Chương Bốn: Kỉ niệm 100 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng Krap mở ra, bên trong là Krap đang ngồi ở đó nhìn vào Soobin như thể cậu ta đã chờ Soobin từ rất lâu. Trước mặt Krap là một cái bàn gỗ nhỏ và trên đó có 1 chiếc bánh kem nhỏ, và trên mặt bánh có khắc chữ "Kỉ niệm quen nhau 100 ngày"!

Soobin há hốc miệng kinh ngạc, cậu cảm động vì Krap nhớ hôm nay là kỉ niệm 100 ngày quen nhau. Nhìn kỹ lại thì quanh căn phòng được trang trí bởi bong bóng và tơ rua khắp phòng. Cảnh vật xung quanh rất ư giản dị nhưng cũng đủ khiến Soobin phải ấm lòng trong cái lạnh của gió đông.

Soobin không kiềm được nước mắt hạnh phúc chạy lại ôm cổ Krap xúc động bảo:
"Em không ngờ là anh nhớ kỉ niệm chúng ta quen nhau 100 ngày đấy!"
"Anh làm sao có thể quen được kỉ niệm quan trọng như vậy chứ!"-Krap vỗ về Soobin
"Nhưng...làm sao anh biết em sẽ đến mà bày đồ ra như vậy?!"-Soobin vuốt nhẹ nước mắt hỏi
"Thực ra là anh có lén cài GPS trong điện thoại em đó!"-Krap nhẹ nhàng bảo
"À..thì ra anh dám lén theo dõi em! Anh hay lắm!"-Soobin nhào đến cù lét Krap
"Haha! Haha! Anh đầu hàng! Xin lỗi em! Haha! Anh đầu hàng!"-Krap giơ tay đầu hàng
"Này thì theo dõi em nè! Này thì theo dõi em nè!....."-Mỗi 1 tiếng "Này", Soobin lại trét bánh kem lên mặt Krap một cái, cứ như vậy cho tới hết phân nửa cái bánh

Krap cũng không vừa, cả hai cứ dí nhau trét bánh kem lên mặt người kia! Cả hai vui đùa như vậy, chốc sau mặt cả 2 đã lấm lém hết cả kem lên. Cả hai nằm xuống thở dốc nhìn nhau mà cười. Lúc này, Krap ghé tai Soobin thỏ thẻ:
"Đã đủ 100 ngày rồi, em phải thực hiện lời hứa chứ!"
"Lời hứa? Lời hứa nào??"-Soobin giả nai hỏi
"Em đừng có mà giả ngu ngốc! Tất nhiên là nụ hôn của em rồi! Em từng nói là sẽ không cho anh hôn nếu chúng ta quen nhau chưa đủ 100 ngày à!"
"Nhưng mà....!"-Soobin ngập ngừng
"Thôi mà!!! Em không thương anh à?!"
"Em rất thương anh mà! Anh đừng nói vậy chứ!"
"Thế em sẽ cho anh nụ hôn 100 ngày chứ?!"-Krap háo hức nói, hình như cậu ta chỉ chờ khoảnh khắc này
"Ừm!"-Soobin nhắm mắt gật đầu lia lịa

Krap nhẹ nhàng quay sang, chạm nhẹ môi Soobin rồi giữ ở đó thật lâu rồi nhẹ nhàng buông rời ra. Khoảnh khắc Krap rời khỏi môi Soobin, cậu biết cậu đã làm một việc vô cùng ngu ngốc.
___________________________
Xin lỗi mọi người
Thực ra mình viết xong cách đây 5 ngày nhưng quên đăng thì hôm nay ngoi lên mới phát hiện :<
Chuyên mục dự đoán lại bắt đầu😎😎
Mời con dân dự đoán tiếp nèo :>
Đọc rồi thì hãy cho mình một⭐️ nhé

Idol Dúi cute nek :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro