Chương Tám: Chỉ cần được sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun như vừa sực tỉnh lại, đầu vừa đau, cơ thể lại rất mệt mỏi. Anh chỉ nhớ là lúc chiều cậu có đi kiếm gọi cha mình xuống ăn tối. Nhưng kiếm mãi không thấy nên anh thử vào văn phòng làm việc của cha nhưng cũng không thể thấy ai. Rồi ở phía bên góc căn phòng, một cây thương trượng phát ra ánh đỏ rực được đặt trong một lồng kính. Ánh đỏ đó như có một sức hấp dẫn ma mị, kéo Yeonjun lại gần nó và khoảnh khắc anh mở cửa kính ra và chạm vào nó, anh gần như không còn nhớ gì nữa.

Ngồi định thần lại một hồi, anh nhận ra mình đang ở một ngọn núi nào đó và quanh anh là những con người nằm là liệt dưới đất. Anh vội quơ lấy cây thương đang để bên cạnh, run tay lấy cái cán chọt xem thử những người dưới đất xem họ có còn tỉnh không!? Anh cảm thấy nhẹ nhàng khi họ còn thở được!! Những Yeonjun vẫn còn đang bối rối là làm sao mà anh có thể đến được đây??

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi anh nghe được tiếng ai đó đang gọi, nhưng giọng nói này rất nhỏ và yếu ớt, anh nghe được loáng thoáng từ những người đang nằm dưới đất. Vội lắng nghe kĩ hơn thì đúng là có người đang gọi, và nghe kĩ lại thì phát hiện nó phát ra từ một cậu nào đó đang nằm ở phía sau bụi cây nên nãy giờ anh không để ý. Anh đưa tai sát lại gần thì nghe cậu ta thì thầm nhỏ:" Giúp tôi! Làm ơn, giúp tôi!". Rồi từ từ yếu ớt và tắt hẳn.

Anh vội đưa tay lên kiểm tra thì phát hiện cậu vẫn còn thở, có lẽ chỉ bị ngất đi. Anh phát hiện trên người cậu có vài vết bầm và trầy xước, nhìn lại còn thấy phần áo của cậu bị rạch ra nhưng chỉ lộ một chút phần cơ thể, anh bỗng thoáng qua cái suy nghĩ: "Không lẽ mấy người bất tỉnh ngoài kia....đang tính cưỡng bức cậu ta?!?"

Nhưng anh lập tức dẹp qua cái suy nghĩ đó và nghĩ chắc cậu ta lạc đường rồi bị té rồi áo vướng vào cây nên rách một đoạn nhỏ vậy thôi chứ chắc không có vậy đâu :3! Nghĩ trời lạnh vậy mà nếu để cậu ta cứ 'khoe thân' chắc sẽ bị cảm nên vội cởi chiếc áo mình đang mặc ra trùm lên người cậu ta rồi cõng cậu lên rời đi!
--------------------------------
Kai lúc này từ trong phòng tắm bước ra, vươn vai một cái:
"Hà, công nhận trời lạnh mà tắm nước nóng vầy sướng làm sao! Chắc giờ tụi nhỏ đang ăn cơm rồi, mình cũng nên xuống không tụi nó chờ!"

Nhưng vừa nước xuống, Kai chỉ thấy Taehyun đang ngồi ăn còn đứa còn lại thì không thấy nên mới hỏi:
"Ủa Taehyun! Anh Yeonjun đâu rồi?!"
"Hửm!? Nãy anh ấy nói với con là lên gọi ba xuống ăn mà! Không phải ảnh xuống cùng ba à?!"-Taehyun ngạc nhiên hỏi lại
"Nó có đi kiếm à? Nhưng sao lại Kh...."-Nói đến đây, Kai như chợt nhận ra gì đó, vội lên văn phòng và phát hiện chiếc lồng kính mở toang và cây thương đã không cánh mà bay mất.
-------------------------------------
Krap bừng tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ vậy. Anh vẫn còn ấm ức việc khi nãy chưa được 'xử' thì con mồi đã chạy mất khiến anh văng tục. Nghe tiếng loạt soạt xung quanh anh vội quay qua nhìn thì thấy mấy thằng bạn đang nằm đó, nghĩ chúng nó chỉ bất tỉnh nên lại lấy người nhưng không thấy chúng nó phản ứng, anh lật người chúng lại thì phát hiện một vết cắn giống như của loài dơi trên trán họ, và gương mặt họ như bị hút trọn sinh khí nên mặt hóp lại lộ cả xương khiến anh sợ hãi bật ngã về sau.

"Lâu lắm rồi ta mới ăn được thịt con người ngon như vậy đó!"-Một âm điệu phụ nữ vang lên khắp khu rừng
"Ngươi...ta sẽ chọn ngươi làm đứa con của ta! Hãy theo ta và trở thành tín đồ cho ta nào con trai! Đừng từ chối vì ngươi là kẻ được chọn!"-Âm thanh vang khuấy động cả một khu rừng khiến hàng cây lạo xạo
"Được! Được! Tôi đồng Ý! Chỉ cần đừng ăn tôi là được! Chuyện gì tôi cũng sẽ làm!!!"-Krap vội nhận lời vì muốn được sống, anh không muốn chết trẻ như vậy, mà lại là một cái chết không toàn thây!
"Hừmmmmmm......từ nay, ngươi sẽ được tái sinh với cái tên là Harron. Mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, nhỉ chàng trai?!!!"

Nói rồi một làn khói tím đặc bao trùm lấy và mang anh ta biến mất khỏi nơi đó!
____________________
Mình sẽ có đôi lời tâm sự và thông báo ở chap sau nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro