Chương 693: Thể xác của Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị tinh thần một lúc lâu, cuối cùng tóc vàng cầm lấy chiếc điện thoại di động dính máu dưới sự cưỡng ép của lệ quỷ.

Cậu từ từ đưa điện thoại lên tai, tim đã treo cạnh ngay cổ họng: "Alo? Xin chào?"

"Tôi nhớ cậu và Phó Sinh là học sinh cùng trường, trong một năm vừa qua cậu ấy có làm chuyện gì quá giới hạn trong trường không?" Giọng của Hàn Phi truyền ra từ trong điện thoại, sau khi tóc vàng nghe thấy thì hơi chút nghi hoặc, bởi vì giọng của Hàn Phi không giống với giọng của Phó Nghĩa.

Khi cậu ta còn đang kinh ngạc, Hàn Phi lại lên tiếng: "Cậu tốt nhất nên thành thật trả lời tôi, nếu dám có ý tứ lệch lạc nào, lần này tôi sẽ ném cậu ra đường, dùng cậu để dụ dỗ quỷ quái đấy."

Ngay cả khi giọng nói đã thay đổi, nhưng ngữ khí nói chuyện thì không lẫn đi đâu được, mọi nghi ngờ trong lòng tóc vàng lập tức biến mất: "Cháu chào chú, cháu cũng không quen thân với Phó Sinh cho lắm. Nghe các bạn cùng lớp của cậu ấy nói rằng, cậu ấy sau một khoảng thời gian nỗ lực học tập chăm chỉ, đã dễ dàng thi đỗ thủ khoa trong toàn trường, sau đó thì trở nên hơi... khác người."

"Khác người?"

"Đúng vậy, tình trạng cậu ấy nói chuyện với 'quỷ' ngày càng nghiêm trọng, trên mặt cậu ấy không còn nhìn thấy sự vẻ vui nữa, như thể ngày tận thế sắp đến, nhưng chỉ có một mình cậu ấy biết vậy." Vì để không bị làm mồi nhử, tóc vàng cố gắng để cho Hàn Phi thấy những giá trị khác của mình: "Chúng cháu đều không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, từ một thời điểm nào đó, cậu ấy dường như đặc biệt ghét việc phải đưa ra lựa chọn, tất cả các đề trắc nghiệm trong giấy kiểm tra cậu ấy đều để trống, mỗi ngày cố định một quỹ đạo cuộc sống như nhau, ăn món ăn giống nhau, nếu như món ăn đó đã bán hết, cậu ấy thà đói còn hơn đi ăn thứ khác."

"Đây đã không còn là chứng khó lựa chọn nữa rồi, cậu ấy đang khủng hoảng lựa chọn." Hàn Phi cảm thấy Phó Sinh trong hiện thực chính là từ lúc này đã lấy được hộp đen, cậu ấy phải đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả đời mình.

"Có điều cậu ấy dường như rất biết ơn chú, khi đau khổ và khó chịu nhất, cậu ấy đều sẽ viết thư cho chú, lấy điện thoại di động mà chú mua cho cậu ấy để soạn thảo tin nhắn, chú là chỗ dựa cho cậu ấy." Tóc vàng biết cách nói chuyện hơn trước nhiều: "Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong một thời gian, sau đó Phó Sinh không bao giờ đến trường học nữa."

"Cậu có biết cậu ấy đã đi đâu không?"

"Có người đã nhìn thấy cậu ấy ở công viên vui chơi vào ban đêm, có người nói cậu ấy thích quay lại trường học vào ban đêm để tự học, còn có người nói cậu ấy đã chết rồi, bọn họ nhìn thấy thi thể của cậu ấy bị treo trên chiếc đồng hồ trong tòa nhà Thời Đại: "Tóc vàng nói đến đây, hình như chợt nghĩ ra điều gì đó: "Đúng rồi, khoảng vài tháng trước, trong trường học có một giáo viên đã đến tìm Phó Sinh, cô ấy đã nhìn thấy Phó Sinh ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy nói rằng lúc đó bên cạnh Phó Sinh tập hợp rất nhiều thứ đặc biệt, cậu ấy dường như đang chuẩn bị khâu tất cả những thứ đó vào cơ thể mình."

"Cậu ấy muốn dung hợp với quỷ hay sao?" Hàn Phi cau mày khi nghe thấy điều này, Phó Sinh dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử một thứ điên rồ như vậy.

"Cũng không nhất định là quỷ..." Tóc vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía mẹ Tiểu Vưu một cái: "Dù sao thì cháu nghe vị giáo viên đó nói, những thứ vây quanh cậu ấy không hề làm hại đến cô ấy, còn khuyên cô ấy đừng quan tâm đến cảm xúc của bọn họ, hãy cùng nhau tìm cách cứu nhiều người hơn."

"Quỷ hy vọng lựa chọn của Phó Sinh đưa ra là cứu người, những con quỷ đó đang giúp cậu ấy đưa ra lựa chọn." Hàn Phi đã có chút hiểu tại sao nữ sinh lại trở thành bộ dạng như vậy, cả chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

"Chú ơi, những dự đoán của Phó Sinh không phải đều là thật đấy chứ?"

"Cậu nói xem? Lệ quỷ, quái vật và người điên xuất hiện khắp nơi trong thành phố, cái gọi là luyện ngục, cũng chỉ có vậy thôi." Hàn Phi bảo tóc vàng trả lại điện thoại cho Tiểu Vưu: "Hai người cứ ở nguyên chỗ cũ, tôi sẽ đưa người đó đến đó ngay lập tức, chú ý bảo vệ chính mình."

Hàn Phi đang ngồi trong xe taxi cúp điện thoại, hắn nhìn thấy tình cảnh thê thảm ngoài cửa sổ, trái tim cứng rắn lạnh lùng cũng có chút dao động.

Trong thành phố siêu lớn với dân số hơn 10 triệu người này, mỗi giây mỗi phút đều đang phát sinh đủ các loại thảm kịch khác nhau, mặt trời không mọc như đã định, quỷ quái chui ra từ đêm đen, tiếng khóc và tiếng kêu cứu đã trở thành những âm thanh mà mọi người quen thuộc nhất.

"Thật là kinh khủng." Tiểu Giả hít vào một hơi lạnh, anh ta thậm chí không dám nhìn cảnh tượng ngoài cửa kính xe.

"Cậu có phát hiện ra một chuyện không?" Hàn Phi nhìn chằm chằm quang cảnh lướt nhanh qua ở hai bên đường: "Lúc chúng ta ra khỏi khu tập thể công viên vui chơi, tình hình còn chưa nghiêm trọng đến như vậy, càng tới gần khu vực công viên vui chơi, xác suất quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, con người cũng càng trở nên điên rồ bất thường hơn."

"Bây giờ tôi không dám nghĩ đến điều gì nữa rồi." Tiểu Giả ôm đầu của mình: "Thế giới tầng sâu dung hòa với hiện thực, quỷ quái xuất hiện khắp nơi, điều này còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế, tôi cảm thấy thà chết đi còn nhẹ nhõm hơn."

Sự kiện linh dị thường xuyên xảy ra, thành phố bị nhuốm màu máu, số lượng và chủng loại của quỷ quái quá nhiều, con người dường như chỉ là những món đồ chơi.

Không chỉ Tiểu Giả, mà ngay cả những người chơi khác cũng phải khiếp sợ, đây nào phải là một trò chơi ấm áp và chữa trị, tất cả các trò chơi thuộc thể loại ngày tận thế đều không đáng sợ và tuyệt vọng như thành phố này.

"So với bọn họ, chúng ta vẫn còn may mắn, ít nhất chúng ta còn có công cụ để phản kháng." Hàn Phi nhìn mấy tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ xe, khi sự kinh khủng chưa xác định ập đến, phần lớn mọi người chỉ có thể khóa trái cửa, trốn ở trong nhà của mình, chờ đợi cái chết đến gõ cửa.

Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Lý Quả Nhi im lặng lái xe, cô không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, bây giờ có nói gì cũng vô ích, phải làm nhiều chuyện hơn nữa mới có thể cứu được nhiều người hơn.

Chiếc xe taxi màu đen đi phía trước mở đường, hai chiếc xe van của những người chơi đi theo phía sau, đội ngũ của Hàn Phi đã mở rộng đến mười ba người, những người này đều được hắn lựa chọn cẩn thận, năng lực của bọn họ ít nhiều đều có khả năng gây ra ảnh hưởng đến quỷ quái.

Thực ra Hàn Phi hoàn toàn có thể mặc kệ những người chơi đó, nhưng hắn còn có một kế hoạch sâu xa hơn, hắn muốn huấn luyện những người chơi đã chết không biết bao nhiêu lần trong thế giới ký ức điện thờ này, để bọn họ cũng có một trái tim dũng cảm, không còn sợ quỷ của thế giới tầng sâu nữa.

Nếu thế giới tầng sâu trong tương lai thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dung hợp với hiện thực, thì những người chơi này có thể trở thành hạt giống, bén rễ và nảy mầm trên mảnh đất tương ứng của bọn họ, phát triển thành những cái cây có thể che chở cho nhiều người hơn.

Một giờ sau, Hàn Phi đến nơi Tiểu Vưu và tóc vàng đang trốn, mang theo bọn họ cùng đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

Hàn Phi có ấn tượng rất sâu sắc với bệnh viện đó, nhưng hắn vẫn còn một số chi tiết cụ thể chưa nhớ ra.

Đẩy cửa lớn bệnh viện ra, Hàn Phi lập tức giơ tay, ra hiệu cho mọi người chậm lại.

Bên ngoài bệnh viện khắp nơi đều là tiếng la hét và tiếng than khóc, nhưng bên trong bệnh viện lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả một cây kim rơi xuống đất.

"Trong bệnh viện không có quỷ? Hay là trong bệnh viện có một con quỷ khủng khiếp nhất, nó đã giết chết tất cả mọi người?" Hàn Phi tóm lấy tóc vàng đến trước mặt mình: "Dẫn đường."

"Cái gì? Tại sao lại là cháu?" Khóe môi tóc vàng chua xót, cảm thấy mật đang dâng trào lên từng đợt, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cậu ta sẽ không bao giờ bắt nạt Phó Sinh nữa.

"Đừng nói nhảm nữa, giáo viên của cậu nói nhìn thấy Phó Sinh ở đâu?"

"Phòng cấp cứu ở tòa nhà số 7, chính là nơi mà mẹ cậu ấy qua đời." Tóc vàng miễn cưỡng đi phía trước, Hàn Phi cùng tất cả người chơi đi theo.

Thăm lại những ám ảnh cũ, nhưng ở đây cảnh còn người đã mất, trong bệnh viện không nhìn thấy một bóng người nào, cứ như tất cả những thứ có thể động đậy đều đã bốc hơi.

"Hàn Phi, hãy cứu con gái tôi trước đi, vết thương trên người của Diêm Lạc cần phải được chữa trị cẩn thận một lần nữa." Não tiền nhiệm cũng rời khỏi tập thể công viên vui chơi cùng Hàn Phi, hiện tại tình trạng của con gái anh ta không được khả quan.

Tình trạng của cô gái Diêm Lạc này tương đối phức tạp, cô bé dưới sự dụ dỗ của cánh bướm đã bị đố kị chiếm giữ tâm thần, làm hại rất nhiều người, mẹ cô bé càng vì để sửa chữa linh hồn cho con gái, đã giết chết tất cả những cô gái mà Diêm Lạc đố kị.

Cặp mẹ con này thực ra cũng chẳng khác gì ác quỷ, đến những người chơi còn rất căm ghét bọn họ.

"Bọn họ có lỗi, bọn họ đáng chết, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa thể chết được, năng lực của vợ tôi có thể giúp đỡ cho mọi người." Não tiền nhiệm cố hết sức thuyết phục Hàn Phi: "Cô ấy đã giết chết mười người, nếu như bọn họ có thể cứu được một trăm người......."

"Nhưng mười người bị bọn họ giết chết cũng không thể sống lại nữa." Hàn Phi không đôi co vấn đề này với Não tiền nhiệm nữa, đi qua khắp các gian phòng bệnh.

Càng đi vào bên trong bệnh viện, xung quanh càng vắng lặng.

Các y tá và bệnh nhân có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi vào ngày bình thường dường như đều đã bị nhốt lại, thoạt nhìn chỉ có những bức tường nhợt nhạt, sàn nhà nhợt nhạt và những cánh cửa khép hờ.

"Có người hình như đã đi trước chúng ta một bước, rất nhiều cửa phòng bệnh đã bị phá hoại."

Khi bọn họ đến tòa nhà 6, con mèo xấu xí trong ba lô của Hàn Phi đã nhảy ra, nó men theo cầu thang chạy vào lối đi của tầng hầm.

Dưới lòng đất của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có một lối đi bí mật, nối liền bảy tòa nhà lại với nhau, chỉ có một số ít bác sĩ đủ tiêu chuẩn vào đó.

"Có cảm giác nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều." Tiểu Giả vô thức hạ thấp giọng xuống, như thể nói to sẽ thu hút quái vật gì đến vậy.

"Mọi người hãy chú ý đến những bức tường xung quanh, những hoa văn vẽ trên đó rất giống với những hoa văn trong nghi thức tái sinh của lớp học thêm lam trắng." Ngón tay của Lý Quả Nhi nhẹ nhàng chạm vào bức tường, những hoa văn đó giống như những xúc tu có sự sống vậy còn biết tự động co lại.

"Xem ra Mộng đã đến đây rồi." Hàn Phi chắp nối những mảnh ký ức rải rác trong tâm trí lại: "Phó Sinh và Mộng đã là kẻ thù của nhau từ rất lâu, sau khi thế giới tầng sâu bị phong tỏa, hai người dường như đều bị nhốt trong thế giới tầng sâu."

Phó Sinh ban đầu có được sự hỗ trợ của những người quản lý khác, kế thừa ý tưởng của bọn họ, nhưng cho dù là như vậy vẫn không thể giết được cánh bướm hoàn toàn, Hàn Phi bây giờ không có gì cả, đối địch với tất cả mọi người, liệu hắn có thể tiến xa đến đâu?

"Tiếng cười điên cuồng đến từ cô nhi viện màu máu trong tâm trí của mình, anh ta hẳn cũng được coi là một người khác của mình." Hàn Phi không có sự hỗ trợ của lực lượng bên ngoài, hắn thực ra đã nhận ra một chuyện từ rất sớm, khi hắn rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.

Những hoa văn nghi thức dưới tầng hầm đã nối liền thành một mảng, nhìn như thế này trông rất đáng sợ, Mộng hình như chuẩn bị dùng toàn bộ bệnh viện để làm tế đàn, tế sống tất cả các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện.

"Nếu như trước đây mình không thay đổi vận mệnh của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, vậy thì ở đây sẽ giam cầm hầu hết những người tuyệt vọng và điên rồ trong thành phố, cho dù đó là những người giàu có điên cuồng vì tuổi thọ và sắc đẹp, hay những người bình thường bị cuộc đời xô đẩy đến gục ngã, thì những sơ hở trong trái tim bọn họ đều sẽ bị cánh bướm lợi dụng, trở thành tế phẩm tái sinh cho nó."

Hàn Phi biết bệnh viện này rất quan trọng, nhưng không ngờ Mộng với tư cách là người quản lý công viên vui chơi cũng nhắm vào đây.

Tiếp tục đi xuống dưới, màu sắc của hoa văn đậm hơn, trong đó bắt đầu có lẫn cả vết máu.

Khi đến tầng hầm thứ hai, tất cả các hoa văn đã được thay thế bằng đủ các thể loại tóc, tóc lấy từ bệnh nhân và bác sĩ phủ đầy mặt đất, cuối cùng Hàn Phi cũng nhìn thấy người sống đầu tiên trong bệnh viện.

"Đỗ Tĩnh?"

Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, trong đầu Hàn Phi nảy ra một cái tên, sau khi Đỗ Xu qua đời, chị gái của cô ta là Đỗ Tĩnh trở thành người đứng đầu mới của bệnh viện.

Trong ấn tượng vận mệnh đã được thay đổi, người đáng lẽ phải chết lại được Hàn Phi cứu sống, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng Đỗ Tĩnh lại không có được hạnh phúc.

"Tại sao lại như vậy?"

Trong tay của tân viện trưởng Đỗ Tĩnh cầm hai cây bút nhọn, trên thân một cây bút viết hận, trên thân một cây bút viết yêu, cô ấy giống như đang đan áo, đan những sợi tóc đen đầy trên mặt đất.

Những chiếc đầu lâu treo lơ lửng giữa tầng hầm thứ 2 và tầng hầm thứ 3, có bệnh nhân, cũng có bác sĩ, Mộng mang đến cho mọi người một cái kết công bằng nhất, để những con người ấy vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng do cánh bướm dệt nên cho đến chết.

Như nhận ra được điều gì đó, Đỗ Tĩnh đột nhiên dừng động tác trên tay, cô quay đầu lại, liếc nhìn mọi người, sau đó lại tiếp tục đan tóc đen.

"Đỗ Tĩnh?"

Hàn Phi nhận thấy đôi mắt của đối phương đờ đẫn, như mất hết hy vọng, trở thành con rối bị ác mộng thao túng.

Đi về phía trước, Hàn Phi nhìn thấy Đỗ Tĩnh đang đan tóc đen của bệnh nhân thành những thứ khác nhau, bao gồm có quần áo trẻ em, có quả bóng đá, còn người không thể quên nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Mỗi lần dệt xong một món đồ, thì sẽ có một cái đầu của bệnh nhân nhắm mắt lại, Đỗ Tĩnh như đang dùng cách này để đánh cắp nguyện vọng và kỳ vọng tốt đẹp của từng người bệnh.

Những thứ cô đan ra sẽ tồn tại trong một thời gian, sau đó tóc của những người chết sẽ trở thành một phần của hoa văn khổng lồ trên tường.

"Mộng để lại tất cả những cảm xúc tiêu cực cho người sống, cướp đi tốt đẹp duy nhất còn lại của bọn họ?" Hàn Phi muốn ngăn Đỗ Tĩnh lại, nhưng sau khi tay hắn chạm vào cô ấy, đối phương không có bất kì phản ứng nào, khi hắn muốn ngăn không cho Đỗ Tĩnh đan nữa, cô ấy đột nhiên vung bút trong tay như điên, trong miệng hét tên con gái mình, rồi tấn công hắn.

"Chẳng lẽ Mộng đã mang con gái của cô ấy đi, dùng con gái của cô ấy để uy hiếp?" Trong hiện thực, con gái của Đỗ Tĩnh vẫn còn sống, thậm chí còn trở thành bạn của Phó Sinh và Phó Thiên: "Có thể lúc đầu chính cái chết của Phó Sinh đã giữ được người con gái đó, thật tiếc là trong hiện thực ngoài mình ra không còn ai biết về sự tồn tại của Phó Sinh nữa."

Đi ngang qua Đỗ Tĩnh, Hàn Phi đến tòa nhà số 7 qua hành lang tầng hầm, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc nhất của mình tại bệnh viện sau khi tỉnh lại.

Toàn bộ phần ngầm của tòa nhà số 7 đã bị khoét rỗng, thi thể của các bệnh nhân và bác sĩ được sử dụng làm gạch xây, xây nên một tòa nhà số 8 hướng xuống dưới.

Giữa tòa nhà số 7 và tòa nhà số 8, có đặt một tấm gương khổng lồ, trên chiếc gương có viết ngày sinh của một người, trong gương thì giam cầm một người thanh niên rất giống Phó Sinh.

"Cánh bướm trong tòa nhà chết chóc lấy mình làm thể xác để hồi hồn tái sinh, còn thể xác mà Mộng chọn có khi nào là Phó Sinh trước đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro