Chương 692: Một ngày bình dị của người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh nhìn khuôn mặt người dưới ô, máu chảy ròng ròng từ hốc mắt người đàn ông xuống trán cậu, nhãn cầu vỡ vụn cũng trượt xuống bên dưới.

"Người đàn ông cầm ô đỏ... khuôn mặt của anh ta đang ở dưới ô của mình?"

Cậu học sinh hét lên một tiếng, ném chiếc ô xuống đất.

Mưa làm ướt tóc cậu, cảm giác ướt át nhớp nháp đó khiến cậu nhớ đến cảm giác máu chảy trên tóc lúc nãy.

Cậu đưa tay ra vò đầu bứt tóc mình, nhưng đầu ngón tay lại càng ngày càng dính: "Chuyện gì vậy? Tại sao nước mưa lại là màu đỏ?"

Chiếc ô vừa bị ném xuống đất bị gió lung lay, nam sinh nhìn xuống dưới ô, khuôn mặt người với thất khiếu chảy máu đã biến mất.

"Không đúng, nó đã chạy đi đâu rồi?"

Tái đi vì hoảng sợ, nam sinh vô cùng bất an nhìn xung quanh, người đàn ông cầm ô đỏ đang đứng ở đối diện con đường, quái vật đó vẫn chưa rời đi!

"Mặt anh ta đã không còn ở dưới ô của mình nữa, tại sao anh ta vẫn đi theo mình?"

Nước máu chảy dọc hai bên thái dương, cảm giác nhớp nháp rất khó chịu, đầu nam sinh như được quấn một lớp keo dính rất nhanh đông, cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa, không ngừng dùng hai tay gãi lên đỉnh đầu.

Cậu càng gãi, đỉnh đầu càng ngứa, máu chảy ra cũng càng nhiều!

"Không phải chứ......"

Đầu tóc sạch sẽ không biết từ khi nào trở nên lồi lõm gồ ghề, bên dưới tóc hình như mọc ra một khuôn mặt người.

"Ah!"

Nam sinh nhìn hai tay dính đầy máu tươi và vụn tóc, chạy về phía trước như điên.

Rõ ràng là trời đang mưa, mà tầm mắt của nam sinh lại bị bao phủ bởi máu đỏ tươi, cậu không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, và trên phố cũng càng ngày càng có nhiều người giống như cậu!

Chịu đựng cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền đến, nam sinh vội vàng chạy vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh, tầng 1 bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt, tầng 2 là nơi ở của chủ cửa hàng.

"Có người không! Giúp tôi với!"

Nam sinh hận không thể xé rách da đầu mình ra, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, cầm lấy kéo trên quầy, đưa mặt đến trước chiếc gương.

Cầm cây kéo sắc bén cắt phăng mái tóc ướt đẫm máu của mình, động tác của nam sinh ngày càng hung bạo, biểu cảm ngày càng gớm ghiếc.

"Cút ra mau! Cút ra khỏi đầu tôi ngay!"

Cây kéo cắt qua lớp da, đau đớn và ngứa ngáy thay phiên nhau giày vò, khiến cậu mất đi lý trí, trong miệng phát ra tiếng gầm, cậu đâm mạnh cây kéo vào đỉnh đầu: "Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

Nghe thấy tiếng gào thét của nam sinh, chủ cửa hàng từ trên tầng 2 đi xuống: "Ai ở đó?"

Đến gần góc tường, chủ cửa hàng nhìn thấy nam sinh ngồi xổm sau kệ hàng, trên người mặc bộ quần áo dính máu với một chiếc kéo cắm trên đầu.

Cảnh tượng này khiến chủ cửa hàng kinh hãi: "Bạn, bạn học, đầu của cậu..."

"Đầu của tôi? Đầu của tôi ở đâu? Tôi không sờ thấy nữa. Tôi cảm thấy rất ngứa! Rất đau! Khuôn mặt đó muốn chui vào trong cơ thể của tôi!" Nam sinh quay đầu lại, thất khiếu của cậu đang chảy máu, ngũ quan sai lệch, trong tròng mắt làm thành một mảng máu bẩn.

Hai tay run run đưa tới chỗ chủ cửa hàng, nam sinh nhanh chóng bò trên mặt đất: "Anh có nhìn thấy đầu của tôi không? Trên đầu của tôi có phải có thứ gì không? Lấy nó ra, dùng dao đào nó ra!"

Chủ cửa hàng liên tục lùi lại phía sau, lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát nhưng máy bận, anh ta không dám lại gần nam sinh: "Cậu, cậu đợi ở đây! Tôi sẽ gọi người đến giúp cậu!"

Ông chủ chạy về phía cửa của cửa hàng, chưa kịp đến gần thì đã thấy trước cửa xuất hiện một người đàn ông cầm ô đỏ.

"Đứa trẻ đó có vẻ không ổn, anh có thể..."

Mới nói được một nửa, ông chủ nhận ra có gì đó không đúng, người đàn ông đang cầm ô đỏ đó hình như không có mặt!

Hai chân run lẩy bẩy, ông chủ lập tức quay trở lại tầng 2, anh ta không quan tâm đến điều gì nữa, khóa trái cửa tầng 2 lại.

"Hôm nay làm sao vậy? Hình như khắp nơi đều có tiếng la hét?" Vuốt điện thoại, màn hình nền điện thoại của ông chủ là ảnh của vợ anh ta, đối phương hình như đang mang thai mấy tháng.

Trong lòng lo lắng trùng trùng, ông chủ nhanh chóng gọi điện cho vợ.

Sau hơn mười giây, người vợ mới kết nối, ông chủ cửa hàng lo lắng nói: "Tiểu Vân, em đi khóa hết các cửa lại ngay lập tức, hôm nay trong thành phố có gì đó rất không ổn! Em còn đang mang thai nữa, tuyệt đối đừng chạy lung tung!"

"Ừm, em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận một chút." Giọng nói dịu dàng của người vợ vang lên từ trong điện thoại.

Biết vợ không sao, ông chủ cửa hàng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ anh sẽ tìm cách về ngay, đợi anh nhé!"

"Anh vẫn luôn trông cửa hàng, thật sự đã vất vả rồi." Người vợ như nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, em vẫn còn có một tin vui khác muốn nói với anh."

"Tin gì?"

"Không phải lúc nào anh cũng muốn có con trai hay sao? Sáng nay em đã giúp anh kiểm tra rồi, quả thật là con trai đó." Giọng nói dịu dàng của người vợ trở nên khàn khàn, tiếng cười càng lúc càng kinh khủng.

Cúp điện thoại, ông chủ cửa hàng ngây ra, anh ta không dám nghĩ đến những lời người vợ nói.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cánh cửa khóa chặt trên tầng hai đột nhiên bị đâm sầm vào, máu màu đỏ tươi thấm vào nhà theo khe cửa.

"Không thể ở lại đây nữa rồi! Cái gã cầm ô sớm muộn gì cũng sẽ tới!" Điều quan trọng nhất mà ông chủ cửa hàng muốn làm bây giờ là về nhà, để xem người vợ đang mang thai của mình.

Anh ta chạy đến cửa sổ tầng hai, vừa mở rèm ra thì thấy người hàng xóm ở bên kia ngõ, luống cuống đặt một thứ gì đó dưới người.

"Ở đây không an toàn! Mau rời đi ngay!" Ông chủ cửa hàng hét vào mặt người hàng xóm, sắc mặt của người hàng xóm càng kỳ lạ hơn.

"Tôi biết rồi, tôi đã nhìn thấy rồi."

"Sao anh lại nhìn thấy vậy?" Ông chủ cửa hàng mở cửa sổ, cố gắng tìm cách trèo xuống.

"Dùng mắt chứ sao." Kính mắt từ trên ghế rơi xuống, người hàng xóm ló đầu ra ngoài cửa sổ, cổ anh ta đang dần dần dài ra, rất nhanh đã từ cửa sổ nhà anh ta vươn đến nhà ông chủ cửa hàng: "Thật đáng tiếc tối hôm qua anh đã khóa cửa sổ."

Nhìn mặt người hàng xóm, ông chủ cửa hàng không còn dám chần chừ nữa, anh ta nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.

Một cái chân truyền đến tiếng xương trật khớp, anh ta lê cái chân bị thương tập tễnh chạy ra khỏi ngõ.

Giọng nói của người hàng xóm vang lên sau lưng, ông chủ cửa hàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám dừng lại.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Ông chủ cửa hàng cố hết sức đi về phía trước, cặp đôi trẻ kinh doanh cửa hàng điện thoại di động bên cạnh vừa hay ngả vào nhau đi vào trong ngõ.

"A Muội! Tiểu Thành! Mau đến giúp tôi! Con ngõ này bị quỷ ám rồi!"

Ông chủ cửa hàng nhận ra cặp đôi trẻ, liền tri hô lớn tiếng nhưng khi tiến lại gần thì phát hiện đôi nam nữ có điều gì đó bất thường.

Bạn trai Tiểu Thành ôm chặt eo bạn gái, các cơ trên mặt co giật không thể kiểm soát.

Bạn gái A Muội hơi cúi đầu xuống, gương mặt trang điểm rất dày rất xấu.

"A Muội, trang điểm trên mặt em là thế nào vậy?" Ông chủ cửa hàng cảnh giác dừng lại: "Là người khác trang điểm cho em à?"

Thấy ông chủ đã nhìn ra, một đường gân xanh nổi lên trên mặt Tiểu Thành: "Là tôi trang điểm cho cô ấy, tôi cũng không ngờ, mới chưa được bao lâu, những đốm xác chết đã phủ kín cả khuôn mặt!"

Bàn tay giấu ở phía sau chậm rãi duỗi ra, Tiểu Thành càng lúc càng cười to, trong tay cầm một con dao dính đầy mảnh vụn: "Không sao, lần này tôi sẽ trang điểm cẩn thận cho anh!"

Cầm dao lao tới, khuôn mặt của Tiểu Thành đầy điên cuồng.

Ông chủ cửa hàng muốn chạy thoát, nhưng vết thương ở chân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh ta.

Miệng bị bịt chặt, máu chảy ra, anh ta đá lung tung vào Tiểu Thành, dùng sức lực cuối cùng lật úp thùng rác bên cạnh.

Đủ thứ rác rưởi vương vãi khắp nơi, trong đó có một chai coca rơi từ thùng rác xuống, lăn ra ngoài ngõ, va vào một đôi giày thể thao.

Chủ nhân của đôi giày có mái tóc nhuộm vàng, cậu ta đeo tai nghe, miệng đang đọc tiếng Anh theo giọng nói trong tai nghe.

Liếc nhìn chai coca, học sinh tóc vàng hơi khó hiểu, cậu quay lại nhìn con ngõ bên cạnh.

Rác thải vương vãi khắp nơi, cứ như thể có ai đó đã đánh nhau ở đó.

"Trước đây mình cũng đã từng ra vào các con ngõ, cảm thấy đánh nhau rất ngầu, cho đến khi gặp phải ác quỷ đó." Học sinh tóc vàng rùng mình một cái, cậu nhớ lại những gì mình đã trải qua, bố của học sinh cùng trường vì để dụ những kẻ xấu ở Hạ Thành ra, đã lấy cậu ra làm mồi nhử, cố tình dụ các thành viên băng đảng cướp cậu, còn giả quỷ để hù dọa, dùng đủ mọi thủ đoạn đe dọa cậu.

"Không được! Mình nhất định phải vượt qua kỳ thi, cho dù có học lại mười năm, cũng phải hoàn thành thỏa thuận với bố của Phó Sinh! Chết tiệt, mình phải vượt hẳn mọi người, không bao giờ trở lại thành phố này nữa!"

Vặn to tai nghe, tóc vàng chuyên tâm luyện nói ngoại ngữ, cậu ta từng không chút hứng thú gì với việc học, giờ để thi đậu, mặc cho gia đình can ngăn, ngày nào cũng học ngày học đêm, hoàn toàn bị mê hoặc.

Nói thẳng ra là, gia đình cậu ta đều rất lo lắng, để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, đều lén mời một bác sĩ tâm lý về đóng giả làm gia sư.

"Nỗ lực! Phấn đấu! Chăm chỉ sẽ được đền đáp!"

Sau khi động viên tinh thần cho mình xong, tóc vàng cúi đầu đi về phía trước, cậu muốn dùng toàn bộ thời gian rời rạc để học tập, hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tri thức.

Đèn giao thông ở ngã tư đổi màu, tóc vàng dừng lại, cậu đang sửa phát âm theo giọng nói trong tai nghe, nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con.

"Tại sao lại có người đang khóc?" Nhìn xung quanh, tóc vàng phát hiện hôm nay trên đường rất ít người, hơn nữa đã hơn bảy giờ rồi, trời còn chưa sáng: "Mình đã nhìn nhầm thời gian hay sao?"

Tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, tóc vàng cẩn thận lắng nghe hồi lâu đột nhiên nhận ra, âm thanh đó không phải phát ra từ xung quanh, mà là từ tai nghe của mình.

Cậu nhanh chóng tháo tai nghe ra, tiếng la hét, tiếng kêu cứu và tiếng khóc truyền tới từ bốn phương tám hướng, tóc vàng sững sờ đứng ở ngã tư.

Dần dần, tiếng khóc của đứa trẻ ban đầu chỉ có trong tai nghe, trực tiếp vang lên ở phía sau đầu cậu.

Tóc vàng vặn vẹo cổ, nhìn về phía cửa kính cửa hàng bên cạnh, có một đứa trẻ dị dạng đang nằm sau lưng cậu, hai tay nhỏ bé đang nắm lấy tai nghe của cậu.

"Không phải mình đã cõng nó đi suốt cả quãng đường đấy chứ?"

Đứa trẻ cũng biết rằng mình đã bị nhìn thấy, nó thả chiếc tai nghe ra, giơ hai tay lên và dùng những ngón tay sắc nhọn chọc về phía hai tai tóc vàng.

Tóc vàng hoàn toàn bị sợ ngây ngốc đứng tại chỗ, nội tâm cậu hoàn toàn bị sợ hãi chi phối.

"Cẩn thận!"

Một khuôn mặt quỷ máu thịt mơ hồ lặng lẽ xuất hiện, tóc vàng bị người ta đẩy ngã xuống đất, tiểu quỷ bám sau lưng cậu bị một nữ quỷ trung niên nghiền nát hấp thu.

Ngồi dưới đất, tóc vàng còn chưa kịp định hình tình huống, cánh tay đã bị một người phụ nữ cầm điện thoại di động túm lấy: "Đi theo tôi!"

"Tôi không! Chị nhất định cũng là quỷ! Chị kéo tôi đến nơi không có người, sau đó..." Tóc vàng chưa kịp nói xong đã thấy nữ quỷ trung niên lao về phía mình, khiến cậu ta sợ đến mức lăn bò đi theo người phụ nữ trẻ, chạy về phía một con đường nhỏ bên cạnh.

Mười phút sau, tóc vàng vẫn còn đang bàng hoàng, trốn trong nhà kho của một cửa hàng tiện lợi, người phụ nữ đã cứu cậu cũng ở bên cạnh.

"Cảm ơn chị." Tóc vàng thở hổn hển, lúc này cậu đến nói cũng không dám lớn tiếng: "Bên ngoài rút cuộc có chuyện gì vậy? Mọi người đều như bị điên rồi!"

"Cậu phải học cách làm quen với nó, hôm nay có thể là một ngày bình dị nhất trong cuộc sống tương lai của cậu." Tiểu Vưu cầm chiếc điện thoại di động dính máu treo trên cổ, mẹ cô luôn ở bên cạnh cô: "Tôi tên là Vưu Y, bà ấy là mẹ tôi, có người nhờ tôi đến gặp cậu hỏi vài chuyện."

"Hỏi tôi?" Tóc vàng với vẻ mặt khó hiểu.

"Người đó tự nhận là bố của Phó Sinh, anh ấy muốn hỏi một số thông tin có liên quan đến Phó Sinh. Trong một năm qua Phó Sinh có làm chuyện gì rất đặc biệt không?" Tiểu Vưu bấm một dãy số, rồi đưa điện thoại cho tóc vàng.

Nhìn điện thoại di động đẫm máu, hai chân tóc vàng mềm nhũn, cậu chỉ là nghe thấy mấy chữ bố của Phó Sinh, cơ thể đã không khỏi run lên, cảm giác sợ hãi bị chi phối đó lại quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro