Chương 342: Nghĩ cho kĩ ai là con tin rồi hãy động thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đang cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận trong lòng, bà ấy đã phải trả giá rất nhiều cho nghi thức chiêu hồn, không bao giờ cho phép nghi thức bị phá hủy, nhưng chính vào lúc nghi thức ngày càng tiến gần đến thành công, bà ấy lại phát ra con gái của mình vẫn luôn gây rắc rối.

Bị chính người thân yêu nhất trong gia đình phản bội, là loại cảm giác đau khổ nhất.

"Trang Tình, con đã lớn rồi. Từ khi bố con qua đời, mẹ rất ít xen vào chuyện của con. Hiện tại mẹ hi vọng con đừng quấy nhiễu mẹ nữa, được không?"

Lời nói của mẹ khiến Trang Tình cảm thấy xa lạ, người mẹ trong ấn tượng của cô không phải như thế này, mọi thứ dường như bắt đầu từ nghi thức chiêu hồn, mẹ dần dần trở nên khác lạ.

Linh hồn của bố không chiêu được, mẹ trở nên không còn giống như trước kia khiến cho nội tâm Trang Tình càng thêm sợ hãi.

Cô ấy đã mở miệng nhiều lần nhưng lại không nói ra, trong lòng cô ấy có một bí mật khác mà cô ấy thậm chí không dám nói với mẹ mình.

Dường như đang lo lắng về việc đánh thức con gái nhỏ của mình, người mẹ đã rất kiềm chế, nhưng sự thất vọng trong lời nói của bà ấy cứa vào tim Trang Tình như một nhát dao.

"Sau này, con đừng lại gần phòng của ba con nữa."

Sau khi nói xong câu cuối cùng, bà mẹ cầm lấy con dao làm bếp trên tay Trang Tình rồi bỏ đi.

Phòng khách lại trở về trạng thái im lặng chết chóc, một lúc lâu sau mới đột nhiên vang lên giọng nói của Trang Tình.

"Nhưng mà... con còn có một giấc mơ khác, mơ thấy tai nạn xe bị chết không phải là bố, mà là chúng ta. Chúng ta đang nhớ về ông ấy, ông ấy cũng đang nhớ về chúng ta. Mỗi lần con mơ thấy bố, bố lại càng ngày càng già hơn."

Tay cô chạm vào cánh cửa phòng ngủ, như chạm vào cánh tay của bố cô: "Chúng con đều rất nhớ bố, nhưng con không biết làm như vậy là tốt hay xấu, con luôn có cảm giác nếu như chiêu hồn thành công, thì có thể bố sẽ càng đau khổ hơn."

Trang Tình lần này không phá cửa mà lặng lẽ rời đi.

"Bọn họ chắc là đi ngủ hết rồi, chúng ta đi nhanh thôi." Người đàn ông trung niên vẻ mặt chua xót nói: "Bộ dạng tôi như thế này nếu bị nhìn thấy, thực sự có thể bị coi là quỷ đấy."

"Chờ một chút, vừa rồi bọn họ nói ban đêm nghe thấy tiếng bước chân trong nhà, tôi muốn xem thứ mà bọn họ dẫn dụ đến là gì." Hàn Phi có duyên với gia đình của Trang Tình, hắn cũng vừa hay quen biết với Trang Nhân trong hiện thực, vì vậy hắn rất chắc chắn chiêu đến kia không phải là Trang Nhân.

Nếu hắn muốn nhanh chóng lấy được lòng tin của gia đình Trang Tình, có một cách rất đơn giản, đó là gọi Trang Nhân thật sự vào tòa nhà chết chóc.

Người quản lý của tòa nhà đã chết chóc đã xáo trộn những ký ức của gia đình Trang Tình, khiến họ sống trong một vòng tuần hoàn đau khổ. Nếu họ có thể nhìn thấy Trang Nhân thực sự, những kí ức bị người quản lý tòa nhà chết chóc xáo trộn kia có thể được khôi phục.

Gia đình này thực sự khiến Hàn Phi cảm động, để tìm vợ và con gái, người cha đang sống ở thực tại đã điên cuồng tấn công trò chơi chết chóc hư ảo, ngày này qua ngày khác, ông ấy tự khiến mình phát điên.

Vợ và con gái sống trong thế giới tầng sâu thì không ngừng cố gắng thực hiện các nghi thức chiêu hồn để cứu chồng của mình.

Kí ức đã bị xáo trộn nhưng cả hai đều muốn chuộc lỗi cho nhau theo cách của riêng mình.

So với Cánh bướm, bọn họ quả thực là tồn tại không đáng kể, nhưng bọn họ đều nỗ lực hết mình để chiến đấu với vận mệnh đã định sẵn.

Hàn Phi là người ngoài cuộc, hắn đã chứng kiến mọi chuyện, cảm nhận sâu sắc nhất.

Vợ và con gái của Trang Nhân đã chết cách đây nhiều năm, đây là một sự thật, cho dù có hộp đen thì cũng không thể thay đổi được. Có lẽ tất cả những gì hắn có thể làm là truyền suy nghĩ của mình cho đối phương.

"Nếu một người đang sống mang quá nhiều gánh nặng, có thể sẽ khó bước tiếp về phía trước. Nhiều người hiểu được chân lý này, nhưng vẫn có vô số người can tâm tình nguyện mang nó, có thể đây chính là nét đẹp của nhân tính."

Khi Hàn Phi đang suy nghĩ, trong phòng khách lại xuất hiện tiếng bước chân, bước chân này khác với tất cả những bước chân trước, giống như người đang kiễng chân lên.

"Ba mẹ con chắc là đã quay trở về ngủ rồi, tiếng bước chân hiện tại ở phòng khách là của ai?"

Người sống cho dù là mộng du cũng sẽ không phát ra tiếng bước chân quỷ dị như vậy, Hàn Phi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra một khe hở, trong phòng khách tối tăm có thứ gì đó khẽ lay động.

Nín thở, hơn mười giây sau, bước chân càng ngày càng gần, một người phụ nữ xuất hiện ở lối đi giữa ghế sô pha và ti vi.

Cô ta chạm đất bằng ngón chân của mình, như thể đang bị thứ gì đó nhấc lên, di chuyển quanh phòng khách.

"Quỷ?" Người đàn ông trung niên mặc áo máu lúc này rõ ràng còn giống quỷ hơn cả quỷ, nhưng trong lòng lại kinh hãi, vẻ lo lắng trong mắt gần như tràn ra.

Giọng nói của người đàn ông trung niên rất thấp, nhưng chính giọng nói rất yếu ớt này lại hấp dẫn người phụ nữ trong phòng khách.

Sắc mặt tái nhợt chậm rãi biến sắc, ngón chân lê trên mặt đất, thân hình nhanh chóng lao thẳng về phía phòng ngủ.

Hai mặt nhìn nhau, Hàn Phi vừa hay nhìn thấy đối phương: "Con gái thứ hai của Trang Nhân? Tại sao lại là cô ấy?"

Khuôn mặt đó Hàn Phi rất quen thuộc, điều khiến hắn khó hiểu là cô con gái thứ hai vừa rồi vẫn bình thường sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ nó có thể liên quan đến bức tượng thần mà vợ của Trang Nhân đặt dưới giường của cô ấy?

Lúc đầu, vợ và con gái của Trang Nhân cư xử bình thường không khác gì lúc còn sống, Hàn Phi cũng đã từng xem ảnh chụp ngoài đời của họ, nếu không biết, hắn thực sự nghĩ rằng họ đã có một cuộc sống mới ở đây.

Nhưng bây giờ hành vi của cô con gái thứ hai của Trang Nhân hoàn toàn khác với vừa rồi, sắc mặt tái nhợt, điều kinh hãi nhất chính là đôi mắt của cô ấy.

Có những sợi chỉ đen đan xen vào tròng trắng trong mắt, như thể ai đó đang nhấc sợi chỉ trong mắt của cô lên để điều khiển ánh mắt của cô.

Cùng lúc Hàn Phi nhìn thấy, con gái thứ hai cũng nhìn thấy hắn, lúc này hắn đã đóng cửa phòng ngủ lại, kêu người đàn ông trung niên dùng lưng chắn vào sau cửa.

Tiếng bước chân bên ngoài biến mất, mấy phút sau, Hàn Phi lại nhìn qua khe cửa, trong tầm mắt là mái tóc đen dày.

"Phía sau đầu không có mắt, làm sao cô ấy có thể nhìn vào bên trong..." Hàn Phi nghĩ đến đây, chợt hiểu ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn theo khe cửa.

Trên cánh cửa ở phía trên đầu, còn có một cái mặt quỷ khác đang nhìn chằm chằm hắn!

Cả người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng khi hai người bọn họ vô thức tránh ra xa, trong tay Hàn Phi đã có thêm một cán dao.

Một con dao không lưỡi cũng có thể giết chết người?

Mặt quỷ không che giấu cũng không né tránh, nó nhớ kĩ hình dáng Hàn Phi, lúc này ổ khóa kêu cạch cạch, xem ra nó muốn vào phòng ngủ!

Bị lệ quỷ chặn cửa, phía sau chỉ có tủ quần áo, người phụ nữ và người đàn ông trung niên căng thẳng đến mức không nói được lời nào, nhưng Hàn Phi đã chủ động mở cửa, cứ như là hắn và lệ quỷ là cùng hội vậy, phối hợp rất ăn ý.

"Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn!"

Dưới ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ và người đàn ông trung niên, nhát dao của Hàn Phi rơi xuống trên mặt quỷ.

Khuôn mặt hung dữ và đáng sợ tan vỡ như một chiếc mặt nạ, sau đó đôi tay đầy độc hồn của Hàn Phi nắm lấy cổ người kia, một người bằng giấy tinh tế đỏ như máu thuận theo cánh tay của hắn đến chỗ vết thương trên mặt quỷ.

Khi người giấy đi vào trong cơ thể của mặt quỷ, Hàn Phi lại dùng Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn bịt miệng lệ quỷ lại, rồi lôi thẳng nó vào phòng ngủ như kẻ bắt cóc bắt con tin.

"Ngoan ngoãn chút, nếu mày dám đánh thức những người khác trong nhà, thì đừng trách tao không khách khí."

Dưới sự tăng thêm kỹ năng diễn xuất bậc thầy, khuôn mặt anh tuấn của Hàn Phi đã bị sự u ám và điên cuồng chiếm giữ, lúc này trông hắn còn gớm ghiếc hơn cả quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro