Chương Mười: Sao đỏ Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Syeni quyết định hẹn gặp Kai ở bên ngoài để hỏi chuyện. Sau khi cải trang và ăn mặc kín đáo, Syeni quyết định chọn địa điểm là khu công trường gần nhà để phòng không có bất kì ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện

"Thế...Beomgyu đã nói gì với em rồi?!"

"Lúc đầu nó cứ cứng đầu không chịu nói nhưng sau một lúc dọa nạt nó thì nó cũng nói.....và kết quả không ngoài dự đoán của hai ta: Soobin quả thật đã có bạn trai!!"-Syeni dáo dác nhìn quanh

"Thật à, vậy tức l-"- Kai hơn hở

"Không, em không nghĩ Soobin quen Yeonjun... Theo những gì nhóc Beom kể, ngoại hình của tên này thật sự không khớp với Yeonjun một tí nào cả!!!"- Syeni lại quay đầu nhìn thử xung quanh

"Khoan không thể được!! Chính cái quả cầu đó nói Soobin sẽ về với Yeonjun cơ mà....anh kh-"

"Em biết nó hơi khó tin....nhưng em đã hỏi Soobin rồi và...."- Syeni ngập ngừng nói

"Nó chỉ nói nó đã chia tay với người đó rồi sau đó mặc em có hỏi gì nó cũng không trả lời"-Syeni thở dài, liếc nhìn vào căn nhà đang xây dựng

"Thế là phải có lí dọa gì đó, anh không tin Soobin là ng-"

"BƯỚC RA!!!"-Syeni hét thẳng vào căn nhà đang xây đó

"Syeni em sa-"

"MAU BƯỚC RA!!!"-Một lần nữa hét thẳng vào căn nhà

Từ trong căn nhà đó, một bóng đen từ từ xuất hiện rồi bỗng chốc biến mất. Kai và Syeni còn chưa kịp nhìn rõ ra thứ đó là gì thì trong không gian bỗng rít lên một âm thanh đến độ kì là làm họ phải bịt tai lại.

Sau khi tiếng rít đó qua đi, Kai cảm thấy như chân mình bỗng nặng trĩu xuống. Và khi Kai nhìn xuống chân thì thấy cái bóng của chính mình đang....cười với mình. Bỗng từ trong bóng hiện lên từ từ một hình dáng của một con dơi khổng lồ lao đến toang vồ lấy Kai.

👁👅👁

Beomgyu lúc này nằm trên giường mà không khỏi cười thích thú, nghĩ lại chuyện hồi sáng, nghĩ lại về hành động lúng túng của mình và nghĩ về...cậu trai kia

Flashback
Sáng nay Beomgyu lại một lần nữa đi học trễ và có lẽ hôm nay là kỉ niệm lần đi trễ thứ 100 của anh nên anh trễ đến mức sau khi ra chơi, anh mới lò mò đi đến cổng trường. Và đúng như dự đoán, nhà trường lần này quyết nặng tay hơn khi treo kẽm gai lên hàng rào hòng cản những học sinh đi trễ như anh.

Nhưng kẽm gai kiểu này thì làm sao cản được cậu cơ chứ. Anh là Choi Beomgyu mà, là học sinh cá biệt bá đạo nhất trường, nhiêu đây thì nhằm nhò gì cơ chứ!!!

Beomgyu sắn ống quần lên, bám một tay vào rào, tránh những kẽm gai khác. Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng qua được nửa rào mà không bị xây xước gì cả, anh xoay người lại rồi từ từ leo xuống chậm chậm. Lúc này chân anh bỗng chạm phải mặt phẳng nào đó.

Quái lạ!?! Sao nay cái hàng rào thấp vậy, mới có khúc mà đã đáp xuống đất rồi sao? À, chắc ông bảo vệ rồi này, ổng canh me anh bữa giờ. Hôm nay bắt được anh ở đây nên chắc lấy vai đỡ cậu xuống rồi bắt anh lên văn phòng chứ gì....

Thế là cậu cũng không niệm tình gì cả mà tung cước tính đạp cái mà đang đỡ chân anh nhưng chưa chạm đến người phía dưới thì bàn chân của anh cũng đã bị cản lại, mà dù cố thế nào chân vẫn không di chuyển khỏi nắm tay người dưới được.

"Này!! Mau bỏ chân tôi ra!!" - Beomgyu dãy dụa cố đưa chân ra khỏi tay người dưới

Bỗng một lực mạnh kéo chân anh mạnh xuống khiến anh mất đà ngã xuống, áo anh dính vào kẽm gai nên bị rách một mảng ngay vai để lộ ra chỗ da trắng nhất.

Cứ tưởng là một cái bụp và anh sẽ bất tỉnh nên anh nhắm tịt mắt lại. Những mãi không thấy gì xảy ra, không có ngôi sao nào trên trời, không có mùi tanh nồng, anh chỉ cảm giác mình đang được bao bọc trong một vòng tay ai đó. Từ từ mở mắt ra, rồi mắt anh như mở to lên, đó chẳng phải là cái tên Kang Taehyun sao đỏ lớp 12C, học nhất khỏi nhất trường, nhà mặt phố bố làm to, hay ăn no ngủ kĩ và là 'con nhà người ta' hay sao?? Sao cậu ta lại ở đây giờ này nhỉ??

"Hyung! Anh xuống được rồi đấy! Em ẵm vậy anh không ngại à?!"

"A..ai bảo cậu kéo tôi chi? Aisss...rách mảng vai của tôi rồi này, sao tôi vào lớp đây?!"- Anh vẫn nằm trong tay Taehyun mà kêu ca, không để ý ánh mắt ai kia đang nhìn mảng da đang lộ thiên ra trước mắt mình.

Khẽ nuốt ngụm nước bọt, Taehyun nhìn ra chỗ khác tránh mình làm gì khiến anh ấy sợ, nhẹ giọng nói:

"Tại em thấy có bóng ai thấp thoáng, nghĩ là tụi đi trễ nên em đứng đây canh để bắt tụi nó thôi mà xui hôm nay dính anh!"

Lúc này Beomgyu vùng vằng nhảy xuống khỏi vòng tay của Taehyun, bỗng dưng vòng tay ấy cảm thấy trống trải dữ dội. Beomgyu lúc này mới quay sang nhìn Taehyun nhếch mép cười bảo:

"Hà!! Nếu là người khác tôi đã đập rồi, nhưng hôm nay tôi rất vui nên sẽ tha tội cho cậu, nhớ lấy đó!"

Nói rồi anh quay lại dợm bước đi thì cậu lại kéo tay áo anh, anh tính quay lại mắng nhưng thấy dáng vẻ hối lỗi của cậu thì không nỡ nên chỉ gạt tay cậu nhóc ra rồi đi. Nhưng vừa bước được 2 bước thì sau lưng có tiếng gọi

"Hyung!"

Beomgyu chưa kịp quay lại thì đã có một chiếc áo khoác khoác lên vai anh giúp anh che phần da đang lộ ra đó. Khi anh quay lại đã thấy cậu nhóc đó chạy đi, còn nói vọng ngại một câu khiến anh không khỏi nghi ngại:

"Lấy áo khoác em che phần áo rách nhé anh! Em không muốn ai khác nhìn thấy phần vai 'Bạch Tuyết' của anh đâu!!!"

Beomgyu ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn lấy nó khoác lên che phần áo rách đó, dù sao có còn hơn không. Nhưng vừa đeo lên, anh thấy có gì cộm lên ở túi áo....thì ra là cây bút hình con sóc, chắc của cậu nhóc đó bỏ quên trong áo.

Anh tính sẽ trả nhưng thấy có mảnh giấy dán trên cây viết ghi: "Coi như đây là quà đền bù cho phần áo bị rách của anh nhé! -Kang Taehyun-"

Anh mỉm cười cất nó vào túi áo dợm bước quay đi, xem ra lễ kỉ niệm 100 lần đi trễ xem ra cũng không tệ nhỉ!!
End Flashbakck
___________________________
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hi mọi người, hôm nay cuối cùng toai cũng đã thi xong và ngoi lên viết tiếp òi đây (☝︎ ՞ ՞)☝︎

À mình cũng xin thông báo luôn là mình sẽ chơi Taegyu nhé mọi người =)))))
Bị OTP quật rồi nên mình sẽ chơi Taegyu :)))

Hi vọng mọi người ủng hộ tiếp nhé (。・ω・。)

Hihi nếu thấy fic này ổn hơn thì cho mình 1 star nhé (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro