỏi xe nhưng bất thành
"Hai đứa bay lo giữ miệng nó lại, bị phát hiện thì rắc rối lắm!"-1 người bạn ngồi cạnh ghế phụ lên tiếng

Tay, chân và miệng đều bị khống chế nên dù Soobin có cố gắng thế nào cũng không thể phản kháng lại. Thế là bánh xe cứ chuyển động, định mệnh của đời cậu cũng đã bắt đầu chuyển động theo bánh xe đó.

Chiếc xe chở họ đến chỗ rừng, rồi cả đám cùng kéo nhau xuống xe, kéo theo Soobin vào trong rừng. Soobin cố gắng dãy dụa tìm cách chạy trốn, thậm chí còn cắn nhưng hình như không xi nhê gì với bọn chúng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau khi tìm được chỗ kín đáo, bọn chúng đè Soobin xuống. Krap nói:
"Thật sự bọn anh không muốn làm em đau! Nhưng do em cứ cố chống cự nên anh đành như vậy thôi!"

Nói rồi, Krap tiến lại gần bắt đầu hôn hít đủ kiểu lên người Soobin, Soobin cố gắng đẩy ra nhưng Krap thì cứ sấn vào. Cậu đã tính buông xuôi, nhưng có một điều gì đó trong cậu thôi thúc cậu mau đẩy anh ta ra, thế là cậu vớ lấy khúc gỗ gần đó đập vào đầu Krap rồi nhanh chân đứng dậy chạy đi.

"Con m* nó! Tụi bây còn đứng đó! Mau bắt nó nhanh mau!"-Krap như điên tiết khi bị quất mạnh vào đầu nhưng vẫn giữ được tỉnh táo

Soobin cố gắng chạy, chạy và chạy. Càng chạy như càng lạc sâu vào rừng, cuối cùng vì trời quá tối cộng thêm địa thế hiểm trở khiến cậu bị vấp cục đá mà ngã xuống khiến bè lũ của Krap đuổi kịp.

Krap ra sức lấy chân đá vào người cậu không thương tiếc, thậm chí còn đánh mạnh vào người cậu. Krap cười như một kẻ điên, bảo:
"Là do mày tự chuốc lấy, đừng trách tao!"

Krap lấy con dao ra, rạch chiếc áo Soobin đang mặc ra, Soobin dãy dụa cố gắng thoát khỏi lần nữa nhưng lần này Krap đấm mạnh vào mặt cậu khiến cậu bất tỉnh. Krap rạch chiếc áo cậu mặc ra, cười khà khà nhìn lũ bạn:
"Tụi bây thấy không! Cơ thể nó xem ra cũng không tệ!"-Rồi Krap cuối xuống định làm chuyện đồi bại với cậu thì bỗng hắn trợn tròng, ngã về sau sùi bọt mép.

Lũ bạn thấy hắn như vậy chưa kịp lại hỏi thì ai cũng bị tình trạng như vậy. Từng kẻ đều ngã xuống với con mắt trợn tròng, miệng sùi bọt. Soobin mơ màng nhìn thấy một người, anh ta đứng đó, chiếc áo phất phơ trong gió và trên tay anh cầm một cây thương, cậu còn để ý thấy có một dòng chữ "FE" đang phát sáng.

==================
Tử Thần lúc này ngồi trầm ngâm, mặc kệ đống sổ sách sinh tử xung quanh, anh ta để tay lên trán suy nghĩ. Một Dược linh bước vào, kính cẩn bảo anh ta:
"Thưa Tử Thần, cô ấy đã tỉnh dậy!"
"Thế à! Cho ta gặp nàng đi nào!"-Mắt Tử Thần sáng lên hối thúc vị dược y kia cho mình vào
"Nhưng...khi vừa mở mắt cô ấy...đã lên trần giới rồi!"-Vị Dược linh kia áy máy nhìn Tử Thần
"Chắc cô ấy đã đói rồi! Hơn 16 năm không ăn lận mà!"-Nói rồi Tử Thần thở dài gấp cuốn sổ sinh tử lại, khoác lên mình chiếc áo choàng của Tử Thần. Thực ra Tử Thần rất trẻ, chỉ là do miệng lưỡi người đời biến Tử Thần thành một bộ xương khô mà thôi chứ thực ra Tử Thần vẫn mang hình hài của loài người.
________________________________________
Yey, Yey, Yey!
Bữa giờ học nên không viết được, nay mới ngoi lên được nè mọi người :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro