Chương 645: Gợi ý của chú hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú hề đáng sợ có khuôn mặt hủy dung đang đứng phía sau, nhưng người chơi đó hoàn toàn không nhận ra, vẫn chăm chú nhìn vào con quái vật khổng lồ trên mái nhà.

Dường như chỉ có Hàn Phi mới có thể nghe thấy chú hề nói, giọng nói của anh ta trực tiếp vang lên trong đầu hắn, anh ta dường như biết hết những tâm tư trong lòng.

Nỗi sợ hãi như một cơn sóng lớn ập đến với Hàn Phi, không chút do dự, hắn hét lên với người chơi đứng cuối cùng trong đội: "Chạy! Quỷ đang ở sau lưng anh!"

Ngay lúc cổ họng phát ra âm thanh, thân hình Hàn Phi đã lao thẳng về phía người chơi, tất cả những điều này đều được thực hiện trong tiềm thức, trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn không hề tính đến sự an nguy của bản thân mà ra tay rất quyết đoán.

"Tốt lắm, anh đã đưa ra lựa chọn đầu tiên." Chú hề há miệng đến gần người chơi, hàm răng viết đầy nguyền rủa cắn vào cái cổ mềm mại: "Anh muốn cứu gã, vậy gã sẽ phải chết vì anh."

Cho đến lúc này, người chơi phía sau cùng vẫn chưa nhận ra đau đớn, sửng sốt trước tiếng hét đột ngột của Hàn Phi, nhưng quay lại thì không thấy gì, anh ta nói một câu đồ thần kinh với hắn.

Nhưng ngay khi anh ta định nói câu thứ hai, trên cổ chỗ chú hề cắn đã xuất hiện những tia máu màu đen, những tia máu đó dần dần nở ra, rất nhanh biến thành những mạch máu đen to dày!

Cơn đau dữ dội ập đến, người chơi lần thứ hai quay đầu lại, anh ta nhìn thấy đầu của chú hề trên cổ mình.

Tiếng hét vang lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn, người bình thường dường như chỉ nhìn thấy quỷ khi mình chết và khi quỷ ra tay giết người.

Đối với người chơi đó, bất kể lý do khiến anh ta có thể nhìn thấy "quỷ" là gì, thì kết cục của anh ta cũng đã định rồi.

Sau khi cắn nhẹ một cái xong, chú hề mặt hủy dung nhếch khóe miệng lên, anh ta đẩy người chơi đó ngã xuống đất.

"Quỷ! Có quỷ! Quỷ đang ở phía sau chúng ta!" Chiếc mặt nạ trắng vỡ tan thành từng mảnh, người chơi ôm chặt cổ mình, vặn vẹo và giãy giụa tuyệt vọng như một con bọ chỉ còn nửa người trên mặt đất, nhưng làm như vậy chỉ khiến nỗi đau của anh ta thêm nhiều hơn. Tất cả các người chơi đều nhìn về phía lối vào của cầu thang, nhưng bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của "quỷ", chỉ thấy đồng đội của mình đang vật lộn và la hét điên cuồng trên mặt đất.

"Đoản Mao, anh sao thế?" Tù Nhân đầu trọc đi về phía đó.

"Đừng tới đây! Là quỷ giết anh ấy! Quỷ ở ngay đó!" Hàn Phi nhìn chằm chằm chú hề giữa vô số bóng bay đầu người, trong số tất cả những người tham gia trò chơi, hắn dường như là người duy nhất có thể nhìn thấy quỷ!

Ngay từ khi hắn vội vã đến homestay Cuộc sống hoàn hảo, trên đường hắn cảm thấy cánh tay bị nắm lấy, liếc nhìn xung quanh liền thấy một cánh tay tái nhợt, lúc đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao mình lại có thể nhìn thấy quỷ?

"Bởi vì khi quỷ muốn anh nhìn thấy, thì anh sẽ nhìn thấy." Giọng chú hề lại vang lên trong đầu Hàn Phi: "Anh hẳn là đã quên giao dịch giữa chúng ta, nhưng không sao cả, tôi tin anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn đó, bởi vì anh luôn luôn là anh."

Bóng bay lơ lửng, như thể những cái đầu người muốn thoát khỏi tay chú hề, trong những kẽ hở của những quả bóng bay đó, khuôn mặt chú hề hoàn toàn lộ ra.

"So với bọn họ, tôi vẫn xem trọng anh nhất, cho nên tôi sẽ đặt cược hy vọng lên anh."

Tiếng cười điên cuồng vang lên, thân hình của chú hề bị kéo dài ra, anh ta biểu hiện vô cùng quái dị, ngoại trừ Hàn Phi ra thì không ai có thể nhìn thấy anh ta.

"Đôi mắt may mắn được chúc phúc, có thể nhìn thấy quỷ, cơ hội hồi hồn một lần, thiên phú mà anh có được từ kí ức của ông ấy đều vẫn còn đó, cho thấy ông ấy cũng rất xem trọng anh, dường như tôi đã biết nguyện vọng của ông ấy rồi, đó chính là được anh tự tay giết chết." Chú hề cười đến khàn cả tiếng, nhưng anh ta vẫn không ngừng cười, như thể gặp phải chuyện vui nhất trên thế giới này vậy.

"Ông ấy là ai?" Hàn Phi hỏi câu hỏi đầu tiên của mình, hắn gần như là buột miệng nói ra, như thể câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng đối với hắn vậy.

"Tôi cũng không biết lần này ông ấy sẽ ẩn trên thân xác của ai, dùng linh hồn của ai để giết chết anh." Chú hề nhìn sang cánh tay Hàn Phi: "Anh đã trực tiếp hoặc gián tiếp bị ông ấy giết chết chín mươi chín lần, đây chính là sự khác biệt giữa anh và ông ấy, tất nhiên, cũng có thể tất cả những thứ này là do anh cố ý. Có điều bây giờ không quan trọng, anh chỉ có một cơ hội cuối cùng nữa để lựa chọn."

Người chơi trên mặt đất trong sự dày vò như mất đi sức sống, trạng thái chết của anh ta vô cùng bi thảm, làn da toàn thân bị những mạch máu đen to dày chiếm giữ.

"Nếu anh lựa chọn thiện, có thể sẽ có nhiều người không đáng chết bị chết; nếu anh lựa chọn ác, có thể sẽ có nhiều người tội đáng muôn chết sống lại." Tất cả bóng bay bên cạnh chú hề đều bay lên, dưới chân anh ta xuất hiện một cái đồng hồ màu đen.

Trên bề mặt là khuôn mặt của một đứa trẻ, xung quanh có viết tuổi của cậu, trên kim ngưng đọng kí ức, dính đầy hỉ nộ ái ố của cậu.

"Mọi thứ diễn ra mỗi giây mỗi ngày đều ở đây, sinh mệnh giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược, con lắc một bên là mãn nguyện, một bên là tuyệt vọng, cả chiếc đồng hồ chỉ thiếu duy nhất hạnh phúc và nụ cười."

Chú hề ngồi xổm bên cạnh đồng hồ, nhìn thẳng vào Hàn Phi: "Muốn tìm lại nụ cười, trước tiên phải nhìn thấy hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc của tôi chính là ở kia, hạnh phúc của anh trông như thế nào?"

Chú hề cười điên cuồng giống như một tên điên cuồng loạn, anh ta nói những lời mà không ai có thể hiểu được, cứ cười cho đến khi nước mắt rơi xuống.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Lý Quả Nhi đứng sát bên cạnh Hàn Phi, cô cảm thấy trạng thái của hắn không đúng lắm, giống như mộng du vậy, vô cùng quỷ dị.

Hàn Phi đứng yên không trả lời câu hỏi của Lý Quả Nhi, ánh mắt hắn di chuyển từ chú hề sang đồng hồ.

Đứa trẻ trên mặt đồng hồ dường như là chính hắn, chiếc đồng hồ được làm thủ công này dường như đang ám chỉ đến cuộc đời của hắn.

"Hình như anh đang giúp tôi? Tại sao anh lại làm vậy? Giao dịch mà anh đề cập lúc nãy tại sao tôi không có chút ấn tượng nào?" Chỉ cần Hàn Phi nảy sinh suy nghĩ gì, giọng nói đối phương sẽ vang lên trong đầu hắn, năng lực của chú hề đó vô cùng đáng sợ, chắc chắn không phải là một "quỷ" bình thường.

"Khi chết lần thứ mười một, anh đã hoàn thành tiếc nuối của tôi, làm được điều mà tôi không làm được. Anh để dành phần thưởng đó cho lần này, có lẽ từ lần đó anh đã quyết định sẽ chết chín mươi chín lần rồi." Chú hề cười đến mức bụng đã bắt đầu đau, dường như bởi vì anh ta đã nói quá nhiều điều mà lẽ ra không nên nói, da mặt nứt nẻ, lớp sơn rơi ra, gương mặt càng thêm đáng sợ: "Tôi sẽ giúp người thành công cuối cùng, hy vọng người đó sẽ là anh, trước khi cơ thể tượng trưng cho ký ức tuổi thơ của tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi có thể tặng anh một món quà nữa."

Nụ cười trên mặt anh ta trở nên kinh khủng, con quái vật với hai mươi hai cánh tay dường như bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng tấn công mọi người xung quanh.

"Mau giết hết tất cả những người có thể là ông ấy càng sớm càng tốt, anh đã không có cơ hội để làm lại nữa rồi." Chú hề cười toe toét, nụ cười của anh ta không thể mang lại hơi ấm cho người khác, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ.

"Anh cứ luôn cười một cách cuồng loạn như vậy, có phải là bởi vì anh sợ một khi mình ngừng cười, nước mắt sẽ không ngừng chảy ra không?" Hàn Phi không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy, hắn chỉ là nói ra suy nghĩ thật trong lòng.

Biểu cảm của chú hề đang cười từ từ thay đổi, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại: "Câu này là anh nói với chính mình sao?"

Đồng hồ dưới chân bắt đầu chuyển động, đây dường như là dấu hiệu cho thấy trò chơi thực sự bắt đầu.

Chú hề dường như cũng đã hoàn thành xong nội dung của giao dịch, cơ thể của anh ta và chiếc đồng hồ vỡ tan trong vô số bóng bay đầu người.

Sự bất an cực độ trong lòng Hàn Phi đã biến mất, trong tim hắn có thêm một số đoạn tử vong, chính mình hình như bị chú hề đó giết chết mười lần.

Lắc lắc đầu, Hàn Phi chỉ nhớ tới sự đau đớn khi chết đi, mà quên mất những thứ khác.

Chính vì nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó, dẫn đến hắn xuất hiện chứng hoang tưởng bị bức hại nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ đến cái chết, sẽ cảm thấy bất an và khủng hoảng.

"Anh rút cuộc sao vậy?" Lý Quả Nhi không yên tâm về Hàn Phi, khi cô hỏi, hắn đã đi về phía trước.

Chú hề cùng đồng hồ chôn trong biển hoa, như thể chưa từng xuất hiện vậy, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh giấy.

Nó hình như là được xé ra từ trang bìa của kịch bản, bên trên có viết những lời của một nhà thơ.

"Có một đêm tôi đã đốt hết ký ức của mình, từ đó giấc mơ của tôi đã trở nên trong suốt."

"Có một buổi sáng sớm tôi đã vứt bỏ tất cả hôm qua, từ đó bước chân của tôi đã nhẹ nhàng hơn."

Lật xem mặt kia của mảnh giấy, trên đó có chữ viết tay của chính Hàn Phi là Không có quá khứ, không có tương lai, có lẽ mình sẽ nhìn thấy chính mình chân thật nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro