Chương 222: Thịt! Thịt! Thịt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao chém trên tường, tiếng xích kêu leng keng, trước khi con quái vật mặt lợn đến gần, Hàn Phi đã chạy xa được vài mét.

Sự chấn động mà con quái vật này mang lại cho Hàn Phi không thể diễn tả thành lời, ngay cả trong trò chơi giết quỷ kinh sợ nhất trên thị trường hắn cũng chưa bao giờ gặp phải kẻ địch như này.

Quá chân thật, nó làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật khiến cho người ta không có ý nghĩ phản kháng.

Thịt! Thịt! Thịt!

Miệng phát ra âm thanh nghe như chữ thịt, bây giờ Hàn Phi không biết rốt cuộc gã đó là người sống biến thành súc sinh, hay súc sinh mang trên mình bộ da người nữa.

Từ cư xá Hạnh Phúc chạy đến Ngõ Súc Sinh, giữa đường lại bị âm khí nhập thể, rồi đánh nhau một trận với thợ cắt tóc, hiện tại Hàn Phi vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn có mệt nữa cũng không dám dừng chân lại.

"Có khả năng Ngõ Súc Sinh không chỉ có một con quái vật, trước khi thu hút nhiều quái vật hơn, mình phải tìm một chỗ để trốn đã."

Cảm giác mệt mỏi làm cho bước chân Hàn Phi ngày càng nặng nề, nhưng đầu óc hắn vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo: "Hiện tại tin tức tốt duy nhất đó là mình có thể thoát khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, đây là con át chủ bài cứu mạng."

Có thể tự do thoát khỏi trò chơi, ít nhất đêm nay Hàn Phi có tự tin sẽ sống sót.

Không thể kéo xa khoảng cách với con quái vật đằng sau, nếu cứng rắn đối đầu thực lực chênh lệch quá lớn, Hàn Phi chỉ có thể nghĩ cách khác để phá vỡ cục diện.

"Nhiệm vụ không quy định thời gian và phương pháp hoàn thành, chẳng lẽ mình chỉ có thể sống sót rời khỏi Ngõ Súc Sinh mới được coi là nhiệm vụ thành công hay sao? Hay là việc sống sót này còn có ý nghĩa khác? Chẳng lẽ lại muốn mình hiểu rõ sinh mệnh và cái chết? Tồn tại và biến mất?"

Trong đầu xuất hiện cuốn sách "Ngõ Súc Sinh" do Nhện viết, vì để trải nghiệm vai diễn, Hàn Phi đã xem hết toàn bộ vài cuốn sách của Nhện một lượt, hắn đại khái biết nội dung bên trong cuốn sách.

"Thế giới trong mắt Nhện và người bình thường không giống nhau, đó là một nơi gần như thoát rời khỏi hiện thực, ở đó dục vọng và ý nghĩ trong thâm tâm mỗi người đều sẽ biểu hiện ra, khi dục vọng mạnh đến độ nhất định, bọn họ không còn là người nữa mà chỉ là những con quái vật đội lốt người.

"Mỗi khi gặp phải những con quái vật như vậy đều sẽ phát sinh những chuyện không tốt, thế nên Nhện lựa chọn phong bế, ông ấy đem tất cả các nhân cách giam giữ trong nhà của đồ tể."

"Nếu như nghĩ theo cách này, Ngõ Súc Sinh ít nhất sẽ có một nơi không có quái vật, đó chính là nhà của đồ tể mà Nhện đã từng ở, nói không chừng mình còn có thể gặp được Nhện chân chính ở đó.

Muốn thoát khỏi sự truy sát của quái vật, hay là rời khỏi Ngõ Súc Sinh, hay là đi tìm nhà của đồ tể, hiện tại Hàn Phi có thể nghĩ ra cũng chỉ có hai con đường này.

"Bùm!"

Tiếng gió rít gào mang theo mùi hôi thối từ phía sau truyền đến, Hàn Phi đang phân tâm suy nghĩ vấn đề cũng không quay đầu lại, thân hình trong tiềm thức xẹt qua một bên.

Con dao chặt xương trong tay người đàn ông mặt lợn cọ vào vai trái đập vào tường, bức tường dính đầy máu và rêu phong hằn lên một vết sâu, Hàn Phi không thể tưởng tượng được con dao này nếu đâm vào hắn thì sẽ như thế nào.

Tiếng bước chân còn cách vài mét, người đàn ông mặt lợn vừa nãy ném con dao trên tay về phía Hàn Phi.

Con dao nặng nề đập vào tường rơi xuống trước mặt Hàn Phi, hắn vừa nhìn thấy việc đầu tiên liền muốn nhặt con dao lên, cất vào ô vật phẩm, định mang theo, dù sao cũng không thể để lại cho đối phương.

Nhưng vừa chạm tay vào cán dao, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thét thê thảm!

Ngay sau đó, tiếng thét thê thảm đó như những cơn sóng, liên tục ập đến, thậm chí không cho Hàn Phi có cơ hội thở.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã phát hiện ra vật phẩm nguyền rủa rank G - con dao!"

"Con dao, vật phẩm nguyền rủa rank G: Có nhiều con dao khác nhau được giấu trong Ngõ Súc Sinh, trên mỗi con dao đều còn lưu lại nguyền rủa và oán niệm!"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Mỗi người đồ tể lúc nửa đêm đều có con dao của riêng mình, có lẽ bạn có thể tìm thấy con dao thuộc về mình ở đây!"

Lời nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống khiến Hàn Phi khôi phục lại được một chút thần trí, ô vật phẩm chỉ có vật nguyền rủa được mình công nhận mới có thể đặt vào trong, nếu như không thể bỏ con dao này vào ô vật phẩm rồi mang đi, chỉ dùng tay cầm đi thì chỉ làm chậm tốc độ của mình hơn, còn bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa của nó.

Hàn Phi lập tức hiểu ra đối phương dám ném dao ra ngoài, bởi vì đối phương biết mình không thể dùng dao!

"Nhìn như một con súc sinh, mà đầu óc cũng tốt đấy chứ!"

Việc lấy dao thất bại, khoảng cách giữa Hàn Phi và quái vật lại bị rút ngắn.

"Không thể out ra được! Bây giờ rời khỏi trò chơi lần sau vẫn sẽ xuất hiện trong ngõ này, vẫn bị truy đuổi như cũ, mình buộc phải nhân cơ hội này, cố gắng tạo ra một môi trường an toàn cho bản thân."

Răng cắn chảy cả máu, Hàn Phi liều mạng chạy, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, đây là do trước đó hắn đã bổ sung một chút thể lực, nếu không lúc vừa rồi khi hắn cầm dao lên đã bị đuổi kịp rồi.

Thịt! Thịt! Thịt!

Con quái vật mặt lợn cũng phát điên lên vì hơi thở của con mồi, hai tròng mắt dưới chiếc mặt nạ đã đỏ ngầu, nó cầm dao cắt xương vung vẩy một cách điên cuồng, dường như có thể lại ném nó ra bất cứ lúc nào.

"Tại sao lại có quái vật như vậy!"

Chạy thoát thân trong những con ngõ đan xen phức tạp, Hàn Phi đã sớm lạc đường, không nhớ được mình đã đi qua bao nhiêu ngã tư và cũng không xác định được vị trí của mình nữa.

Hắn chỉ biết trong ngõ càng ngày càng nồng nặc mùi hôi, trên mặt đất càng ngày càng nhiều xác chết, nếu không chú ý sẽ bị vấp phải.

"Không chạy nổi nữa rồi..."

Phổi đau dữ dội đến nỗi Hàn Phi đã thở không ra hơi, hắn cảm thấy cơ thể mình sắp rã rời.

"Bắt buộc phải tìm một nơi để out ra."

Hàn Phi nhìn chằm chằm ngã rẽ trước mặt, hắn mở ra bảng thuộc tính, chuẩn bị chạy qua góc đó rồi lập tức out ra.

Nhưng chưa kịp chạy đến ngã rẽ, hắn đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng, có một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ở bãi rác chỗ góc hẻm, nó đang núp dưới cái xác!

Đứa nhỏ cũng nhìn thấy Hàn Phi, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy hoảng sợ.

"Trong Ngõ Súc Sinh còn có trẻ con?"

Nơi này dường như người và súc sinh đã đổi chỗ cho nhau, giữa người và vật dường như có sự giao lưu, đứa trẻ ở bãi rác giống như một con mèo hoang nhỏ, nấp dưới xác mẹ, không dám cử động, sợ hãi mọi thứ ở thế giới bên ngoài.

Ở một nơi nguy hiểm như vậy, nếu không có sự bảo vệ của người mẹ, nó chắc chắn sẽ chết.

Hàn Phi không dám có bất kì biểu hiện bất thường nào, hắn sợ con quái vật ở phía sau phát hiện ra đứa trẻ trong đống rác, lại tiếp tục chạy về phía trước như cũ.

Nhưng số phận dường như đang đùa giỡn với hắn, khi hắn tăng tốc và chạy về phía trước, những bước chân đuổi theo phía sau hắn yếu dần đi!

Hàn Phi quay đầu lại nhìn, con quái vật mặt lợn đáng sợ kia từ từ dừng lại, nó ngoạm chặt con dao chặt xương, nhìn bãi rác nơi góc hẻm.

Cái xác trên bãi rác khẽ rung lên, đứa bé núp dưới xác mẹ quá sợ hãi, toàn thân run bần bật.

Lòng bàn tay rộng nắm lấy cánh tay của xác chết, con quái vật mặt lợn đập xác mẹ của đứa trẻ sang một bên, sau đó đôi mắt đỏ tươi của nó dán chặt vào đứa trẻ dưới xác chết.

Nước miếng chảy dài theo khóe miệng, mặt nạ nứt ra không thể che được khuôn mặt cực kỳ xấu xí của nó.

Thịt! Thịt! Thịt!

Nghe thấy giọng nói sau lưng, Hàn Phi cũng dừng lại, trong lòng thật sự rất mâu thuẫn.

Quái vật mặt lợn bị đứa trẻ thu hút, giờ là cơ hội một lần trong đời để trốn thoát, nhưng nếu bỏ đi, đứa trẻ trốn trong đống rác sẽ chết rất thê thảm.

Năm ngón tay trở nên trắng bệch, Hàn Phi hoàn toàn không phải là đối thủ của quái vật mặt lợn, hiện tại hắn cũng không xác định được đứa nhỏ có phải là cái bẫy của người khác giăng ra hay không, cho dù không phải là cái bẫy, thì đối phương cũng chỉ là du hồn và tàn niệm.

Để tồn tại trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi đã quen với việc xem xét vấn đề từ góc độ tồi tệ nhất, dù sao đây cũng là trong thế giới tầng sâu tuyệt vọng nhất và tăm tối nhất, đây là một nơi không hề có ánh sáng.

Ngón tay nhuốm máu cầm dao chặt xương, nước miếng hôi tanh chảy xuống mặt lợn xấu xí, quái vật đó từ bỏ Hàn Phi, trong đầu bị cái đói hoàn toàn chiếm giữ, hiện tại chỉ còn lại có đứa trẻ kia.

Nằm trong bãi rác, cơ thể đứa trẻ run lên, nó sợ đến mức tái mặt, cứ cuộn mình vào sâu trong bãi rác, dùng đôi tay bé bỏng ôm chặt lấy thi thể mẹ.

Không thể chạy được nữa, không còn nơi nào để trốn, cái kết dường như đã định sẵn, một cảnh tàn nhẫn và máu me nhất sẽ xảy ra tiếp theo.

Con dao chặt xương giơ lên cao, khi con dao sắp rơi xuống thì trong ngõ có tiếng bước chân vội vã!

Hàn Phi vốn đã chạy thoát, lại liều mạng lao tới người đàn ông mặt lợn!

"Lại đây!"

Nắm lấy con trăn khổng lồ màu đen, khuôn mặt quỷ gớm ghiếc đang cười điên cuồng, Hàn Phi thân đầy âm khí xông vào con quái vật!

Đứa trẻ ôm chặt xác mẹ nhìn thấy Hàn Phi, trên mặt nó vẫn còn vẻ sợ hãi như cũ.

Cánh tay bị quái vật mặt lợn tóm lấy, xương cốt trật ra, khuôn mặt Hàn Phi đẫm máu nhìn chằm chằm đứa trẻ: "Chạy mau!"

Trèo ra khỏi bãi rác, đứa trẻ vội vã chạy sang bên kia phía sau con ngõ.

Lúc này, cánh tay của Hàn Phi đã hoàn toàn bị trật khớp, cơn đau kích thích thần kinh của hắn.

Con quái vật mặt lợn đã bị cơn đói thống trị, nó cắn vào vai của Hàn Phi.

Máu chảy ròng ròng, Hàn Phi biết rằng không thể né tránh, cứ để bả vai bị cắn, hắn nghe thấy tiếng răng va vào xương.

Đau đớn sắp hành hạ Hàn Phi đến phát điên, hắn vẫn mở to đôi mắt đỏ tươi nhưng không bỏ game, đôi mắt đó đã nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ sắp đi xa, hắn muốn câu đủ thời gian cho đối phương.

Máu thấm đẫm áo khoác, Hàn Phi dùng cánh tay còn lại đập vào cổ con quái vật, rồi vươn tay chọc thủng nhãn cầu của nó.

Trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi, Hàn Phi đã làm mù mắt đối phương, quái vật tức giận đập Hàn Phi vào bức tường bên cạnh.

Xương cốt gần như vỡ tan, sau khi Hàn Phi tiếp đất thì lăn nhanh ra, tránh được nhát dao của đối phương.

Tầm mắt trở nên hơi mờ mịt, máu chảy vào mắt, nhưng Hàn Phi vẫn không lùi bước.

Hắn nắm chặt cánh tay đã mất đi tri giác, đứng giữa con ngõ nhỏ.

Thể lực của đôi bên không ở mức ngang nhau, có thể thấy đây là một cuộc chiến hoàn toàn bị áp đảo, thua chắc chắn sẽ chết.

Mặt nạ của người đàn ông mặt lợn cũng ướt đẫm máu, nó lặng lẽ nhìn Hàn Phi, có vẻ thắc mắc tại sao người vừa chạy trốn tuyệt vọng, nay lại chặn lại giữa đường một cách ngoan cố.

Nó không hiểu câu hỏi này, bộ não choáng váng vì đói nói với nó rằng nó phải ăn thịt người trước mặt ngay lập tức.

"Thịt! Thịt!"

Quái vật mặt lợn gầm lên xông về phía Hàn Phi, hắn cũng tiếp tục chặn đánh.

Cú va chạm vừa rồi khiến bắp chân hắn bị thương nhẹ, hắn biết mình không thể chạy trốn.

Hết lần này đến lần khác bị đánh ngã, nhưng cũng hết lần này đến lần khác đứng lên.

Hàn Phi không nhớ rõ, cánh tay hắn bị gãy, xương bả vai hắn bị cắn lộ cả xương trắng ra ngoài, ý thức bắt đầu mờ mịt.

Khi bị con quái vật cắn lần cuối, Hàn Phi mới miễn cưỡng mở đôi mắt đẫm máu, đứa trẻ đã không còn nhìn thấy ở bên kia con hẻm.

"Mình đúng là bị điên rồi, mới đưa ra lựa chọn này."

Sau khi ho ra một ngụm máu lớn, Hàn Phi liền để cho con trăn khổng lồ màu đen lặng lẽ ẩn nấp, khoảnh khắc cuối cùng khi mất đi ý thức, hắn out ra khỏi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro