Chương 306: Chiếc váy đỏ tiễn không đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn đặt đã đến? Sao lại vào đúng lúc bảo vệ mang chiếc váy đỏ đi?"

Hàn Phi nhìn chằm chằm cánh cửa trong bóng tối, qua cánh cửa dày đặc có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài lúc này, một người giao đồ ăn toàn thân đầy máu, trên lưng mang theo một hộp thi thể to lớn đang áp vào cửa chống trộm.

"Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, cho thấy trong phòng ngoài chiếc váy đỏ chắc là vẫn còn thứ khác, mình có nên mở cửa để người giao đồ ăn vào không?"

Trong trò chơi Tòa nhà chết chóc, Hàn Phi đã gặp qua người giao đồ ăn, nhưng sự khác biệt giữa thế giới tầng sâu và trò chơi là, Hàn Phi không phải là nhân vật trò chơi trói gà cũng không chặt, hắn đã đến level 12.

"Thôi bỏ đi, vẫn không nên gây ra động tĩnh gì lớn thì tốt hơn, mình chỉ là một nhân viên bảo vệ mới vào nghề cực kỳ rụt rè và sợ chuyện ma quỷ."

Người giao đồ ăn nhân lúc chiếc váy đỏ bị mang đi đến gõ cửa, như vậy đã chứng tỏ rất nhiều điều, trong căn phòng 1044 điều đáng sợ nhất chắc là chiếc váy đỏ, nó cũng chỉ dám nhân lúc này mới đến gõ cửa.

"Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không!"

Giọng nói đáng sợ không ngừng vang lên, tay nắm cửa phòng 1044 bị vặn, bên ngoài phát ra tiếng móng cào vào cửa.

Hàn Phi yên lặng rút lui, trốn sau tủ, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước tiên mặc áo chống đạn của phòng bảo vệ vào, sau đó cắm đèn pin siêu sáng vào trong túi, đã trang bị xong cho mình.

Khóa cửa càng lúc càng rung lắc dữ dội, sau khoảng mười giây, mọi âm thanh bên ngoài căn phòng đột nhiên biến mất.

"Đi rồi sao?"

Trái tim treo lơ lửng từ từ buông xuống, Hàn Phi vừa định từ sau tủ đi ra, liền thấy cửa chống trộm phòng khách bị đẩy ra một khe hở.

"Không có ai ở nhà ... vậy tôi sẽ để đồ vào trong nhà!"

Một mùi xác chết nồng nặc bốc ra, một cánh tay đẫm máu duỗi thẳng vào phòng và dán lên tấm giấy dán tường trắng nhợt nhạt.

Nó chộp lấy một hộp bánh gato trống rỗng đang mở, định vào nhà, nhưng đúng lúc này trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hình như là vòi hoa sen đột ngột bị mở ra.

Nghe thấy âm thanh này, cánh tay đẫm máu chậm rãi vặn vẹo.

Ánh sáng quá mờ, Hàn Phi dù có thị lực tốt cũng không thể nhìn rõ.

Cánh cửa chống trộm dần dần được đẩy ra, nhưng bên ngoài không có ai, ngoại trừ một chiếc thùng khổng lồ đẫm máu.

"Cái thùng kia chính là người giao đồ ăn?"

Mơ hồ như có vật gì bò ra khỏi thùng, bò nhanh trên mặt đất như rắn độc, cuối cùng nó chạy vào phòng ngủ.

Giao thứ đồ đó xong, cánh tay dính máu sau cánh cửa ném hộp bánh rỗng xuống đất, rồi từ từ đóng cửa lại.

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ dường như chưa từng có gì xảy ra.

"Lúc chủ nhà không có ở nhà, quỷ giao đồ ăn chuyển thứ gì vào trong nhà vậy? Thứ đó hình như giấu ở trong phòng ngủ."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm còn chưa ngừng, đồ vật mới chạy vào phòng ngủ, nếu buổi tối chiếc váy đỏ lại quay trở về, Hàn Phi cảm thấy chính mình đêm đầu tiên còn có thể không trụ được.

Đại não hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ về những chỗ mình đã bỏ qua, nhưng khi đang tập trung cao độ, không khí dường như đột nhiên trở nên ẩm ướt, một mùi tanh nhàn nhạt xộc vào mũi, ngón tay chạm vào tủ cũng cảm thấy ẩm ướt.

Ngẩng đầu nhìn lên, bức tường ảm đạm đang rò rỉ ra thứ gì đó, như thể một khuôn mặt nhợt nhạt đang khóc.

Căn phòng vẫn là căn phòng nguyên bản không có bất kỳ thay đổi nào về đồ đạc, nhưng cảm giác nó mang lại cho Hàn Phi đột nhiên thay đổi.

Mọi thứ vật phẩm dường như bị che phủ bởi thứ gì đó, trên ghế sô pha có một lớp tóc lù xù đang nhúc nhích, nước thừa còn trong cốc hình như có một con mắt đang từ từ mở ra, thức ăn trong hộp cơm đang nhanh chóng phân hủy, dán giấy niêm phong, rõ ràng chỉ là một màn hình ti vi lại mơ hồ xuất hiện ảnh hình người.

Những thay đổi tương tự rất nhiều, căn phòng được ánh sáng chiếu sáng và căn phòng trong bóng tối, tưởng chừng như là hai nơi khác nhau vậy.

Có một âm thanh sột soạt từ sàn nhà, như thể một vài ngón tay đang kéo thứ gì đó muốn chui ra. Hàn Phi không nghe lầm, không phải hàng xóm ở dưới tầng đang đập, mà là bên trong sàn nhà phong ấn thứ gì đó.

Hai tay che trước cơ thể, Hàn Phi có thể cảm giác được có thứ gì đó đang thức dậy trong bóng tối, tất cả những điều kỳ quái này chỉ là dấu hiệu của sự thức tỉnh của nó mà thôi.

"Bụp!"

Cửa sổ có rèm cửa đột nhiên bị thổi tung, rèm cửa tung bay, mơ hồ có một bóng người xuất hiện ở rìa màn đêm.

Cô ta làm bộ dạng dùng tay bóp cổ Hàn Phi, mắt gần như trợn trừng, miệng không ngừng la hét, dây thanh quản như bị cắt, cổ họng đầy máu cùng với một loại cặn bã nào đó.

Tấm rèm buông xuống, bóng người cũng biến mất, nhưng trên tất cả các đồ vật phản chiếu trong nhà, bao gồm kính cửa sổ, màn hình ti vi, gương và kính, đều xuất hiện một khuôn mặt giống người.

Hàn Phi nhấn công tắc chiếc đèn pin, lúc này đèn pin bị trục trặc, hoàn toàn không thể sử dụng được.

Hắn chỉ có thể giữ chặt thanh cao su, cố gắng bước đến cửa sổ.

Cửa sổ kính đầy vết nứt, khuôn mặt của người phụ nữ lại biến mất.

Thận trọng đến gần, khi định đóng cửa sổ, lưng hắn đột ngột bị người đẩy ra!

Năm ngón tay nắm chắc bệ cửa sổ, Hàn Phi quay đầu vung thanh cao su ra phía sau cơ thể.

Hắn không đạp vào thứ gì, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác có người đẩy hắn, có người muốn đẩy hắn xuống lầu!

Vội vàng rời khỏi cửa sổ, Hàn Phi trở lại tủ, khi hắn đang cân nhắc có nên vào phòng ngủ để cùng với con quỷ giao đồ ăn đối mặt không, thì có tiếng chạy từ hành lang bên ngoài.

Chìa khóa được tra vào ổ khóa cửa, cửa chống trộm lại được mở ra, anh Hoa và Tiểu Phương thở dốc vội vã chạy vào nhà.

Lúc họ vừa mở cửa, ngọn đèn đã tắt đột ngột bật sáng, mọi sự bất thường trong nhà đều biến mất.

Đứng trong phòng khách, vết thương vừa mới băng bó của Hàn Phi lại bắt đầu rỉ máu, trông thê thảm và xanh xao, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

"Trở lại bình thường rồi?"

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Hàn Phi chú ý, nhưng hắn cũng không nói nhiều.

"Cậu gặp phải chuyện gì sao? Sao lại sợ hãi như vậy?" Tiểu Phương thở hổn hển, thấy Hàn Phi trạng thái không tốt, thuận miệng hỏi thăm.

"Sau khi hai người đi, người giao đồ ăn đó đã đến gõ cửa, nó không dùng chìa khóa mà trực tiếp mở cửa, hộp bánh rỗng trên mặt đất là do nó giao đến." Hàn Phi dựa vào ghế sô pha, trông có vẻ rất sợ hãi.

"Rồi sao nữa? Nó chỉ mang thứ này đến thôi sao?" Anh Hoa phản ứng dữ dội hơn Tiểu Phương, đồng tử đập liên hồi.

"Tôi không nhìn rõ, nhưng khi người giao đồ ăn mở cửa, có một bóng đen đã chui vào phòng ngủ."

"Cậu chắc chắn chứ?" Anh Hoa trực tiếp bật đèn pin sáng trưng kéo Tiểu Phương vào phòng ngủ, bọn họ kiểm tra hồi lâu cũng không phát hiện ra dị thường: "Có phải cậu đã nhìn nhầm rồi không? Đừng nói nhảm! Đêm nay chúng ta còn phải ngủ ở đây đấy."

"Là thật." Hàn Phi không tiếp tục xoay quanh vấn đề này nữa: "Tình hình bên chỗ hai người như thế nào? Có thuận lợi không?

"Khi chúng tôi đến đó, cửa phòng 1004 vừa hay đang mở, tôi đã trực tiếp ném chiếc váy đỏ vào trong, sau đó đóng cửa lại." Tiểu Phương ôm chặt trái tim mình: "Nếu thực sự bảo tôi cắt chiếc váy đó, tôi không thể làm được."

"Hy vọng chiếc váy đó sẽ không quay lại nữa." Anh Hoa liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Bây giờ là một giờ sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ba giờ sẽ có một lần tuần tra."

"Ba giờ sáng hai người lại phải đi ra ngoài?" Hàn Phi sửng sốt, tìm đường chết thì cũng phải có chừng có mực thôi chứ.

"Trong tòa nhà ngoài chúng ta ra, vẫn còn có những người hàng xóm khác ở đây, nếu ngay cả bảo vệ chúng ta cũng sợ hãi, vậy thì họ phải làm thế nào?"

"Bọn họ sợ hãi thì nhanh chóng chuyển đi?" Hàn Phi quả quyết, hắn nhất định phải thuyết phục anh Hoa, nếu không cùng bọn họ đi tuần tra, vậy thì ở trong căn phòng ma ám này chắc chắn mình sẽ xong đời, mà đi tuần tra cùng bọn họ, thì chính mình cũng lành ít dữ nhiều.

"Cậu như vậy thật sự là không có tâm, tôi thấy cậu là người mới, nên lần này thôi đi." Anh Hoa đã rất mệt rồi: "Tối nay tôi sẽ canh, cậu và Tiểu Phương vào phòng ngủ một lát đi, nếu không đến nửa đêm sau sẽ không chịu được."

"Đại ca à, em làm sao mà ngủ được? Chiếc váy đỏ nói không chừng tối nay sẽ quay trở lại đây, em cảm thấy ba người chúng ta vẫn nên ở cùng một chỗ thì tốt hơn." Hàn Phi khập khiễng đóng cửa phòng ngủ lại: "Chúng ta vẫn nên ở trong phòng khách thì hơn."

"Cũng được." Anh Hoa lấy chăn ga gối đệm trong phòng ngủ trải trên sàn phòng khách, gọi Tiểu Phương cùng ngồi trên đó: "Cậu đang bị thương, cứ ngủ đi, có chuyện, chúng tôi sẽ gọi cậu dậy."

Anh Hoa thể hiện bộ dáng mình rất đáng tin cậy, nhưng Hàn Phi lại hoàn toàn không thể tin tưởng anh ta.

Ngay cả khi nằm trên sô pha, Hàn Phi cũng không dám ngủ, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể thoát khỏi trò chơi, nếu chết có thể thật sự sẽ chết thật.

Đầu óc tràn đầy câu hỏi, Hàn Phi không nghĩ tới tiếp theo phải làm gì, xem qua tất cả thông tin liên quan đến tòa nhà chết chóc, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh.

Mệt mỏi dâng lên tràn ngập thân thể như thủy triều, đầu óc choáng váng, trên người vết thương không ngừng xâm chiếm sự sống của cơ thể, Hàn Phi cảm giác mi mắt càng ngày càng nặng.

Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng dùng cơn đau để tỉnh táo.

Đã nửa giờ trôi qua, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, trong tiềm thức muốn tìm thứ gì đó để che thân, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một người toàn thân đang chảy máu treo trong phòng tắm.

"Váy, chiếc váy đỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro