Chương Năm: Just a practicle joke!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Krap rời khỏi môi Soobin sau nụ hôn nhẹ đó, cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng Krap mở bật ra kèm theo là âm thanh của những tiếng vỗ tay không ngớt. Theo sau cánh cửa mở là cỡ khoảng 4 người con trai chui ra. Soobin có phần ngạc nhiên, có phần đơ trước sự xuất hiện của 4 người kia vì cậu biết họ chính là bạn của Krap. Một người trong số họ lên tiếng:
"Núp trong đó nóng thật đấy!"
"Ừ! Nhưng nhờ vậy thì mới biết là nó đã thành công chứ!"-Người đứng cạnh lên tiếng
"Mà tao không ngờ nó kiên trì vậy đó! Thế tao thua rồi!"
"Tụi bây nhìn kìa! Mặt em nó đơ ra luôn! Krap giải thích cho em nó đi chứ!"-Nói rồi, một người trong số họ lại vỗ vai kêu Krap

Mỗi người nói một câu, 4 người 4 câu khiến Soobin đang rất hoang mang. Cậu quay sang Krap như muốn cần lời giải thích. Lòng cậu thì nghĩ chắc có lẽ 4 người bạn của Krap tới để chúc mừng chứ không có ý gì khác nhưng vẫn muốn Krap xác nhận thôi, nhưng câu nói của Krap khiến Soobin như sét đánh ngang tai:
"Anh xin lỗi em nhé....nhưng thực ra, anh không có cảm tình gì với em đâu!"
"An..anh..n..nói gì???"-Soobin lắp bắp hỏi lại
"Đây chỉ là prank của lũ bạn anh thôi! Anh phải quen em 100 ngày và có được nụ hôn của em thôi!"
"Th..thế những gì anh...nó..nói với em 100 ngày qua...chỉ là đóng kịch???"-Soobin như không kiềm được nước mắt mà cứ mặc nó rơi chẳng thèm lau
"Đúng thế! Chứ thực ra..anh không có cảm tình gì với em cả!"

Nói rồi Krap quay sang nói với 4 người bạn của mình:
"Nào nào! Như đã cược! Tụi bây mỗi đứa đưa tao 10.000 won mau lên nào! Nhanh lên! Nhanh lên!!"

Lũ bạn của Krap cũng đành giữ lời vì dù sao cũng cược rồi. 4 người họ chán ngán móc tiền ra đưa cho Krap. Krap ham hố nhận lấy tất cả, mặc cho người kia đã vơ lấy cái áo khoác và chạy ra ngoài trời với những giọt nước mắt tuyệt vọng còn rơi mãi không thôi.

_______________________
Đánh úp 10h tối nhưng tui nghĩ sẽ có cú đêm :)))
Cho bạn nào không biết thì prank là viết tắt của practicle joke nghĩa là chơi khăm đó mọi người :>
Viết thì thấy tội Soobin nhưng tui muốn ngược thêm nữa nên Soobin không phải cứ buồn rồi chạy rồi khóc là sẽ hết khổ đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro