Chương 248: Điểm yếu của Cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha của cậu ở trong chuông gió?"

Hàn Phi đã từng biết rất nhiều người quái dị, so với việc giao tiếp cùng người bình thường thì giao tiếp với người khác thường tốt hơn, thậm chí hắn còn có hệ thống đánh giá của riêng mình, sẽ đưa ra các biện pháp ứng phó khác nhau tùy theo mức độ bất thường của đối phương.

"Ông rắc tro cốt của mình trong gió. Chỉ cần chuông gió vang lên, linh hồn ông sẽ bắt đầu giao tiếp với tôi."

Chàng trai với nước da trắng bệch nhìn chuông gió, hình như anh ta đang nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt non nớt không tương xứng với độ tuổi ấy hiện lên một vẻ tiếc nuối.

"Hình như cậu rất yêu cha nuôi của mình?"

"Đúng vậy, cứ có thời gian là tôi lại quay về đây."

"Vậy thì tại sao cậu lại bán bộ não của ông ấy cho Vĩnh Sinh Pharmaceutical?" Hàn Phi không phải rất giỏi tán gẫu với mọi người, nguyên nhân chính là hắn không muốn lãng phí thời gian.

Đầu của chàng trai chậm rãi quay lại, anh ta nhìn Hàn Phi: "Anh là ai?"

"Tôi là Hàn Phi, tôi đóng vai cha của cậu trong "Tiểu thuyết gia huyền nghi"." Hàn Phi nhìn xung quanh, chắc chắn rằng đối phương không mang theo dao, xung quanh cũng không có đồ vật nguy hiểm mới bước qua: "Cha của cậu là người phức tạp nhất mà tôi từng thấy. Nội tâm của ông ấy giống như một đại dương bao la. Mỗi lần tôi cố gắng tìm ra những cảm xúc và câu chuyện của ông ấy, tôi cảm thấy như thể mình sắp bị kéo vào đại dương sâu thẳm đó."

"Không ai có thể đóng vai ông." Chàng trai nói một cách chắc chắn.

"Vậy sao? Mỗi người trong số chín diễn viên chúng tôi đều đóng một vai nhân cách của ông ấy, đều không thể tái hiện lại được bản thân ông ấy sao?"

"Chín người các anh chỉ có thể lừa gạt người không biết, muốn tái hiện lại ông một cách chân thực còn lâu mới đủ." Chàng trai lại nhìn vào chiếc chuông gió: "Đây không phải là điều đơn giản mà kỹ năng diễn xuất có thể tạo ra, nếu chưa trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu được."

"Trải qua? Cậu đã trải qua những gì?" Hàn Phi tò mò từng lời anh ta nói. Chàng trai có thần kinh bất ổn này chính là bước đột phá quan trọng nhất để Hàn Phi hiểu được Nhện.

"Tôi rất kính trọng cha tôi, ông cũng rất yêu thương tôi, nhưng ông đã từng muốn tự tay giết chết tôi." Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của chàng trai hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi của mình: "Nghe có vẻ vô lý phải không? Nhưng thực tế chính là như vậy."

Lời nói của chàng trai khiến Hàn Phi nhớ tới hồ sơ nhận con nuôi mà hắn tìm thấy ở thế giới tầng sâu, trong hồ sơ có viết rất nhiều chữ thừa, trong đó có những chữ cực kỳ chói mắt như "giết", "chết"...

"Tôi đã thấy ông cầm dao giết súc vật một cách thành thạo, gặp ông dễ dàng hạ gục những thanh niên khỏe mạnh hơn ông rất nhiều. Tôi cũng đã thấy ông ôm đầu nhốt mình trong tủ quần áo và khóc, ông còn cầm dao găm và bút máy đặt lên cổ tôi vào giữa đêm."

"Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ông muốn giết tôi là khi tôi chưa hình thành bất kỳ khái niệm nào về cái chết. Tôi không thể hiểu tại sao ông lại làm như vậy."

"Tôi cũng không trách ông, ông muốn giết tôi, nhưng cuối cùng ông vẫn là người bảo vệ tôi."

"Cha tôi có nhiều nhân cách. Muốn giết tôi chỉ là một nhân cách trong đó. Hầu hết thời gian, ông ấy vẫn bình thường."

Chàng trai dường như đang kể chuyện của người khác, cảm giác cũng không thoải mái khi sống với Nhện, nhưng trong lời nói của anh ta không nghe thấy phàn nàn về Nhện, ngược lại có một chút hoài niệm.

"Cha cậu muốn giết cậu, cậu không trách ông ấy à?" Hàn Phi muốn nhìn thấu nội tâm của chàng trai trước mặt.

"Trong mắt các anh, cha tôi là một nhà văn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, các anh nghĩ câu chuyện của ông vô cùng bí ẩn và li kỳ. Nhưng trong mắt tôi, ông là người đáng thương nhất trên thế giới, cả đời này không thể yêu, cả đời này sống trong hoài nghi và tự phản bội bản thân mình." Chàng trai lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió, như đang nói với chính mình: "Các anh sẽ không hiểu được đâu."

"Cậu có thể trò chuyện cùng tôi một chút về ông ấy không? Tôi đã đọc tất cả sách và tư liệu của ông ấy và muốn biết ông ấy thực sự là như thế nào." Hàn Phi ngồi bên cạnh chàng trai.

Nhìn vào chiếc chuông gió, chàng trai lại nói: "Cha tôi đã từng nói với tôi rằng quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời ông là nhận tôi làm con nuôi."

"Kể từ khi phát bệnh, ông đã tự nhốt mình trong một thế giới hoàn toàn khép kín, ông từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, lo lắng mình mất kiểm soát, lo lắng những nhân cách khác sẽ làm hại những người thân cận."

"Ông đã một mực sống như vậy, tôi không biết tại sao ông lại thay đổi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, có lẽ ông không muốn khuất phục trước vận mệnh, ông muốn dùng tính mạng của mình trong khoảng thời gian cuối cùng để chứng minh một điều là Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông vẫn là ông, ngay cả vận mệnh cũng không thể lay chuyển được."

Chàng trai chỉ vào trái tim mình: "Tôi không bị ông giết chết, tôi rất biết ơn ông, trong lòng vẫn luôn nhớ ông. Từ phương diện này mà nói, ông đã thắng rồi. Chiến thắng sự sắp đặt của vận mệnh, chiến thắng nhân cách muốn giết tôi, thắng cả bàn tay vô hình dường như có thể điều khiển mọi thứ."

"Vận mệnh? Bàn tay vô hình?" Qua lời nói của chàng trai, trong lòng Hàn Phi chậm rãi xuất hiện một suy đoán.

Trận chiến cuối cùng giữa Nhện và Cánh bướm chính là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi này. Cánh bướm không thể đánh bại Nhện từ chính diện nên muốn làm cho Nhện tự tay giết chết đứa con nuôi, để trái tim Nhện xuất hiện vết nứt!

Những chữ "chết" trong hồ sơ nhận con nuôi giống với nét bút của Nhện, nhưng trạng thái chữ viết hoàn toàn khác với bản thảo của Nhện. Điều này chứng minh có lẽ lúc đó Nhện đã mất kiểm soát, hoặc có thứ gì đó đang thao túng ông ấy?

"Cha cậu còn nói gì với cậu nữa không? Cậu đã nghe qua hai chữ Cánh bướm từ ông ấy chưa?"

"Cánh bướm?"

Gió ngoài cửa sổ chợt thổi làm chuông gió vang lên, trong tiếng chuông gió hơi quỷ dị, chàng trai nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt dường như có chút đau lòng.

Bộ quần áo đen rộng thùng thình mặc trên người trông giống như là một bộ đồ tang, anh ta không trả lời câu hỏi của Hàn Phi, trong cổ họng phát ra những âm tiết kỳ quái, sau đó anh ta đứng dậy, như thể là chuẩn bị đi.

"Hai chữ đó không thể nhắc đến trong tòa nhà này à? Nói thẳng với cậu, tôi kỳ thực cũng bị Cánh bướm nhắm tới. Giống như cha cậu, hiện tại tôi cũng muốn giết chết Cánh bướm." Hàn Phi ngăn chàng trai lại: "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Thứ đó đã bò ra khỏi cơn ác mộng. Nó đang cách tôi ngày càng gần. Tôi đã nhìn thấy nó chỉ mới vài chục phút trước."

Chàng trai theo bản năng cách xa Hàn Phi, sau đó lại lắc đầu: "Không thể. Ngoại trừ cha tôi, không ai có thể nhìn thấy nó mà vẫn còn sống, cũng không ai có khả năng làm cho nó xuất hiện."

"Tôi cũng không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Lúc đầu, chỉ là vì quay phim, nhưng tôi đã vô tình hỗ trợ cảnh sát phá án và bắt giữ hung thủ của vụ án chặt thây ghép xác mười năm trước, bắt được cái đuôi của Cánh bướm. Sau đó, lại vì vụ án câu chuyện kì quái trong trường học mà gây thù chuốc oán với nó, làm gãy một phần cánh của nó. Nói với cậu như thế này nhé." Hàn Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai, nỗi kinh hoàng từ thế giới tầng sâu hiện lên trong mắt hắn: "Cha cậu và Cánh bướm giao chiến lâu như vậy, vẫn bất phân thắng bại. Mà tôi cùng với bạn đồng hành của tôi đã thắng Cánh bướm một lần."

Khi Hàn Phi nói ra những lời này, khí tức của chính mình hoàn toàn khác với lúc trước, cảm giác tàn khốc đập vào mặt, dưới vẻ ngoài hào hoa phong nhã của hắn, dường như có một con ác quỷ ẩn núp ở tầng sâu của địa ngục hiện ra.

Cảm giác mà hắn mang lại cho người con nuôi của Nhện căn bản không giống như một diễn viên, mà giống một tên đồ tể chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm và rạng sáng.

Sắc mặt của chàng trai trở nên càng thêm tái nhợt, anh ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dừng bước.

"Nếu anh có thể nhìn thấy nó, có nghĩa là anh đang cách cái chết không còn xa. Tôi cũng không biết nên làm thế nào để giúp anh. Cha không nói với tôi điều gì. Chỉ là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời lúc nào ông cũng nói với tôi..." Chàng trai sắc mặt tái nhợt nhìn Hàn Phi: "Ông nói rằng tôi chính là Cánh bướm, ông không thắng được Cánh bướm là vì tôi, ông không thua Cánh bướm cũng là vì tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được hàm ý trong lời nói của ông, có lẽ thứ vẫn luôn quấy nhiễu ông đã chạy vào đầu óc tôi. Ông muốn giết chết thứ đó thì phải giết tôi, mà giết tôi thì ông sẽ thua."

Hàn Phi ghi nhớ kỹ từng câu nói của chàng trai. Khi Nhện gặp Cánh bướm, chàng trai này vẫn còn là một đứa trẻ, nó là quân cờ của Cánh bướm và là chiến trường của Nhện.

Mặc dù chàng trai không biết sự kinh hoàng của cuộc chiến, nhưng lời nói của anh ta có thể mang lại cho Hàn Phi một sự dẫn dắt nhất định.

"Cánh bướm biết cách sử dụng nhân tính một cách tốt nhất, mình muốn tránh những tình huống tương tự."

Từ cuộc chiến trong sâu thẳm ý thức đến cuộc chiến trong thực tại, những gì Nhện gặp phải lúc trước cũng giống như Hàn Phi bây giờ.

Trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi đã bị tòa nhà chết chóc nơi mà Cánh bướm trú ngụ hạ nguyền rủa, trong hiện thực, bóng dáng giống như người kia cũng đang từ từ đến gần.

Cánh bướm hiếm khi toàn lực ứng phó như vậy. Hầu hết mọi người đều không đáng bị nó nhắm tới. Hơn chục năm nay, chỉ có Nhện, Hàn Phi và Hoàng Doanh là nhận được đãi ngộ này.

"Xem ra tôi có hơi hiểu lầm cậu, nhưng vẫn là không hiểu tại sao cậu lại bán bộ não của Nhện cho Vĩnh Sinh?" Hàn Phi chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy, não là bộ phận bí ẩn nhất trên cơ thể con người, cất giấu toàn bộ bí mật trong cuộc đời của một con người.

"Cha là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Cha thông minh đến mức vẫn có thể cùng tồn tại với những nhân cách khác kể cả khi mắc bệnh về não, vẫn có thể giống như một người bình thường. Nhưng bản thân ông biết rằng bộ não mình không giống người thường, ông biết rằng tôi không thể giữ nó, vì vậy trước khi chết ông đã đến Vĩnh Sinh Pharmaceutical." Chàng trai vẫn đang nhìn vào chiếc chuông gió: "Mọi thứ đều là quyết định của cha tôi. Tôi chỉ giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình."

Đi ngang qua Hàn Phi, khi chàng trai rời khỏi phòng, anh ta dường như đang nói với chính mình: "Tôi hy vọng anh có thể sống. Tôi nhớ cha đã nói với tôi rằng thứ đó không có điểm yếu nhưng nếu anh càng sợ thì nó sẽ càng trở nên kinh khủng."

Lời nói của chàng trai khiến Hàn Phi nhớ lại nhắc nhở của Kim Sinh. Trong tòa nhà chết chóc càng sợ hãi thì cơ hội sống sót càng thấp.

"Yên tâm, lá gan của tôi rất lớn." Hàn Phi xua tay: "Cậu cũng phải sống cho tốt. Mà này, tôi còn chưa biết gọi cậu như thế nào?"

"Tôi là Ngô Tội. Đó là tên mà cha đã đặt. Ông không cho tôi theo họ của ông. Ông lo lắng rằng ông sẽ truyền vận đen của mình cho tôi."

Đẩy cửa phòng ra, chàng trai với nước da trắng bệch biến mất trong hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro