Chương 282: Câu chuyện của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi ấn nút tầng hai, nhưng lúc này thang máy lại dừng ở tầng hầm thứ hai.

Cửa thang máy màu xám bạc còn chưa mở hết, một nữ sinh sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước cửa thang máy, cô bé đang định bước vào trong thì đột nhiên cả người sững lại như thể nhìn thấy thứ gì đó.

Con ngươi chuyển động một cách bất an trong mắt, nữ sinh nhìn chằm chằm một góc thang máy, đột nhiên thu lại chân bước, lập tức xoay người chạy về phía hành lang tối.

"Tại sao lại có một nữ sinh ở tầng hầm thứ hai của một công ty bảo vệ? Trông cô bé vô cùng sợ hãi. Có phải cô bé đã gặp phải điều gì khủng khiếp không?"

Hàn Phi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cầm đàn tế đi ra.

Bé gái bước đi với tư thế kỳ lạ, một bên chân dường như không còn xương, Hàn Phi lo lắng sẽ bị kẻ xấu theo dõi nên đã đi theo cô bé suốt.

Điều hắn không ngờ là cô bé đó bước đi ngày một nhanh hơn, rồi biến mất sau khi rẽ vào một khúc cua.

Ánh sáng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng nhấp nháy, tại thời điểm mờ đi, dường như có sự thay đổi nào đó xảy ra trong hành lang, nhưng lại không thể nhìn thấy được.

Hàn Phi đứng giữa hành lang, nhìn xung quanh.

Tầng hầm của công ty bảo vệ là từng căn phòng có đánh số, giống như ký túc xá của công ty bảo vệ hoặc căn hộ cho thuê dưới lòng đất đã được tu sửa lại.

"Thần bảo hộ của phố Ích Dân sống ở một nơi như vậy à?"

Tường tối ẩm mốc phủ đầy rêu, hơi mát không ngừng xâm nhập vào người, Hàn Phi đang định chọn một cánh cửa tương đối sạch sẽ gõ vào, hỏi thăm những cư dân ở đây, hắn đột nhiên phát hiện cửa thang máy phía sau vẫn chưa đóng lại.

"Thang máy luôn đợi mình sao? Tại sao mình luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình nhỉ?"

Di chuyển ánh mắt chậm rãi, Hàn Phi nhìn camera giám sát trong góc, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là màn hình trưng bày, dù sao cũng đã phủ đầy bụi.

Vẫy vẫy tay về phía camera giám sát, Hàn Phi lại nở một nụ cười thân thiện, bày tỏ rằng hắn không có ác ý gì cả, ít nhất hiện tại là như vậy.

Có thể là sự kiềm chế đạo đức trong thực tế quá mạnh, bị camera giám sát quay, Hàn Phi cũng ngại cạy cửa.

Hắn đi loanh quanh ở tầng hầm thứ hai, thấy tất cả các cửa đều bị khóa, mới quay trở lại thang máy.

Nói ra cũng kì lạ, khi hắn vừa bước vào thang máy, chữ đỏ quá tải trên thang máy sáng lên, nhưng một lúc sau nó lại trở lại bình thường.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, tất cả các phím ấn trên bảng điều khiển đều sáng.

Khi cánh cửa màu xám bạc sắp đóng lại, Hàn Phi nhìn thấy một khuôn mặt nữ nhân nhô ra từ góc hành lang.

Vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy, còn đầy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt.

"Bụp!"

Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân, Hàn Phi vươn tay về phía cửa thang máy, hắn bắt được cánh cửa nặng nề.

Va chạm vào đồ vật, cửa thang máy lại mở ra. Hàn Phi đang ôm đàn tế lao thẳng về phía góc hành lang mà không hề nghĩ ngợi gì.

Nhưng khi hắn đến góc, bé gái tội nghiệp đã biến mất từ lâu.

"Cô bé bị uy hiếp sao?"

Hàn Phi thật sự không hiểu sao một nữ sinh lại xuất hiện ở công ty bảo vệ, nhìn thấy bộ dạng của người kia, hẳn là cần giúp đỡ.

"Trên người cô bé đó chắc là ẩn giấu nhiệm vụ."

Hàn Phi hơi tiếc nuối nhìn bức tường bên cạnh, nếu ở thế giới tầng sâu mà có điện thoại di động, hiện tại có thể để số điện thoại trên tường rồi, từ từ gần gũi hơn qua những lần trò chuyện, cho nhau một cơ hội để giao tiếp.

Trở lại thang máy, Hàn Phi ôm đàn tế, ngoan ngoãn đứng ở trong góc.

Hắn không biết thang máy sẽ dừng ở đâu, hắn hiện tại chỉ có thể khám phá nó từ từ theo cách này.

Các con số trên màn hình liên tục thay đổi, khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Hàn Phi đã đến tầng hầm thứ tư.

Gió lạnh thổi vào thang máy, dòng chữ đỏ quá tải trên thang máy lại sáng lên.

Hàn Phi nhìn thang máy trống rỗng, chữ đỏ quá tải vẫn không biến mất.

"Thế tao đi nhé?"

Sau khi hắn bước ra khỏi thang máy, tay cầm đàn tế, cửa thang máy màu xám bạc từ từ đóng lại và bắt đầu đi lên.

"Một công ty bảo vệ lại có nhiều tầng hầm dưới lòng đất như vậy, bản thân đây chính là một vấn đề cần đi sâu xem xét."

Tầng hầm thứ tư có vẻ là phòng tạp vật, hình như không có ai ở đây đã lâu, nhiều cửa không khóa, có một số đồ đạc hỏng hóc, rác thải bụi mù mịt trên lối đi.

"Ngay cả người trong công ty cũng rất ít khi đến đây sao?"

Trong hành lang tối om om, gần thang máy chỉ có một ngọn đèn, đứng ở đây nhìn vào bên trong cũng có chút ghê rợn.

Khi dòng điện sột soạt vang lên, cái đèn duy nhất cũng bắt đầu nhấp nháy.

Nhíu mày, Hàn Phi xoay người ấn nút bên ngoài thang máy, nhưng bấm mấy lần, cái nút này hình như bị hỏng, lại không sáng lên chút nào.

Âm thanh "bụp" "bụp" của nút ấn bị kẹt vang lên trong hành lang, nghe có vẻ bất lực.

Thấy thang máy cách mình ngày càng xa, Hàn Phi đột nhiên dừng tay lại, hắn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

Khí tức đó đột nhiên xuất hiện, sau đó từ phía xa bay vào trong mũi của hắn.

Hắn xoay người lại, vừa lúc đèn trên đỉnh đầu tắt hẳn, ở cuối hành lang tối om không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người dị dạng.

Thân hình méo mó, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn vẫn đang nhanh chóng tiến đến bên cạnh Hàn Phi.

"Cái gì vậy?"

Ngọn đèn trên đầu đột nhiên bật sáng, trên lối đi tràn ngập đồ đạc lại không có gì, chỉ là mùi máu tanh dường như càng trở nên nồng nặc.

Mở một kẽ hở trên đàn tế ra, Hàn Phi và cái thứ đó dường như đều đang chờ đèn tắt.

Mùi máu tanh trong không khí giống như cái móng cào vào tim người, sau một khắc chớp nhoáng, bóng tối lại lần nữa phủ xuống.

Trong bóng tối, có thể nghe thấy âm thanh của đồ vật va chạm vào nhau, bóng người dị dạng mơ hồ đang di chuyển nhanh trong đống đồ lộn xộn, cơ thể của nó đầy những vết sẹo khủng khiếp.

Khoảng cách của nó càng gần hơn rồi!

Đèn bật sáng, mọi thứ trở lại bình thường như thể con quái vật trong bóng tối chỉ là do Hàn Phi tưởng tượng ra.

Sau mấy giây, đèn lại vụt tắt.

Bóng người kì dị đã bò lên cách Hàn Phi năm sáu mét, hắn còn có thể thấy rõ người kia khuôn mặt đẫm máu cùng xương cốt đâm thủng da thịt.

Vẻ mặt kinh hãi, Hàn Phi hoảng hốt ấn vào cái nút bị hỏng bên cạnh thang máy, giữa âm thanh gấp gáp, mùi máu tanh nồng nặc, như muốn leo lên tận ngọn tóc.

Bốn mét!

Ba mét!

Trên đống rác xuất hiện dấu chân đỏ như máu, chiếc ghế thiếu chân bị lật úp, khi con quái vật dị dạng điên cuồng bò tới chỉ còn cách Hàn Phi hai mét, nó đột nhiên dừng lại.

Một khuôn mặt đẫm máu nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Phi, cái đầu lâu bị nứt từ từ nghiêng sang một bên, nó đột nhiên phát hiện mỗi khi đèn tắt, phía sau người sống trước mặt lại có thêm một cái bóng nữa?

Đèn ở trước cửa thang máy lại bật sáng, ánh sáng xua tan bóng tối nhưng cũng không thể xua đi nỗi sợ hãi.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hơi thở Hàn Phi trở nên gấp gáp, từng biểu hiện nhỏ nhất trên người đều lộ ra vẻ lo lắng cùng hoảng sợ.

Ngón tay tuyệt vọng nhấn nút thang máy, nhưng những con số trên màn hình thang máy vẫn không thay đổi, sự sợ hãi trong biểu hiện của Hàn Phi đang leo thang từng bước, sự tuyệt vọng bắt đầu trộn lẫn, lý trí của hắn đang bị sự lo lắng xơi tái!

Mà ngay lúc này, đèn lại vụt tắt.

Hàn Phi mang theo vẻ mặt kinh hãi nhất nhìn về phía trước mặt, con quái vật đầu đầy máu thịt lại xuất hiện ở cách hắn năm mét.

"Lại còn đi giật lùi nữa à?"

Trên mặt Hàn Phi vẫn lộ ra vẻ sợ hãi nhất, nhưng bàn tay giấu ở phía sau lặng lẽ lấy ra một con dao không lưỡi từ trong ô vật phẩm.

"Diễn xuất của tao chưa đủ tốt à? Sao tao cảm thấy hình như mày đang xúc phạm kỹ năng diễn xuất của tao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro