Chương 03: Biến mất và thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Thật là một cách phiền phức để kết thúc một ngày!

Logan nghĩ bụng trong lúc sải bước về phía Chính Điện. Thông thường, công việc của anh không nhiều. Chủ yếu là tháp tùng Quốc Vương, các quan chức hoặc chính khách đi tham quan thủ đô. Ngoài ra thì mỗi ngày anh cũng chỉ cần đi vài vòng quanh cung điện. Nên ngay sau khi giao ca cho các phó tướng khác, anh thường về nhà rất sớm. Nhưng hơn một năm trở lại đây thì công việc của anh nhiều đột xuất. Đặc biệt là khi ông nội của anh, Marcus Grain, quay về kinh đô để tiếp quản Vòng triệu hồi. Cứ mỗi lần có một đợt Delia Felton được triệu hồi, thì nào là tiếp đón, bảo vệ, rồi còn huấn luyện nữa, chưa kể vô vàn các công việc không tên khác. Vài tháng gần đây, anh ít khi về nhà, mà có về thì cũng về rất muộn. Vì vậy, từ lần triệu hồi gần đây nhất, khi mà cái vòng triệu hồi tắt ngóm, thì anh mừng ra mặt. Anh đã dự tính là sau đợt này sẽ xin nghỉ phép một vài ngày để ở nhà, dành thời gian cho vợ và con gái.

Chả biết có việc gì nữa đây... - Logan thở dài. Quốc vương mà triệu kiến giờ này thì chắc phải có gì to tát lắm. Tối nay là sinh nhật của bé Nina, con anh. Nên nếu không phải đến Chính điện, có lẽ giờ này anh đang lao phăm phăm về nhà.

Đã muộn, cả cung điện hầu như chỉ còn lính canh đi lại. Nhưng Quốc Vương vẫn chưa rời phòng chờ. Khi Logan bước vào, thì ngài đang trò chuyện cùng với Đại Pháp Sư Marcus. Có vẻ như ông anh cũng vừa mới tới.

"Bệ hạ" - Logan quỳ xuống hành lễ

"Đứng dậy đi, giờ này thì không cần nghi lễ gì nữa hết" - Quốc vương phủi tay - "Ngươi biết Hoàng thân Azar của người Amolain chứ?"

"Thưa bệ hạ thần biết. Quý tộc bị thất sủng, bị đảy ra ngoài biên giới. Con cháu của hắn cũng không có gì nổi trội"

"Đúng vậy, đúng vậy" - Quốc vương gật gù - "Vậy thì cái tên Aviorle Azar chắc không lạ gì với ngươi"

"Hôm trước thần có chạm mặt với đội của hắn tại biên giới. Sau khi giải cứu các Delia Felton, thần và bọn chúng có giao chiến với nhau."

"Ta biết. Vấn đề là ở đó đó!"

"Ý bệ hạ là sao?"

"Ta vừa nhận được thư từ Amoukin Varest. Tên Aviorle được thông báo là đã chết, và họ đổ lỗi cho Valain chúng ta! Chính xác hơn là đổ lỗi cho ngươi đó Phó tướng Grain!"

Logan sững người. Đội kỵ binh của anh làm gì ra tay mạnh đến thế. Trận đánh đó, tuy là lớn, nhưng hai bên thương vong cũng chả là bao. Thậm chí đến thương nặng cũng còn không có huống chi là chết.

"Vu khống thưa bệ hạ! Có khi nào tên Aviorle trốn đâu đó chưa về. Chứ làm sao thần có thể -"

Quốc Vương giơ tay ra hiệu cho Logan dừng lại.

"Logan, trả lời cho ta, ngươi hiểu về Hyza Forbin chứ?"

"Thưa bệ hạ. Thần hiểu. Hyza Forbin là phép thuật Kết nối tâm trí, một trong ba phép thuật cơ bản tại Everlas. Nó thường được dùng để liên lạc hai người với nhau. Theo quân luật, khi ra trận, các thống lĩnh bắt buộc phải giữ kết nối giữa mình và căn cứ. Tự động ngưng có thể bị xếp vào tội phản bội. Vì vậy, liên lạc chỉ có thể bị cắt khi-"

"Khi?"

Mọi việc sáng tỏ trong đầu Logan. Anh hít một hơi sâu rồi trả lời

"Khi chết hoặc bị bắt thưa bệ hạ! Nhưng kể cả khi hắn có mệnh hệ gì, thì đồng đội hắn phải tiếp tục liên lạc chứ!"

"Logan, ngay tối hôm đó, bọn chúng đã mất liên lạc với toàn đội của Aviorle, hơn 50 người. Thông báo cuối cùng là đang đánh nhau với ngươi. 50 người đó! Họ đều là quân thiện chiến của Amolain. Tuyệt diệt hoàn toàn thì nghi ngờ chỉ có hướng vào chúng ta thôi! Ngươi hiểu chứ? "

"Vâng thần hiểu"

"Chúng ta và Amolain, tuy là có xích mích từ lâu, nhưng luôn giữ chừng mực. Chỉ bắt, không giết. Chỉ đánh, chứ không diệt. Ngươi hiểu chứ?"

"Vâng thần hiểu"

"Nếu hiểu sao ngươi dám ra tay với đội quân của Aviorle?!"

"Thưa bệ hạ! Nhưng mà thần không hề g-"

"NGƯƠI LÀM GÌ TA KHÔNG QUAN TÂM!!!"

Quốc Vương hét lớn, đập mạnh tay xuống bàn làm cốc chén va vào nhau loảng xoảng

"300 NĂM NAY! 300 NĂM CHƯA CÓ ĐỔ MÁU! 300 NĂM, TA VÀ CÁC ĐỜI VUA VẪN GIỮ DANH DỰ CỦA VALAIN!! NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG? LÀM SAO VÀ VALAIN VẪN TỒN TẠI ĐẾN NGÀY NÀY? LÀ DANH DỰ ĐÓ!! VÌ VƯƠNG QUỐC, TA ĐÃ NHẪN NHỊN ĐẾN BAO NĂM NAY!! CÒN NGƯƠI!! NGƯƠI THÌ SAO?? NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI ĐẾN ĐÓ LÀ GÌ?? AI KHIẾN NGƯƠI ĐÁNH NHAU VỚI HẮN?"

"Nhưng thư bệ hạ" - Logan phân bua - "Nếu không giao tranh với hắn, có lẽ các Delia Felton đã b-"

"IM LẶNG!!!"

Logan đành cúi mặt trước cơn thịnh nộ của Quốc Vương. Hơn năm năm phục vụ tịa đội kỵ binh hoàng gia, lần đầu tiên anh thấy Quốc Vương giận dữ như vậy. Thân thể Ngài rung lên bần bật vì tức, thiếu điều bóp nát luôn ly trà trên tay.

"Khụ! Khụ! Khụ!" - Quốc Vương ho lớn. Có lẽ ngài đã quá giá để tỏ ra giận dữ như vậy

"Xin Quốc Vương bớt giận" - Marcus trấn an nhà vua. - "Logan, ngươi biết lỗi của mình chứ?"

Logan khẽ gật đầu. Anh hiểu cho sự tức giận của Quốc Vương. Rằng sự mất tích của Aviorle chỉ là cái cớ để Amolain hướng sự căm thù về phía Hsyman. Trường hợp xấu nhất có thể anh sẽ bị đưa ra để đổi mạng.

Không phải! Khi việc Valain lén lút triệu hồi Felton bị bại lộ. Thì trường hợp xấu nhất là các dân tộc còn lại dùng tên Aviorle làm cái cớ để tấn công tổng lực vào Valain. So với kết cục như vậy thì việc Logan phải đổi mạng vẫn còn tốt đẹp chán!

"Logan!" - Marcus nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị - "Trả lời ta một câu thôi! Ngươi có giết Aviorle không? Có hay không?"

"Thưa ông! Cháu không!" - Logan quả quyết

"Vậy thì tốt!" - Marcus thở phào. Sau khi nốc hết cốc trà, lão tiếp tục - "Thưa bệ hạ! Để 50 người bị mất kết nối cùng một lúc, thì thần nghĩ có lẽ đến mười Logan cũng không thể làm nổi!"

"Ý ngươi là sao Marcus?"

"Thực tế, Hyza Forbin là phép thuật sử dụng Đại Kết Giới làm cầu nối vô hình giữa trí óc của hai người sử dụng. Thông thường, phép thuật này rất vững, chỉ bị ngắt bởi một trong hai đầu kết nối. Tuy nhiên, nếu có một Ma Kết Giới, đối nghịch với sức mạnh của Đại Kết Giới chen vào giữa, thì việc Hyza Forbin bị ngắt là hoàn toàn có thể"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng. Ai cũng hiểu ý lão Marcus đang nói về cái gì. Nhưng có vẻ như không ai muốn tin.

"Cái..cái kết giới đó...Có khi nào do một tên pháp sư nào đó-"

"Thưa bệ hạ" - Marcus cắt ngang giọng nói đang run run của Quốc Vương - "Về Ma Kết Giới, thần nghĩ, khắp cả lục đại tộc đang sống tại Everlas, số người lập nên được loại kết giới đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Vậy...vậy ý ngươi là Đại pháp sư của dân tộc khác đang cố ý làm hại chúng ta?"

Lão Marcus nhắm mắt, lắc đầu

"Thần e rằng việc lần này còn tệ hơn thế. Nếu thần đoán không làm, có thể Ma Kết Giới này được tạo nên bởi loài Ác Quỷ."

"Không đời nào." - Logan đang đứng im bỗng nhiên xen ngang - "Dù Đại Kết Giới của Everlas đã suy yếu, nhưng Ác Quỷ không thể nào xuất hiện ngay giữa lục địa mà không ai biết. Thậm chí còn dựng cả Ma Kết Giới bên trong Đại Kết Giới. Mà còn kết giới riêng của Valain với Amolain chứ! Chẳng phải như ông hay nói sao, đó là việc gần như không thể! Thật là vô lý hết sức!!"

"Logan. Ngươi biết vì sao các Felton lần này không xuất hiện ở trong vòng triệu hồi không? Đó là vì họ từ thế giới khác. Khi đến Everlas, họ đã xuyên thủng đại kết giới, sau đó bị cản lại tại kết giới riêng của Valain. Chính vì thế các Anh Hùng hạ cánh tại biên giới. Dù kết giới của Valain chưa bị phá, nhưng cũng suy yếu đi rất nhiều. Nếu có thứ gì xuất hiện thì có lẽ lúc này là cơ hội để nó xuất hiện đó."

"Marcus. Ngươi chắc chứ?" - Quốc Vương xác nhận lại với Marcus.

"Không hoàn toàn, nhưng có khả năng cao thưa bệ hạ."

Rồi Marcus quay sang phía Logan

"Vì vậy Logan, lần này có lẽ phải phiền ngươi quay lại đó một lần nữa rồi. Đáng lẽ ta định nhờ tướng quân Sweiger, nhưng hắn lại bận đi trông trẻ" - Ông liếc mắt nhìn về phía Quốc Vương làm ngài lúng túng đôi chút.

"Vâng thưa ông. Cháu sẽ thu xếp tới đấy luôn."

"Không cần vội." - Quốc Vương lên tiếng - "Hiện chúng ta đang căng thẳng với Amolain, nên quân đội hoàng gia sẽ không đi cùng ngươi. Thậm chí ngươi cũng không được bay đến đó, mà phải đi đường bộ. Ta không muốn đánh động bọn chúng. Nhà ngươi có ba ngày để chuẩn bị. Việc huấn luyện các Felton ta sẽ

giao cho người khác. Còn vấn đề với Amolain, bọn ta sẽ trì hoãn bằng cách nào đó. Nên nhớ nhiệm vụ của ngươi lần này là điều tra và báo cáo. Nhà ngươi rõ chưa?"

"Thần rõ thưa Quốc Vương!"

"Vậy cho ngươi lui"

Logan hành lễ rồi rời khỏi cung điện. Lúc này đã quá nửa đêm, có lẽ vợ và con anh đã say giấc trên giường. Thế là đi tong bữa tối với con gái! Anh thở dài, thất thểu bước đi trên con đường đá bất tận, dưới ánh trăng le lói buổi đêm.

*********

Peter thức dậy lúc trời mới nhá nhem sáng. Phải nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn, nhưng nó đã quen như thế này rồi. Hồi còn ở thế giới kia, có khi nó còn dậy sớm hơn. Mà thực ra, hồi trước mới cách đây có vài ngày chứ mấy. Nó đi sang giường bên, tính gọi Felipe dậy. Nhưng giường trống trơn.

Ừ, Felipe mà, lúc nào ổng chẳng dậy sớm hơn mình.

Nghĩ vậy làm Peter thấy vui hơn chút. So mấy việc kỳ dị diễn ra với nó gần đây, thì chút bình thường đơn giản này thật tốt biết bao.

Sau khi ngáp một cái thật to, nó leo xuống giường.

Hôm nay cũng vậy, hôm qua cũng vậy, bằng cách nào đó, cứ sáng sớm là có chậu nước đầy ở đầu giường. Dù đúng là tiện thật, nhưng nó thấy ghê ghê sống lưng. Vì rõ ràng, đêm nào nó cũng khoá chặt cửa. Nhưng thôi, kệ vậy. Hôm qua cậu vừa mua kiếm từ một con mèo, vì vậy ở thế giới này còn có gì không thể xảy ra? Nên Peter cũng không nghĩ gì nhiều. Rửa mặt, vuốt tóc xong xuôi cậu đi ra ngoài vườn. Ở đâu đi chăng nữa thì không khí sáng sớm đúng là tốt nhất.

Ở phía đằng xa là Felipe, anh đang tập những bài quyền quen thuộc của mình. Gốc cây rung lên trước từng cú đấm của anh. Từ lần thua tên thủ lĩnh da xám kia, thì Felipe có vẻ không thoải mái. Anh không biểu hiện ra mặt, nhưng Peter có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh.

"Anh Felipe!"

Peter chạy tới. Cậu thấy mình có trách nhiệm phải giải cứu mấy gốc cây kia.

"Peter hả? Dậy lâu chưa?" - Felipe dừng tay, lấy chiếc khăn trên cổ lau đi đống mồ hôi nhễ nhại ở trên mặt.

"Em cũng mới dậy thôi. Mà sao anh tập sớm thế? Tẹo nữa thế nào mà chả tập tiếp"

"À. Tập tành gì đâu. Khởi động tí cho nóng người thôi."

"Một tí của anh sắp đốn ngã hết cây trong vườn rồi đó"

"Ha ha. Chú cứ nói quá. Thôi, khởi động đi, anh em làm mấy hiệp. Cho anh phục thù trận hôm trước nào."

Hai anh em nhà Hanson, cứ mỗi lần gặp nhau, thì lại thi đấu. Lúc thì đấu tay không, lúc thì đấu vũ khí. Nếu Felipe có lợi thế về thể chất, thì Peter lại nhỉnh hơn về tốc độ và kỹ thuật. Nên kết quả của hai người là 50-50. Lần gặp gần nhất thì Peter thắng.

"Thôi anh, mấy hôm nay phong độ không tốt, chắc chả đánh đấm được gì đâu"

Mồm thì nói vậy, nhưng Peter đang bẻ ngón tay răng rắc, miệng thì cười toe toét như trẻ em mới nhặt được kẹo.

"Haha! Đúng vậy, tinh thần phải thế chứ."

Dứt lời, Felipe lao tới đấm thẳng vào mặt Peter. Ngay lập tức, Peter ngồi thụp xuống, tung một cú đá quét vào chân của Felipe. Anh nhảy lên xoay một vòng rồi bổ một chân vào người Peter. Nó lăn mình, né những chú đạp liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Đoạn nó chống tay xuống đất làm trụ, bật một cú đá xoáy vào mặt Felipe. Bất ngờ, anh phải lấy cả hai tay để đỡ. Cú đá của Peter, tuy không trúng nhưng cũng đủ sức đẩy anh lùi lại mấy bước.

Không bỏ lỡ cơ hội, Peter tiếp tục xông tới tung một loạt cú đấm về phía Felipe, nhưng có vẻ như điều đó không làm anh mất bình tĩnh. Trái, phải, móc, phải, trái... gần như anh đã thuộc lòng thói quen của Peter. Vì vậy anh cứ nhẹ nhàng lùi và tránh từng đón đánh một. Rồi bất ngờ anh dừng lại đạp thẳng vào bụng Peter. Nó kịp thời xoay người, nhưng cú đá vẫn sượt qua sườn làm nó thấy đau điếng. Cắn răng chịu đựng, Peter dùng tay kẹp chặt chân của Felipe, tính vật anh ngã xuống đất. Nhưng Felipe dùng sức giằng ra được, thuận đà, anh quay một vòng, vả mu bàn tay về Peter. Đúng lúc này-

"Anh Peter!!!" - Tiếng Lianna vang lên.

Mất tập trung, Peter ăn nguyên một quyền vào mặt, ngã vật xuống đất. Thấy vậy Lianna liền chạy tới. Vừa đỡ Peter dậy, cô vừa ném cho Felipe một anh nhìn đầy sát khí. Anh chỉ biết nhún vai, cười trừ rồi quay bước bỏ đi.

"Ouch!!" - Peter xoa mặt - "Ông Felipe này chả biết nương tay gì cả"

"Thế để em hôn anh một cái cho đỡ đau nhé"

"Hử"

Chụt!

Peter chưa kịp hiểu gì, đã cảm nhận đuợc một nụ hôn vào má. Mặt cậu đỏ chót vì ngượng.

Peter và Lianna gặp nhau từ hồi tám tuổi, trong một lần Bernie đưa cậu đến nhà chơi. Chả hiểu sao, từ lần đó Lianna đã dính lấy cậu như nam châm, làm Bernie đôi lúc cũng thấy ghen tị. Lên lớp 10 thì hai người chính thức thành cặp đôi. Sau đó thì Peter sinh ra bệnh xấu hổ, nhất là khi Lianna làm mấy hành động biểu lộ tình cảm nơi công cộng.

Chắc là do mình luôn coi cô ấy là em gái, nên giờ không quen. Peter luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Rầm! Rầm!

"Mấy tên kia, có dậy không hả?" - Tiếng Jean la ó, đập cửa vọng lại từ xa. Đó là phòng của Bernie. Dù là cặp đôi, nhưng Peter có cảm giác Jean như mẹ của Bernie vậy. Và Jack, nhờ ngủ chung phòng, nên cũng tự nhiên được nhận thêm một bà mẹ trẻ. Đuợc một lúc thì hai chàng cũng lết ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp. Nghe kể là đêm hôm qua cả hai bận chơi trò người hùng Felton với đống đồ đạc vừa tậu được. Chơi hăng đến mức quên mất ngày hôm nay là ngày huấn luyện Felton thật. Rồi thì hai tên mơ ngủ cũng được đưa về thực tại bằng liên hoàn đấm của mẹ trẻ Jean. Nhìn cảnh đó, Peter tự nhủ, không hiểu sao Jean lại được chọn làm pháp sư thay vì chiến binh.

Lùng bùng một lúc cũng xong bữa sáng. Theo chỉ thị của Logan hôm trước, tất cả thay đồ chỉnh tề, khoác áo choàng và cầm vũ khí đầy đủ. Phải nói rằng, khi mặc đồ vào, trông ai cũng như một chiến binh thực thụ. Chả trách gì Bernie và Jack phải mất cả đêm để ngắm nghía. Sau đó mọi người tập trung tại một chỗ gọi là Lam Tháp. Gọi là tháp nhưng nếu so với Hồng Tháp cao chót vót ở phía xa, thì cái Lam Tháp này nhìn khá khiêm tốn. Như kiểu Peter Dinklage đứng cạnh Kobe Bryant. Tuy nhiên, thay vào đó, Lam Tháp gồm nhiều căn nhà với kiến trúc tập trung vào bề rộng (còn Hồng Tháp thì chỉ có mỗi cái tháp). Thực chất, theo như Logan kể cho nó hồi trước, thì đây là doanh trại quân đội. Đến thời vua Graduin IV thì ngài quyết định sơn xanh cái trại đó và đổi tên thành Lam Tháp để cho vần với cái Hồng Tháp ở bên kia.

Khi đến nơi, thay vì phó tướng điển trai tóc vàng, người đang đợi nhóm bạn là một ông cụ già khú trong bộ quân phục màu xanh. Trông Bernie khá thất vọng khi không thấy Logan.

"Ừm... Xin chào! Phó tướng Logan có ở đây không ạ? Hôm nay anh ý có hẹn với chúng cháu ở đây, để huấn luyện gì đó." - Bernie ấp úng nói. Nhìn ông lão trước mặt hao hao giống với ông hiệu trưởng hồi cấp hai của bọn. Nên Bernie có vẻ hơi sợ. Lão hiệu trưởng đó là một lão già khó tính. Đến đứa cứng đầu như Peter còn ngán chứ nói chi là Bernie.

"Logan?" - Ông lão nói với giọng cáu bẳn - "Thằng nhãi đó có việc bận rồi!"

Ôi trời! Không phải giống mà đúng bản sao lão hiệu trưởng luôn!

"Ừm... thế việc luyện tập cho Felton hôm nay thì thế nào nhỉ?" - Bernie gãi đầu gãi tai.

"Felton? Có phải các ngươi vừa nói Felton không?" - Ông lão bật dậy. Rút từ trong túi ra cặp kính, lão bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhóm bạn.

"Là các ngươi hả?" - Ông nói với giọng ngạc nhiên.

Cả lũ gật đầu.

Lão cười phá lên - "Ha Ha Ha!! Cả đời ta chưa nghe về Felton nào lởm khởm như bọn mi. Này bọn ngươi biết đánh nhau chứ? Ta nghĩ bọn ngươi có khi còn không biết cầm kiếm ý!!"

Rồi lão cứ thế cười sằng sặc. Cả đời Peter, cậu chưa gặp lão già nào khó chịu như vậy.

"Thế nếu không có việc gì thì cho bọn cháu xin phép đ-Ouch!!" - Jack định lịch sự cáo lui nhưng bị lão gõ vào đầu một cái đau điếng.

"Đứng yên đấy!" - Lão gắt - "Lũ nhãi ranh ngu ngốc này. Còn định đi đâu? Không biết kiếm sư bậc thầy Kurlian Fallar đang đứng trước mặt các ngươi hả"

"Không biết" - Jack lí nhí, liền ăn thêm một gậy vào đầu.

Rồi lão Kurlian đi một vòng quanh nhóm bạn. Lão vừa săm soi, vừa lấy gậy chọc chọc vào từng người. Như kiểu tên bán thịt soi đàn lợn vừa mua về vậy. Nếu không nể người già cao tuổi, Peter đã nhảy vào cho lão một trận rồi. Nhìn sang Felipe, các mạch máu trên mặt anh nổi cuồn cuộn như muốn vỡ ra. Có lẽ anh cũng đang kiềm chế lắm.

Ngắm nghía một hồi, lão Kurlian bắt đầu cằn nhằn - "Felton cái thá gì mà đứa nào đứa nấy nhìn bèo nhèo như bột nhão vậy? Mà các ngươi mặc cái quái gì thế này? Cởi hết đống áo lùng bùng loè loẹt này ra cho ta!"

"Nhưng anh Logan bảo là- Ouch!" - Bernie ý kiến và ăn thêm một gậy nữa

"Anh Logan không có ở đây! Mà thằng nhãi đó là cái thá gì chứ? Ta bảo cởi là cởi!! NHANH!!"

Tiếng của lão làm cả lũ xanh mặt, cuống cuồng tháo hết giáp trụ, chỉ để lại bộ đồ vải mặc bên trong. Chả mấy chốc sáu binh sỹ oai hùng nhìn tàn tạ như một đám tù binh.

"Rồi. Giờ thì chạy một vòng quanh cung điện cho ta!"

"Cung điện!? Ý ông là cả cái Đại điện này ý hả? Lão có điên không? Tính ra cũng ngót nghét 40 km chứ ít gì?" - Jack la toáng lên. Bình thường nó không phải là đứa vận động nhiều, nên quãng đường này quả là không tưởng với nó. Thực tế thì 40 km là không tưởng với mọi người, kể cả với Peter và Felipe. Quãng dài nhất hai người chạy được chắc chỉ được 1/2 chỗ đó.

"CHẠY!! KHÔNG CHẠY TA ĐÁNH GÃY CHÂN CẢ LŨ!!" - Lão Kurlian vừa hét vừa đập cây gậy trên tay xuống đất. Đến đây thì Jack vác chân lên cổ chạy, không một lời phàn nàn.

Từ khi có ấn chú, Peter thấy sức khoẻ của mình tăng lên đáng kể. Quãng đường dài không tưởng cũng trở nên không quá khó với nó. Chỉ mất hơn 2 giờ là Peter đã về đích. Felipe đến trước nó một chút. Ngồi chờ khoảng một tiếng sau thì Lianna và Jean cũng đến nơi. Luc này, ở đằng xa, Jack và Bernie đang lết trên mặt đất. Theo sau là lão Kurlian. Hai đứa cứ dừng lại để nghỉ thì lão lại quất một phát vào mông làm cả hai cong đuôi chạy tiếp. Một lúc lâu sau thì hai đứa nó cũng về, kéo lê trên đất bởi lão Kurlian. Nhìn lão hom hem, mà xách hai thằng đàn ông nhẹ như không. Peter thở phào vì hồi sáng không vì mất bình tĩnh mà gây sự với lão. Không thì giờ có lẽ cậu cũng đang nằm trên cáng.

Khác với khu nhà khách, phòng ăn tại Lam Tháp đông nghịt các binh sĩ. Tất nhiên, với cương vị của Delia Felton, Peter và các bạn đuợc dành hẳn một góc riêng. Tuy nói là riêng, nhưng góc của bọn nó lại trở thành trung tâm của sự chú ý. Có thể do bọn nó từ thế giới khác đến, hoặc là do bọn nó ngồi cùng lão Kurlian, cũng có thể do gần đó có hai thằng con trai vừa nằm vừa khóc thút thít. Gì thì gì, trong phòng có 100 người, thì phải có 201 con mắt nhìn thẳng vào chỗ bọn nó. Điều này làm Peter khó chịu, nếu có thể thì nó thà ngồi chung với đám binh sĩ còn hơn. Sau thì bữa trưa của bọn nó cũng bắt đầu yên bình dần. Cũng nhờ lão Kurlian dùng phép thuật phục hồi lên hai đứa kia. Kể ra, lão trông thế mà cũng thương học sinh ra phết!

Nhưng mà, ấn tượng tốt của Peter về lão chẳng tồn tại được bao lâu. Vì ngay khi bữa trưa kết thúc, lão lại xuất hiện với một đống quần áo kim loại nặng nề.

Loảng xoảng! - Lão vứt đống đồ xuống đất. Nhìn đống kim loại trên đất, Peter nhẩm tính, nếu chia đều ra thì mỗi đứa cũng phải đeo gần chục cân trên người.

"Mặc bộ này vào người rồi chạy thêm một vòng nữa cho ta!" - Vừa nói lão vừa lăm lăm cây gậy. Lão ném ánh mắt như viên đạn vào hai đứa Bernie và Jack.

Hai đứa đang nằm ngủ liền bật dây khóc lớn.

"Hức hức!! Chúng tôi không làm Felton nữa đâu!! Anh Logan ơi, anh đâu rồi!!!"

Tiếng khóc của bọn nó vang khắp cung điện. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được tương lai tăm tối, vì lẫn trong tiếng khóc của hai thằng con trai là tiếng của lão Kurlian cười ha hả...

*********

Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Valain.

Ắt xì!! - Logan hắt hơi một cái. Ngày hôm nay anh hắt hơi hơi nhiều. Điều này làm vợ anh, Mariane, thấy lo lắng. Cô cứ chạy tới chạy lui với cốc trà nóng và đống thuốc cảm. Chả mấy khi Logan ở nhà, nên hôm nay, Mariane phải dành sự quan tâm đặc biệt cho anh.

Sau vài lần từ chối, Logan cũng miễn cưỡng nuốt đống thuốc cảm vào bụng. Vừa nhâm nhi ly trà nóng, anh vừa ngắm Mariane tất bật việc nhà. Đây là một trong những việc làm anh thích thú nhất. Cô là người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc màu nâu hạt dẻ chảy dài đến lưng. Đôi môi đỏ mọng cùng hai mắt xanh như ngọc làm khuôn mặt cô trông như một thiên thần. Hơn nữa, cô có dáng người mà tên đàn ông nào cũng thèm muốn. Ngay cả bộ quần áo nội trợ bùng nhùng xấu xí cũng không thể che đi sự quyến rũ của cô. Dù sống với nhau đã lâu, nhưng mỗi lần Logan nhìn Mariane, anh đều nuốt nước miếng ừng ực.

Anh với Mariane gặp nhau từ hồi còn họ còn làm lính đánh thuê tại một nhóm gọi là Raik Eagle (tên kết hợp giữa tiếng phổ thông và cổ ngữ, có nghĩa là đại bàng sấm sét). Khi đó anh làm thủ lĩnh, còn cô mới chân ướt chân ráo vào nghề. Logan phải lòng Mariane ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mất mấy năm ròng tán tỉnh mà nố lực của anh cũng không ăn thua gì. Phải đến khi anh suýt bỏ mạng khi cứu cô khỏi đám Ma thú thì lúc đó cô mới nhận lời yêu anh. Khi hai người cưới nhau, cũng là lúc anh giải nghệ và tham gia quân đội hoàng gia. Nơi đây ít nguy hiểm và có thu nhập ổn định hơn.

Sau khi uống đầy một bụng trà và nước miếng, Logan đứng dậy. ôm lấy Mariane. Mái tóc của cô mượt mà chạm vào mặt anh, cùng với mùi hương thơm ngát khiến anh như đắm chìm trong một giấc mộng mùa hè. Logan muốn ôm cô mãi. Nhưng chiều nay anh có cuộc hẹn ở trong thành nên Logan đành kết thúc giấc mơ của mình bằng một nụ hôn nồng thắm vào môi Mariane.

"Nina! Ra chào papa đi con!" - Mariane gọi với vào trong nhà khi cô tiễn Logan ra ngoài cửa.

Không có tiếng trả lời. Có lẽ con bé vẫn còn giận anh vì bỏ lỡ bữa sinh nhật hôm qua của nó.

"Nina! Con không ra là papa đi thật đó!" - Logan gọi đồng thanh với Mariane.

.....

"Papa đi này!"

Bụp! Nina lao từ nhà ôm chặt lấy lưng Logan. Cô bé cứ phụng phịu, rúc mái tóc vàng óng vào người anh. Má cô bé ửng hồng. Đôi mắt ngọc bích của cô thì rơm rớm nước mắt. Từ đêm hôm qua, giờ anh mới được gặp Nina. Nhìn vẻ dễ thương này, anh lại thấy phấn chấn hơn hẳn.

Anh bế Nina lên, hôn vào trán. Còn cô bé thì cứ giữ chặt lấy cổ của anh. Có lẽ cô nhớ ba của mình lắm.

"Papa đi một chút rồi papa lại về nhé! Ở nhà ngoan tối papa mua quà về cho" - Logan thì thầm vào tai Nina. Nhìn sự dễ thương của cô bé, nếu Logan còn chần chừ thêm tí nữa, có lẽ anh sẽ hủy luôn cuộc hẹn mất.

"Ứ ừ! Không chịu đâu, papa hư lắm, papa toàn thất hứa thôi" - Cô bé vẫn bám dính lấy Logan. Mariane phải dỗ mãi thì Nina mới chịu thả tay ra.

Gì thì gì, Logan vẫn có thể rời nhà với một nụ cười toe toét trên môi.

Điểm hẹn của Logan hôm nay là một quán rượu có tên Break Fist. Cái tên được đặt theo thói chơi chữ rởm đời của lão chủ quán. Mà thực ra thì lão cũng rất thích bẻ tay mấy gã say rượu hay gây rối. Logan mở cửa bước vào. Như mọi khi, dù ngoài trời đang nắng chang chang, nhưng bên trong quán rượu chỉ có một thứ ánh sáng lờ nhờ phát ra từ mấy viên quang thạch rẻ tiền. Do không phải cuối tuần, hơn nữa lại là ban ngày, nên Break Fist cũng chả có mấy bóng người. Tất nhiên nếu không kể tới một vài tên quen thuộc, suốt ngày say lướt khướt.

Như vậy càng tốt! Logan thích sự yên tĩnh. Ở sau quầy bar, là một gã to béo, đầy lông. Nếu nhìn không kỹ, người ta sẽ tưởng có một con gấu đứng lù lù trong quán. Lão chính là Ubert Borson, chủ quán rượu này. Những người mới đến thường sợ chết khiếp trước bộ dạng kỳ dị của lão.

"Haha! Logan, lâu lắm không gặp! Sao giờ này lại đến đây? Mới bị đuổi việc à?" - Ubert cười oang oang, với cái giọng cũng to như cái khổ hình của lão vậy.

"Ông béo, nói gở vừa thôi!" - Logan thở dài - "Mà cũng gần gần thế thật. Không cẩn thận thì có khi cái mạng tôi cũng không còn chứ đừng nói là công việc!

"Ha ha. Chú em hôm nay lại bi quan rồi. Đẹp trai như cậu thì thiếu gì việc mà cứ phải đâm đầu vào cái chốn hoàng gia thế. Ta đã bảo rồi. Nếu thiếu việc thì cứ lại đây, lão sẽ giới thiệu cho mấy mối. Vừa nhàn hạ mà thu nhập lại cao!"

Xong lão liền trao cho Logan một cái nhìn trìu mến. Lão thích đùa kiểu này. Nhưng gần đây lão Ubert có vẻ đùa hơi nhiều làm anh cứ thấy ghê ghê.

"Thôi ông béo, tôi hôm nay đến đây không phải để đùa đâu. Một ly như mọi khi nhé!"

Ubert gật đầu rồi rót cho anh một ly rượu đỏ chót. Anh cầm ly rồi tiến về góc tối nhất của quán. Chỗ này thường dành cho mấy tên đầu sỏ bàn chuyện mờ ám. Logan dù không làm gì khuất tất, nhưng việc của anh cần bàn thì càng ít người biết càng tốt. Anh ngồi trầm ngâm nhớ lại những gì ông nội anh nói hôm qua.

"Thủ lĩnh Logan!!!"

Một tiếng nói điệu đà vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Logan quay lại. Và như một phản xạ, anh lấy tay che mồm.

"Bẹp"

Anh có thể cảm thấy một đôi môi mềm chạm vào giữa lòng bàn tay của mình.

"Thủ lĩnh thật dã man quá à! Lâu ngày mới gặp mà lạnh nhạt với nhau thế!!"

Cô gái tóc màu lam truớc mặt anh vừa càu nhàu vừa xoa mồm. Cô là Fianna Finn, thủ lĩnh hiện tại của Raik Eagle. Vào thời của Logan thì cô là phó thủ lĩnh. Điều đặc biệt của Fianna là cô mang hai dòng máu của Hsyman và Allavee. Vì vậy cô có làn da trắng toát, đôi tai nhọn hoắt và hai mắt rực đỏ như lửa. So với người Allavee bình thường, thì cô chỉ thiếu mỗi đôi cánh.

Tất nhiên, vẻ ngoài không phải là điểm đặc biệt duy nhất của cô. Không nói đến tài năng phi phàm với phép thuật gió, thì Fianna là người rất, rất, rất nghịch ngợm. Một trong những sở thích của cô là quấy rối Logan. Đặc biệt sau khi anh với Mariane thành một cặp, thì việc quấy rối của cô còn trở nên kinh khủng hơn. Nghe đồn ước mơ của cô là một ngày được thấy Mariane treo cổ anh. Nếu so với Fianna, thì Logan còn người lớn chán.

"Sao hôm nay lại gọi em ra đây thế này? Nhớ em à? Hay bị bị đuổi việc nên không dám về nhà?" - Fianna cười khoái chí.

"Hôm nay các người bị làm sao thế này!" - Logan thở dài rồi ra dấu cho Fianna ngồi xuống - "Chuyện là như vậy..."

Với giọng thì thầm, anh kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm trước. Nét mặt của Fianna chuyển dần từ vui vẻ sang nghiêm túc, pha chút lo lắng.

"Ác Quỷ. Ý anh nói là Ác Quỷ từ 1000 năm truớc hả?" - Fianna thì thầm. Có vẻ cô vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Theo như ông nội của anh nói, thì có vẻ là đúng như vậy."

"Không ngờ vì một tên Amolain mà tình hình lại phức tạp như vậy" - Fianna nói với giọng hằn học. Vì một lý do nào đó, từ xưa cô rất ghét ngũ tộc còn lại, bao gồm cả Allavee. - "Anh đã có manh mối nào chưa?"

Logan lôi trong người ra một tấm bản đồ.

"Anh đã nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Nếu như ông anh nói đúng. Thì phần kết giới bị vỡ sẽ là ở đây" - Anh khoanh vào vùng ranh giới phía nam của Valain. Rồi chỉ vào một chấm đen trong vòng tròn đó - "Như vậy thì có lẽ không còn chỗ nào khác ngoài chỗ này!"

"Lâu đài của Garreft!"

Logan gật đầu - "Garreft Shelf. Kẻ phản bội. Kẻ tắm máu. Huyết Quỷ. Theo truyền thuyết kể lại, hắn từng là Quý tộc của Hsyman, nhưng sau đó bán mình cho Quỷ Vương. Thậm chí hắn còn giết toàn bộ tùy tùng của mình rồi biến chúng thành xác sống. Sau khi Quỷ Vương bị Valain tiêu diệt, thì hắn cũng biến mất một cách bí ẩn."

"Nhưng mà chỗ đó... chẳng phải là điểm du lịch ưa thích của dân Hsyman sao? Sau vì tranh chấp biên giới với Amolain mới bỏ không đó chứ. Mà tên Garreft chết rồi thì cái lâu đài có gì mà đáng sợ!"

"Anh cũng không chắc. Nhưng nên nhớ, theo truyện kể lại thì hắn mới biến mất. Chưa chết. Nên vẫn có khả năng là chỗ đó. Mà dù có phải hay không thì anh vẫn cần đến để kiểm tra."

"Hmm... Có thể thế thật. Nhưng mục đích anh gọi em ra đây không phải chỉ để kể truyện cổ tích đấy chứ?"

"Fianna, nghe này. Lần đi này sẽ không có kỵ binh hoàng gia, vì vậy anh muốn nhờ sự giúp đỡ của Raik Eagle."

"Xì" - Fianna xị mặt - "Biết ngay mà. Bình thường thì lặn mất tăm. Có chuyện khó mới nhờ người ta"

"Em thấy đấy. Tại Valain này, có lẽ chỉ có mỗi Raik Eagle là anh tin tưởng. Nếu bọn em không giúp anh thì..."

"Hứ. Đã ai bảo là không giúp." - Fianna vênh mặt lên - "Thế anh muốn mượn bao nhiêu người?"

"Trong trường hợp xấu nhất, phải chạm mặt với toàn bộ quân của tên Aviorle thì..." - Logan nhẩm tính một hồi - "Có lẽ khoảng 60 người"

"Cái gì?" - Fianna trợn tròn mắt - "Thế là cả đội còn gì? Anh hiểu chứ. Dù gì bọn em cũng là lính đánh thuê. Dù rất tôn trọng anh, nhưng em cũng không thể tự nhiên ép cả nhóm đi chết không công được"

"Ai bảo không công?" - Logan đặt một túi to tướng trên bàn - "Toàn bộ là vàng. Như thế này đã đủ chưa?"

"Thật đúng là" - Fianna phì cười - "Thế này thì lại khách khí quá. Vậy kế hoạch của thủ lĩnh là như thế nào?"

"Chiều mai chúng ta sẽ khởi hành. Quốc Vương không cho bay tới biên giới. Vì vậy ta sẽ đi ngựa tới Fulhelm, lập căn cứ tạm thời. Rồi từ đó sẽ tiếp tục đi qua biên giới. Cả đội Raik Eagles đều có áo choàng bay hết rồi chứ?"

"Áo choàng bay hả? Anh biết thứ đó đắt đỏ lắm mà!" - Fianna thở dài - "Ý em là không phải Raik Eagle không có tiền. Nhưng mà không ai thực sự cần nó lắm, nên cũng chả ai mua."

Bụp! - Logan đặt thêm một túi tiền nữa lên mặt bàn - "Thế thì dùng chỗ này mua cho cả đội đi. Lần này không bay tới nơi, nhưng cũng cần nó để thoát hiểm! Yên tâm! Tiền của vua, tiêu thoải mái!"

"Tuân lệnh!! Vậy hẹn gặp lại anh ngày mai nhé thưa thủ lĩnh đẹp trai" - Fianna nói một cách nhí nhảnh, rồi cầm hai bọc tiền vẫy chào Logan. Đoạn cô bất ngờ quay lại hôn anh lần nữa. Nhưng với phản xạ nhanh như chớp, Logan đã lấy tay chặn đầu cô lại. Sau đó thì Fianna cũng ngoan ngoãn ra về, vừa đi vừa càu nhàu cái gì đó.

Nốc một hơi hết ly rượu, Logan đứng dậy tính tiền cho lão Ubert. Vừa đếm tiền, lão vừa dọa Logan là sẽ méc Mariane. Anh phải chắp tay xin lão một hồi, lão mới cười khoái trá rồi cho anh đi. Lúc này đã gần hết buổi chiều, và quán Break Fist cũng dần đông lên. Logan đứng thẫn thờ một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, anh bắt đầu cất bước,

À phải vào chợ mua quà cho Nina đã! Không biết nên tặng con bé cái gì nhỉ? - Vừa nghĩ ngợi, anh vừa rảo bước về khu chợ trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

*********

Uỳnh!!

Một chấn động lớn làm hắn tỉnh giấc. Người hắn nhẹ bẫng, cảm giác như gánh nặng đè lên hắn cả ngàn năm nay bỗng dưng biến mất. Điều này có nghĩa là Đại Kết Giới đã suy yếu. Hắn thấy khoái trá. Vì cuối cùng thời khắc đã đến. Hắn ngủ bấy lâu nay cũng chỉ đợi đến lúc này.

Ha..Khaa..aa!

Hắn định cười, nhưng chỉ phát ra tiếng ho khan. Có lẽ là do lũ nhện. Hắn nghĩ. Cái lũ chả biết trời cao đất dày này. Rồi hắn thò bàn ta xương xẩu của mình vào cuống học, móc ra một đống bầy nhầy toàn mạng nhện. Từ trong miệng lão, một đàn nhện đen xì túa ra. Hắn thử giọng một lần nữa.

"AAAA.... Ha Ha Ha"

Tốt như mới. Đúng là do lũ nhện khốn khiếp thật!

Hắn cố cử động, tiếng xương kêu răng rắc. Hắn quả thật không ưa trò ngủ đông này tí nào. Nhưng vào hoàn cảnh lúc đấy hắn chả còn cách nào khác. Ngồi dậy khỏi quan tài, hắn soi vào chiếc gương gần ngay đấy. Trong gương là một cái xác khô trắng bệch, chỉ còn mỗi da bọc xương. Khuôn mặt dài thuỗn với hai hốc mắt trống trơn, đen xì. Hàm răng thì nhọn hoắt, lớm chởm. Hai răng nanh chìa ra ngoài. Mái tóc hắn trắng xóa, khô như rễ cây, mọc lởm chởm mỗi sợi một hướng.

Không ngờ có một ngày một Quý tộc như ta lại có bộ dạng thế này

Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi chậm rãi đứng dậy, rồi với tay ra chiếc tủ bên cạnh. Trên đó có ba bình lớn. Một bình chứa đôi mắt, một bình là máu tươi, bình còn lại thì đầy những lục phủ ngũ tạng. Hắn mở cái miệng rộng ngoác của hắn, uống cạn từng bình một. Sau một hồi quằn quại thì hắn cũng trở lại bình thường. Sau khi chọn cho mình bộ cánh ưng ý, hắn quay lại soi gương một lần nữa. Vẫn gương mặt dài thuộn, hàm răng nhọn hoắt và làn da trắng bệch. Nhưng trông hắn đã có sức sống hơn. Hốc mắt đen xì đuợc thay thế bằng hai con mắt đỏ hỏn, đảo lên đảo xuống liên tục. Cơ thể khô coong của hắn cũng đã "béo" hơn đôi chút. Mãi tóc như rễ cây thì trở lại đen nhánh.

Phụt! - Hắn nhổ nước bọt vào tay rồi vuốt ngược mái tóc ra đằng sau

"Tạm đuợc, nhưng còn gầy lắm" - Hắn tặc lưỡi khi hình ảnh mới của mình.

Rồi bỗng nhiên, hắn ngửi được mùi gì đó. Mùi gì đó thơm phức!

Mừng rỡ! Hắn đạp cái cần cạnh giường. Ngay sau đó thì cánh cửa chớp trên đầu hắn rần rần mở ra. Từ phòng của hắn mà ra đến đại sảnh cũng phải đi qua đến vài cánh cửa bí mật nữa. Chính vì thế, cả ngàn năm nay, bao nhiêu người qua lại, nhưng hắn vẫn có thể yên tâm ngủ đông trong căn phòng của mình.

Lúc này là chiều tà, nên xung quanh lâu đài của hắn chỉ có ánh sáng đỏ lờ mờ của mặt trời sắp lặn. Núp trong bóng đêm, hắn nhìn thấy một nhóm hơn 50 tên Amolain đang ngồi dưỡng thương.

"Đội trưởng Aviorle! Tôi không nghĩ đây là ý hay. Có lẽ chúng ta nên bay về thay vì lởn vởn quanh đất của Valain"

Mặc dù ở xa, nhưng với thính giác cực kỳ tinh nhạy của mình, lão vẫn nghe rõ từng từ mà mấy tên kia nói với nhau.

"Về nhà trong bộ dạng này? Để cho lũ chúng nó thấy chúng ta thảm bại ra sao à? Ngươi sợ cái gì? Cứ ngồi đây dưỡng thương rồi mai bay về cũng được."

Đúng vậy! Đúng vậy! Cứ ở đây cho lâu vào.

Hắn cười toe toét, để lộ hàm răng sắc lẹm của mình.

Vừa thức dậy mà đã có mồi dâng tận miệng. Số Garreft ta quả là may lắm mà. Trước mắt cứ để bọn chúng đấy, đến đêm rồi tính tiếp!

Rồi hắn, Garreft, với cái miệng nhoe nhoét nước miếng, từng bước nhẹ nhàng, tan dần vào bóng tối.

,m;n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro