Chương 644: Thế giới trong mắt một người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt tuyệt vọng bi thương của đứa trẻ nhỏ giọt vào chậu hoa, những chiếc gai màu đen mọc ra từ lớp sỏi sần sùi.

Những chiếc gai dày đặc bảo vệ những đứa trẻ bị thương tổn, bảo vệ công viên vui chơi cuối cùng trong trái tim bọn chúng.

Đám người Hàn Phi đã đến tầng mười, nơi đây cho dù là đối với số 11, hay là đối với Hàn Phi, đều là một nơi vô cùng quan trọng.

"Làm theo kế hoạch mà lúc trước tôi đã nói với mọi người, tất cả mọi người đứng vào vị trí tương ứng của mình." F dùng dao đen chặt gai, anh ta túm lấy vai A Trùng, dùng A Trùng làm lá chắn, kéo đến phía trước người mình.

"Lính Gác mất tích, không có sự trợ giúp của thiên phú cường hóa cảm nhận của anh ấy, tôi không thể nắm bắt được 100% vị trí của 'quỷ'." A Trùng ra sức co người lại về sau, anh ta thích cảm giác bị thương, nhưng không phải là muốn tìm cái chết.

"Không sao, anh chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu là được." F và Thiên Dạ đạp tung cánh cửa chống trộm mọc đầy gai, tầng mười đã hoàn toàn dị hóa thành một diện mạo khác.

Thảm trải sàn được khâu lại với nhau bằng những tấm da mèo, hầu hết những con mèo vẫn còn sống, có lúc còn nhìn thấy mắt chúng đang chớp chớp.

Trên tường có rất nhiều gai nhọn như những con rết đen đang bò, tường phòng chịu lực chất đầy những mảnh vỡ của chậu hoa, bức tường cũng không còn là bê tông cốt thép nữa, mà là những đứa trẻ khổng lồ.

Trong căn phòng tội lỗi này khắp nơi đầy ớn lạnh, cặp vợ chồng đang dùng chính cơ thể của những đứa trẻ để mua nhà và đồ đạc, bây giờ những đứa trẻ này đã là một hình thức khác chống đỡ cho căn nhà.

"Đây chính là nhân gian trong mắt của 'quỷ'?"

"Có lẽ chúng ta đã tới quỷ vực, dù sao tôi cũng chưa từng mơ thấy những thứ này, thật sự quá điên rồ."

Bốn căn phòng trên tầng mười bị mở ra, trong nhà im lặng đến chết người, quỷ dị đến mức khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

"Vào đi."

F, Thiên Dạ và A Trùng cùng nhau bước vào căn bên trái của tầng mười, khi bọn họ giẫm lên tấm thảm da mèo, cảm giác như bước vào một vũng lầy, một bước lên không, cơ thể sẽ ngã xuống dưới .

"Hãy cẩn thận, dưới những tấm da mèo này hình như vẫn còn có khoảng trống."

"Những đứa trẻ bị coi là mèo, nếu như anh khoác da mèo lên, thì sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đêm tối, mất đi tự do." F biết ý nghĩa sâu xa hơn của mọi thứ, nhưng anh ta không hề nói hết tất cả những gì mình biết cho những người khác.

Cả ba hợp tác với nhau để tìm ra một con đường an toàn, những người chơi khác đi theo phía sau bọn họ, tất cả mọi người đều đi qua những đứa trẻ khổng lồ kia.

Cả tầng mười, chỉ có một phòng ngủ khác với tất cả các phòng khác.

Trên bức tường trong phòng ngủ được dán đầy những bức tranh nhiều màu sắc khác nhau, trong tủ quần áo còn có một cửa sổ khổng lồ, bên ngoài cửa sổ là phong cảnh tươi đẹp.

Căn phòng này giống như bong bóng lơ lửng trong ánh mặt trời, muôn màu muôn vẻ, đẹp như mơ nhưng vẻ đẹp lại có phần hư ảo.

Dường như nó chỉ là tưởng tượng của những đứa trẻ thôi.

Đẩy tủ quần áo ra, đằng sau tủ quần áo có ẩn giấu những bậc thang đi lên, đi dọc theo bậc thang, dường như có thể trực tiếp rời khỏi căn nhà buồn tẻ ngột ngạt này, một mình chạy lên sân thượng.

"Trong phòng ngủ của đứa trẻ trong hiện thực căn bản không thể nào có cầu thang như vậy, vì vậy căn phòng này, và những gì chúng ta sẽ thấy sau đây, có thể chỉ là tưởng tượng tươi đẹp của 'quỷ', đều là ảo ảnh khiến người ta nhầm lẫn, mọi người chú ý đừng để lạc ở bên trong." F trở nên cảnh giác, anh ta đã quen nghĩ về nhân tính từ góc độ tồi tệ nhất, đối với quỷ cũng như vậy.

"Hiểu rồi." Thiên Dạ đưa tay chạm vào cầu thang của phòng đứa trẻ, trên đó có những cánh hoa rải rác, còn có mùi thơm tỏa ra, hoàn toàn khác với mùi thuốc nồng nặc trong nhà.

Đưa tay vạch những cánh hoa ra, trên bậc thềm có viết những dòng chữ rất nghịch ngợm là cho dù có là người tuyệt vọng hơn nữa, thì trong tim cậu ấy vẫn ẩn chứa một công viên vui chơi. Bây giờ chào mừng bạn đến với công viên vui chơi nhỏ bé của tôi, đây là lãnh địa của tôi, hy vọng bạn thích nơi đây.

Những người chơi lần lượt đi lên, chỉ có Hàn Phi ngây người một lúc bên cạnh tủ quần áo.

Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trong tủ, so với cửa sổ trong phòng ngủ, cửa sổ được sơn trong tủ có vẻ giống thật hơn.

"Phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp, đáng tiếc không ai có thể đi ra ngoài." Hàn Phi cũng nhìn thấy dòng chữ trên bậc thang, nội tâm dường như bị khuấy động: "Trong tim mình cũng ẩn chứa một công viên vui chơi ư? Những bí mật mà mình bị mất có phải đều được giấu ở đó không?"

Dưới sự thúc giục của những người chơi phía sau, Hàn Phi cũng thông qua bậc thềm trong phòng ngủ đi lên mái nhà.

Không khí trở nên trong lành hơn, không còn mùi nồng nặc của thuốc khử trùng và mùi thối rữa, nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh.

Mái của tòa nhà số 11 được cải tạo thành một công viên vui chơi, trên mặt đất trồng đầy những bông hoa màu đỏ, nhiều đồ chơi khác nhau chất đống, còn làm xích đu, cầu trượt và bập bênh.

Ai có thể nghĩ rằng trên tầng cao nhất của tòa nhà cũ nát này lại ẩn chứa một nơi như vậy.

Màn đêm đỏ như máu bao phủ cư xá, tất cả các tòa nhà dường như được bao phủ bởi một lớp màn mỏng màu đỏ, khu công viên vui chơi nho nhỏ này rất đẹp, hoàn toàn không ăn khớp chút nào với thành phố này.

"Bọn họ ở kia!"

A Trùng hét lên chỉ vào một nơi nào đó, trong góc bụi hoa, cặp vợ chồng quái vật mặc áo khoác rách rưới đang đặt Lính Gác lên một cái cối xay khổng lồ, bọn họ có vẻ là người làm vườn ở đây, muốn nghiền Lính Gác thành phân bón để tưới hoa.

"Người làm vườn hái trộm hoa trong vườn hoa..." F nheo mắt lại, anh ta và Thiên Dạ nhìn nhau một cái, hai người một trái một phải lao về phía cặp vợ chồng quái vật: "Những người khác đề phòng xung quanh!"

Thực ra F cũng không muốn trực diện ra tay, nhưng nếu như anh ta chậm hơn chút nữa, e rằng Lính Gác sẽ bị cặp vợ chồng quái vật giết chết mất.

Người đàn ông nắm lấy chân Lính Gác trong miệng gầm lên một tiếng, anh ta phối hợp với vợ mình, xé xác cơ thể Lính Gác ra.

Cối xay bằng đá đỏ như máu đang tự quay, ngón tay của Lính Gác sắp bị cối xay nghiền nát.

"Tránh ra!"

Nhìn Thiên Dạ đang tuôn trào lao ra với tốc độ kinh ngạc, hình như anh ta chuyển nghề lần thứ hai từ một nghề đặc biệt nào đó, thể lực cũng cao hơn hẳn những người chơi bình thường.

Để cứu người bạn đồng hành, anh ta không để ý quá nhiều, toàn lực tiến về phía trước.

So với Thiên Dạ, F rõ ràng chậm lại hơn, anh ta dường như đã lường trước được nguy hiểm.

"Cặp vợ chồng đó có đủ thời gian để giết chết Lính Gác, nhưng bọn họ đã không làm vậy, đây là một cái bẫy, đối phương đang cố ý dụ chúng ta đến đó."

Hàn Phi khẽ nói, vấn đề mà F có thể nghĩ tới, hắn cũng nghĩ tới rồi.

Khi Thiên Dạ lao tới cối xay tiếng cười như chuông bạc của lũ trẻ vang lên từ biển hoa trên mái nhà.

Những nụ hoa đều nở ra hết, giống như khuôn mặt của những đứa trẻ.

Gió màu đỏ thổi ngang qua những cành hoa, biển hoa trên mái nhà nổi sóng, bên trong sự nhấp nhô này, có một con quái vật vô cùng xấu xí và đáng sợ trèo ra ngoài.

Trái tim của nó lộ ra bên ngoài, bên trên có khắc hai mươi hai cái tên, trên làn da không có một miếng thịt nào tử tế, tất cả viết đầy cầu nguyện và níu kéo.

Nước bọt hôi thối không ngừng chảy ra từ cái miệng đang mở, nét mặt của con quái vật đã hoàn toàn biến dạng, căn bản không thể phân biệt được đó là gì.

Biển hoa bị xé toạc, hai mươi hai cánh tay của con quái vật duỗi ra từ bên dưới, mỗi cánh tay đang cầm một thứ gì đó, có cái là đồ chơi, có cái là thuốc, còn có cái là dao sắc.

"Rút lui! Nhanh lên!"

Kích thước của con quái vật vượt xa dự đoán của những người chơi, hai mươi hai cánh tay bao trùm màn đêm đẫm máu, nó la hét và vặn vẹo cơ thể trên mái nhà, tất cả người và vật ở gần nó đều sẽ bị xé nát.

"Không phải nói là công viên vui chơi hay sao? Sao còn giấu một con quái vật như vậy?" A Trùng liên tục lùi lại, những người chơi khác cũng đi theo sau.

Hàn Phi vốn dĩ đứng ở giữa đội ngũ, cũng bị Lý Quả Nhi lặng lẽ kéo về cuối đội, bọn họ đứng rất gần lối ra.

"Đây là 'quỷ' mà chúng ta phải bắt à?"

Hàn Phi mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nỗi sợ hãi cái chết trong lòng hắn dường như không phải là từ con quái vật kia, thứ mà hắn vẫn luôn sợ hãi không phải là con quái vật đó!

"Quỷ thật sự còn chưa xuất hiện!" Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, một giọng nói hoàn toàn xa lạ đột nhiên vang lên bên tai Hàn Phi.

"Đó quả thực không phải là quỷ, nó chỉ là hạnh phúc mà quỷ muốn đến gần."

Khi giọng nói kia vang lên, nỗi sợ hãi trong nội tâm Hàn Phi gần như lập tức dâng lên đến cực điểm, hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn.

"Hạnh phúc trong mắt tôi là một con quái vật giết người không chớp mắt, là tình yêu của hai mươi hai người bố mẹ của tôi, anh thì sao? Hạnh phúc mà anh theo đuổi trông như thế nào?"

Ôm chặt lồng ngực, Hàn Phi gần như muốn tắt thở, đột nhiên quay đầu lại!

Ở cuối cùng của đội ngũ, một bóng người đứng bên cạnh người chơi, anh ta để lộ ra khuôn mặt bị biến dạng một nửa.

Trên gương mặt lỗ chỗ, anh ta tự trang điểm cho mình như một chú hề, như thể muốn dùng những sắc màu tươi sáng để che đi khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng của mình.

Một quả bóng bay vẽ mặt người bay ra từ lối vào, sau đó bóng người đó bám vào sau lưng người chơi, từ từ mở miệng.

"Trên bóng bay có vẽ bố và mẹ, khuôn mặt nào cũng đều kinh khủng đáng sợ, bọn họ không dám ngủ say khi về khuya, không dám ở nhà một mình, càng không dám quay lưng lại với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro