Chương Mười Một: Có kẻ nhúng tay vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai lúc này ngắm mắt lại chờ đợi một cơn đau xé toạc người hay một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến nhưng không có gì xảy ra cả. Anh chầm chậm mở mắt ra thì không thấy cái bóng đen kia nữa, chỉ có Syeni đứng đó với gương mặt kinh hãi đang ôm đầu thở dốc.

Kai thấy vậy liền vội hỏi:
"Chuyện...chuyện gì vậy? Cái thứ quái quỷ đó biến đâu mất rồi em biết không??!"

"Không...không thể...không thể được...!!!"

" Cái gì không thể cơ? Em nói rõ ra đi chứ!!"

"Không thể.....rõ ràng những kẻ ăn thịt người sẽ bị ánh Mặt Trời thiêu đốt....cuốn sách rõ ràng nói rất rõ cơ mà...cớ sao cô ta lại có thể...không thể nào...không thể..!!!"

" Cô ta là ai??? EM NÓI RÕ ĐI CHỨ!!" - Kai đột ngột hét lên

"Là Veryn đó!!! Ả ta vẫn còn sống và cái bóng bạn nãy là tính chất phép thuật của ả ta!!!"- Syeni thở dốc sau khi nói ra

"Nhưng anh tưởng ta đã giết cô ấy trong trận chiến đó rồi chứ?!"

"Đó có thể là một sơ suất hoặc có thể đã có kẻ trực tiếp nhúng tay vào cứu cô ta!! Không được rồi Kai....chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch lên thôi!!" -Syeni lấy mạnh tay Kai nói

"Vậy ra phải làm theo quả cầu tiên tri đó sớm hơn dự định à?!"

"Đúng vậy! Xem ra lần này ta đang đùa với Tủ Thần rồi! Thời gian chúng ta không còn nhiều đâu!!!"

"Vậy được! Thế em có nhớ bước đầu trong kế hoạch là gì không?!"

"Chắc chắn em vẫn còn nhớ.....chúng ta phải gửi 2 đứa trẻ lớn nhất đi vào quân sự. Nói cách khác, Choi Yeonjun và Choi Soobin sẽ được gửi đi vào quân sự!!!" -Syeni ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng xa xăm....

~~~~~~~~~~~~~~
Soobin lúc này chán nản hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào tường rồi nhìn đâu đó quanh căn phòng.

Thật cô đơn!

Sau khi biết được bộ mặt giả tạo của Krap thì Soobin cũng nhận ra và tự hiểu rằng bản thân sẽ không còn gì muốn luyến tiếc một tên như vậy! Nhưng kỷ niệm là những thứ khó quên đi nên cậu cứ mãi ray rứt bởi những kỷ niệm với hắn ta như vậy...

Cậu chợt nghĩ đến Yeonjun, nói gì thì anh ta cũng đã giúp cậu tránh bị tên Krap và bè bạn hắn làm nhục, lại còn giúp cậu nữa chứ. Thực có chút cảm động vì dù là người xa lại nhưng lại rất tận tình giúp cậu!

Mà nói chứ anh ta nhìn cũng không hề tệ. Mũi cao, chân dài, mắt xếch như cáo nhỏ ý, môi lại chứ ra rất đáng yêu nữa, lại sở hữu đôi chân cao nhưng có điều thấp hơn cậu xíu, giọng nói lại trầm ấm cuốn hút,.... Tất cả đều hoàn hảo như chồng người ta! Nghĩ đến đây cậu bỗng có chút nuốt nước bọt khi nghĩ về lúc anh ta chào cậu.

Không không!

Vội lắc đầu cho những suy nghĩ kia tan đi! Dù sao cậu cũng vừa chia tay với người yêu nên cũng rất sợ và không muốn có mối quan hệ khác đâu!

Dù sao độc thân vui tánh cũng hay!!!!

Nghĩ rồi Soobin tự trấn an mình và dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không thấy có một ánh mắt đang nhìn cậu rất hậm hực từ phía dưới gầm giường và nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!!!

______________________
Tui sẽ đánh úp ban đêm cho mọi người( ͡° ͜ʖ ͡°)
Huheo bữa giờ lâu lắm tui mới ngoi lên được
Wattpad bị lỗi nên đăng không được sory mọi người nhiều( '∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro