Chương 217: Đột phá của Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm cắt tóc Cảnh Đêm? Tên của tiệm này cảm thấy không chính quy lắm."

Nhìn đống tóc vụn đầy đất, Hàn Phi không biết mình nên bước vào đâu, đây chắc chắn là tiệm cắt tóc bẩn thỉu và lộn xộn nhất mà hắn từng thấy.

"Bụp!"

Chờ sau khi Hàn Phi vào cửa hàng, người đàn ông xoay người đóng cửa cuốn lại, trong phòng chốc lát chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Gương nứt phản chiếu khuôn mặt Hàn Phi, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn gần như tràn ra.

Không khí trong phòng càng lúc càng trầm mặc, người đàn ông trung niên cũng không chút che giấu ác ý, trực tiếp lấy một cây kéo từ quầy bar bên cạnh.

"Người trẻ tuổi, thường đi đêm, thì rất dễ gặp phải ma." Cây kéo sắc bén phát ra tiếng lách cách, người đàn ông trung niên lộ ra cánh tay, tất cả ngón tay trên hai tay ông ta đều đã bị cắt cụt, sau đó được khâu lại bằng kim và chỉ, trông rất kỳ dị.

"Cảm ơn anh đã cứu em, cả nhà bọn họ đều là những kẻ điên, bọn họ còn chuẩn bị chặt đứt chân tay em, để em mãi mãi phải lưu lại nhà họ." Hàn Phi dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề, trong giọng nói có chút cảm kích, lúc này vẫn lộ ra một vẻ hoảng sợ.

"Một nhà bọn họ quả nhiên đều là những kẻ điên, nhưng ..." Đầu người đàn ông chậm rãi vặn vẹo: "Cậu đi theo bọn họ ít nhất vẫn có thể sống tiếp, còn bây giờ cậu đến cơ hội sống cũng không có."

Miệng phát ra một nụ cười quái dị, trong mắt người đàn ông đều là hưng phấn cùng đắc ý, cảm thấy vận may của mình rất tốt: "Chủ tiệm này đi đến Ngõ Súc Sinh, anh ta cần một người gác cửa, vì vậy đã biến tôi thành một hình nhân sống, cậu nhìn vết may trên cánh tay của tôi, nhìn vào vết dao trên cánh tay của tôi, nhìn vào khuôn mặt của tôi này!"

Người đàn ông càng lúc càng hưng phấn, ông ta cầm kéo, không ngừng cho Hàn Phi xem những vết sẹo trên người.

Những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khâu da ông ta lại với nhau, người đàn ông trung niên cảm thấy mình giống như một con búp bê vải được làm bằng da người.

Trong cơn giày vò tột cùng, người đàn ông đã phát điên, ông ta rất muốn trút nỗi đau này ra, muốn thực hiện lại những gì đã gặp phải trên người Hàn Phi.

"Tôi sẽ làm cho cậu trở thành thứ mà chủ tiệm muốn, sau đó để cậu ở đây thay thế tôi. Có điều cậu yên tâm, tôi không tàn nhẫn như chủ tiệm, tôi chỉ mở ngực và cổ của cậu ra thôi." Người đàn ông nói rồi đi đến chỗ Hàn Phi.

"Anh không phải là chủ tiệm ở đây sao?" Vẻ hoảng sợ trên mặt Hàn Phi từ từ tiêu tan: "Người có thể mở tiệm ở nơi này đều rất đáng sợ, em lại rất muốn gặp anh ta, nghề cắt tóc là một ngành mới."

"Giả ngây giả dại không có tác dụng ở chỗ tôi đâu, bây giờ cậu còn di ngôn gì nữa không?" Đường kim mũi chỉ trên mặt người đàn ông sắp tách ra, trên người anh ta bị nhồi đầy tóc nhuốm máu.

"Thứ đồ nhỏ bé mà cũng độc đáo lắm." Hàn Phi tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi, là để tránh việc tập kích của oán niệm hạng nhất, dù sao trong thế giới tầng sâu cũng luôn ở ranh giới nguy hiểm, vai con mồi và thợ săn sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ Hàn Phi chắc chắn chủ tiệm cắt tóc đi vắng, hắn không phải tiếp tục diễn nữa.

Mở đàn tế ra, Hàn Phi để Khóc và Huỳnh Long bước ra ngoài, hai oán niệm hợp sức, đánh người đàn ông cho đến khi ông ta gần như hồn phi phách tán.

"Chủ tiệm cắt tóc Cảnh Đêm đã đi đến Ngõ Súc Sinh, nói không chừng tôi còn có thể gặp anh ta, hình nhân da người này cứ giữ lại đi."

Hàn Phi nhấc người trên mặt đất lên, âm khí còn lại của đối phương bị Khóc nuốt xuống, chỉ còn lại một mảnh da thịt rách nát.

"Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn."

Hàn Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an sâu sắc từ trên người đàn ông, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng ông ta bắt nguồn từ một người nào đó.

Từ sau khi năng lực Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn được thăng cấp, những gì Hàn Phi có thể cảm nhận được càng ngày càng trở nên cụ thể hơn, thậm chí có thể thông qua trái tim của lệ quỷ để khôi phục lại người ấn tượng nhất trong trí nhớ của chúng.

"Từ trong ấn tượng của người đàn ông, quản lý tiệm cắt tóc rất có thế lực, nhất định không phải là oán niệm bình thường!"

Hàn Phi mang theo những người hàng xóm có thể dễ dàng giải quyết những oán niệm bình thường, oán niệm ở mức độ trung cấp sẽ có chút vất vả, nỗ lực bằng mọi giá thì có thể đánh bại, nhưng không giết được chết.

Nếu gặp phải những oán niệm hạng nhất như Kim Sinh và Tiểu Bát, có thể chạy thoát thân thì cũng đã may mắn lắm rồi.

Sau khi gấp gọn nén chặt tấm da của người đàn ông vào, Hàn Phi nhét nó vào trong đàn tế, sau đó để Huỳnh Long lục soát các vật phẩm trong cửa hàng.

Huỳnh Long đã làm việc trong cửa hàng tiện lợi một thời gian dài, các đồ vật tốt đều đã gặp rất nhiều, phát triển nhãn quan thông minh, có thể tìm thấy những bảo bối mà những oán niệm thông thường rất khó nhận ra.

"Quản lý, trên những bộ tóc giả trong cửa tiệm này có oán khí rất nặng."

Huỳnh Long dẫn Hàn Phi vào sâu trong tiệm cắt tóc, sau khi lật giường lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Những tiệm cắt tóc khác đều là cắt tóc cho khách, tiệm này trực tiếp cắt đầu khách luôn.

Người chủ tiệm cắt tóc đã cắt những cái đầu oán niệm và ân hận xuống, dùng chính hận thù và tuyệt vọng của chúng để sưởi ấm những sợi tóc ấy, những sợi tóc ấy chứa đầy âm khí, giống như sợi dây dai nhất.

"Âm khí trong tóc này có ích gì cho mọi người không?"

"Có ích."

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Hút sạch âm khí, rồi chúng ta mau chạy đi! Lúc này nếu chúng ta bị chủ tiệm cắt tóc bắt gặp, cho dù chúng ta không có làm gì sai, thì cũng không thể giải thích rõ ràng được."

Bên trong tiệm cắt tóc có rất nhiều đầu người, vẻ mặt của những cái đầu đó cũng vô cùng đau khổ, Hàn Phi đây là cũng đang giúp bọn họ giải thoát.

Chỉ là một cái tiệm nhỏ không ngờ lại chứa nhiều âm khí và xác sống như vậy, trước khi đến đây Hàn Phi căn bản không thể ngờ tới, chủ tiệm cắt tóc dường như đang có một mưu đồ lớn.

Sau khi nuốt chút âm khí cuối cùng trong tiệm cắt tóc, cơ thể Khóc đã phát sinh thay đổi.

Tiếng khóc của đứa trẻ văng vẳng bên tai, tất cả tàn niệm trong vòng mười mét đều bị ảnh hưởng, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, muôn vàn cảm xúc tiêu cực trào ra từ tận đáy lòng, như một làn sóng đánh tan lý trí.

Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, mọi hạnh phúc và vui sướng trên thế giới này dường như đột nhiên biến mất, cứ như thể Thượng đế bấm công tắc điều khiển cảm xúc con người ngay lúc đó, trong lòng mọi người chỉ còn lại sự đau buồn và tuyệt vọng.

Máu và nước mắt chảy ra từ khóe mắt, người Khóc gầy gò giơ hai tay ra, nó nhặt chiếc đàn tế đã vỡ nát không ai quan tâm đến, tìm thấy một tấm ảnh nhàu nát từ dưới đáy đàn tế.

Trong bức ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy một đứa trẻ rụt rè, bên cạnh nó có một người lớn khuôn mặt bị xóa đi đứng cạnh.

Âm khí đông đặc, gần như hóa thành thực chất, hai mắt khóc chảy ra máu nhìn chằm chằm bức ảnh, nhìn chính mình trong bức ảnh.

Nó đã mấy lần giơ tay lên định phá bức ảnh, nhưng đến giờ vẫn không làm được.

Đối với Khóc bức ảnh đó dường như đại diện cho một thứ gì đó trong kí ức, nó cho rằng sau khi trở nên mạnh hơn, đáng sợ hơn, thì có thể hủy diệt thứ đó, nhưng thực tế đã chứng minh, hóa ra nó vẫn không thể làm được.

Móng tay đâm vào da thịt, tuyệt vọng và đau đớn khiến nó mất tự chủ, trên thân thể gầy gò bắt đầu xuất hiện những chiếc gai nhọn, như thể một bụi cây có gai.

Những chiếc gai nhọn còn sắc bén hơn vô số lần so với dao đều là những cảm xúc bi thương và đau khổ chuyển hóa thành, sau khi Khóc nuốt một lượng lớn âm khí dường như đã có năng lực mới, nó không chỉ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, mà còn đem những bi thương và đau khổ của chính mình thể hiện ra theo một cách khác.

"Thực lực của oán niệm càng mạnh, những đau khổ và tuyệt vọng trong lòng họ càng mãnh liệt à?" Hàn Phi biết rõ cảnh ngộ của Khóc, hắn có chút thương xót đứa trẻ này.

Nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cánh tay đầy gai góc, Hàn Phi ngồi xổm ở trước mặt Khóc: "Không cần vội, sớm muộn em cũng sẽ có thể làm những chuyện mà em muốn làm, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro