Chương 04: Lý trí bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mạnh! Hắn quá mạnh!

Điều đó Felipe hiểu hơn ai hết! Mỗi nhát chém như ngàn cân tạ giáng vào, khiến tay anh rung lên bần bật.

Một sức mạnh thật phi lý!

Có cơ hội, Felipe dồn toàn bộ sức lực vào việc phản công. Nhưng vô ích. Dù Felipe có nỗ lực bao nhiêu, dù những cú đâm, những đòn chặt có hiểm hóc cỡ nào, thì Felipe cũng chỉ như một đứa trẻ quờ tay vào thân cây vững chãi. Còn đối thủ của anh, tên Amolain da xanh gớm ghiếc, hắn đứng yên, không một vết thương, không một giọt mồ hôi trên trán.     Không thể thắng nổi! Không thể!Phụt! Một thứ chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt anh. Máu tươi từng dòng tứa ra từ cổ Peter.    

Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn!

Felipe gào lên trong câm lặng. Anh muốn lao vào hắn, muốn bóp chết hắn, moi gan xẻ thịt hắn. Nhưng anh chỉ có thể nằm im một chỗ, bất động trong vũng máu của chính mình. Còn hắn, Aviorle Azar, hắn đứng đó, cười man rợ trên cái xác vô hồn của em trai anh!]
"PETER!!!"
.......Felipe choàng tỉnh giấc. Đầu anh đau nhói, quần áo thấm đẫm mồ hôi. Anh lại mơ về nó, giấc mộng quái ác ám ảnh anh từ những ngày đầu ở Everlas.

[Quả là vùng đất đáng nguyền rủa!]

Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Felipe. Đúng vậy, cái chốn này thật đáng nguyền rủa làm sao! Felipe ngồi dậy. Lúc này mới . Peter vẫn đang ngáy o o ở giường bên. Không muốn làm phiền tới giấc ngủ của cậu em trai yêu quý, nên bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, Felipe rón rén nhón chán ra ngoài cửa.

Bốp!

Một viên gạch to tướng rơi vào giữa đầu Felipe làm anh đau điếng.

"Chết tiệt!" - Felipe làu bàu. Anh quên béng mất cái bẫy anh cài tối qua. Gì thì gì, Felipe cũng tò mò muốn biết cái tên thay nước bản lĩnh ra sao. Nhưng ai ngờ, chậu nước thì vẫn được đổ đầy, còn anh lại là người dính chưởng!Felipe xoa đầu, chửi thề vài câu, rồi bước ra vườn. Ngoài trời tối như mực. Xa xôi phía đằng đông, mặt trời vẫn chưa có dự định xuất hiện. Nhưng sáng hay tối là việc của trời, còn việc của anh là bắt đầu luyện tập. So với mấy ngày trước, thì sân vườn của nhà khách đã bớt trống trải hơn nhiều. Nếu không muốn nói là trong vườn giờ cắm chi chít toàn cọc gỗ, mỗi cọc to gần bằng một thân người. Có vẻ như quản lý khu nhà đã quá đau khổ khi nhìn những thân cây già cỗi kêu răng rắc mỗi khi Felipe nổi hứng luyện võ.

"Delia Plad" - Felipe lẩm nhẩm. Hai con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Những con dao, chúng không quá lớn, nhưng với hình dạng quái đản có thể gây ra nỗi khiếp sợ tột cùng cho những kẻ phải đối diện với chúng. Thân dao lõm vào như móc câu. Lưỡi dao xám xanh, sắc lẹm, lạnh lùng như muốn cắt đôi những tia sáng cuối cùng của ánh trăng đêm. Ngay cả một người lão luyện như lão Kurlian, lần đầu nhìn thấy đôi dao này cũng chết đứng vài giây. Rồi thì sau đó lão còn chửi xoáy nhà vua vì làm sao dám vung tiền cho bọn "nhãi ranh" này như vậy!

    [Nhưng thôi mặc kệ. Dao sắc đến mấy cũng chỉ là thanh sắt cùn trong tay kẻ vô dụng!]

Nghĩ bụng, Felipe thủ thế, hít một hơi sâu. Một luồng khí nóng hình thành trong người anh rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Nó từ từ len lỏi trong từng mạch máu, truyền qua các đầu ngón tay rồi hòa chung với sát khí của cặp dao song sát.

Nội năng Gardas - Đó là nguồn sức mạnh của các Chiến Binh nơi đây.

     [Và đó cũng là điểm khác biệt giữa ngươi và hắn!]

Giọng nói trong đầu thôi thúc Felipe. Như một tia chớp, anh lao vụt về phía chiếc cọc gỗ gần nhất.

Phập! Phập! - Trong khoảnh khắc, trên bề mặt xù xì của thân gỗ hằn lên hai vết chém sâu hoắm.

     [Chưa đủ!]

Phập! - Lưỡi dao cắt xuyên qua chiếc cọc thứ hai, để lại một vết cứa sâu đến vài tấc.

     [Vẫn chưa đủ!]

Truớc mắt Felipe, khuôn mặt khát máu của tên Aviorle hiện ra, rõ mồn một. Anh cắn chặt răng, dồn hết năng lượng trong người vào đòn đánh cuối.

Xoẹt! Xoẹt! - Chiếc cọc thứ ba bị cắt làm đôi, từng mảnh gỗ vụn bắn ra hai bên tung tóe. Cứ thế, cứ thế, đến khi trời tờ mờ sáng, thì cái đống cọc mới trồng hôm trước đã bị Felipe đánh tan tành. Khu vườn ngăn nắp giờ chả khác bãi chiến trường là bao.

     [Chắc lão quản vườn sẽ lại làm loạn lên mất! Nhưng biết làm sao, nếu mình không mạnh lên thì sao đối đầu với Quỷ Vương được chứ.]

Felipe nghĩ bụng khi đứng nhìn mớ hỗn độn mà mình vừa tạo ra.

     [Và còn tên Amolain kia nữa chứ! Ngươi quên hắn sao?]

Đúng vậy! Còn tên Aviorle khốn khiếp, làm sao anh quên được chứ? Mới mấy tuần trước mọi việc còn bình thường. Nhưng kể từ khi Felipe suýt mất mạng dưới tay Aviorle, thì tất cả như đi chệch khỏi quỹ đạo của nó. Dù Felipe có chém nát bao nhiêu thân gỗ, nhưng sự bồn chồn trong lòng anh vẫn không vơi đi chút nào.

"Delia Plad!"

Đôi dao tan biến trong tay anh và thay vào đó là bao thuốc lá nhàu nát với ba điếu ít ỏi. Thế là sắp đi tong cái niềm vui cuối cùng của anh. Felipe thở dài rồi lững thững bước ra góc xa của khu vườn, nơi mà chiếc xe tải của anh đang nằm nghỉ một cách yên tĩnh. Felipe leo lên buồng lái rồi châm thuốc. Mỗi sáng anh đều làm như vậy. Nó gợi lại cho anh ký ức về cuộc sống ở thế giới cũ. Có lẽ Felipe không nhớ được lần đầu anh lên xe, nhưng Felipe nhớ lần đầu anh cầm lái. Năm đó Felipe 16 tuổi, cũng là lúc cha mẹ anh qua đời vì tai nạn. Từ đó cả nhà chỉ còn anh, Peter và chiếc xe này. Vì thế, đối với Felipe, cái đống sắt cũ kỹ này cũng như là gia đình vậy.

Felipe thổi một hơi dài. Khói phun ra xám xịt, đặc quánh, rồi nhanh chóng tan biến đi theo làn gió từ cửa số ùa vào. Cảm giác thật quen thuộc biết mấy! Vẫn cái mùi buồn nôn ngai ngái của ghế da, pha lẫn với hương két lẹt của thuốc cháy; hay cái vô lăng cũ mèm trước mặt; rồi cả tiếng lập bập mỗi khi anh đạp chân phanh. Felipe nằm ngửa ra ghế và thiếp đi lúc nào không hay.

**********************************

Lần thức giấc thứ hai của Felipe trong ngày là nhờ tiếng hét thất thanh của lão quản vườn. Điều này quả đúng anh nghĩ, nên ngay khi mở mắt là Felipe liềm lén lút lỉnh vào nhà ăn.

[Tốt nhất là nên tránh mặt lão]

Felipe nhủ thầm. Anh ghét sự ồn ào buổi sáng. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Ngay khi vào phòng thì Felipe đã chạm mặt mấy đứa nhóc bạn của Peter. Bọn này thì cũng xô bồ không kém. Sáng nào cũng thế, nào thì đập cửa rồi hò hét loạn hết cả lên. Thật là phiền toái! Vì vậy, như mọi khi, Felipe ngồi riêng một chỗ rồi nhanh chóng xử lý bữa sáng của mình.

Đã hơn hai tuần kể từ khi cả lũ bắt đầu luyện tập với lão Kurlian. Sau khi kết thúc tuần thể lực căn bản đầu tiên, nhóm áo đỏ, Lianna và Jean được chuyển sang Hồng Tháp để bắt đầu học phép thuật. Hai tên nhóc Bernie và Jack thì được đích thân lão Kurlian hướng dẫn về kỹ năng chiến đấu cơ bản. So với lúc ban đầu, thì hai đứa đã cứng cáp hơn nhiều. Nhưng dù thế, dưới sự cay nghiệt của lão Kurlian thì hàng tối, hai cu cậu vẫn phải bò về nhà.

Riêng Felipe và Peter, do đã có nhiều kinh nghiệm, nên được chuyển lên học chiến đấu nâng cao.

Tại Everlas tồn tại một năng lượng phép thuật gọi là gardas. Gardas ở khắp mọi nơi. Gardas tạo ra lửa. Gardas tạo ra gió. Gardas là nguồn sống của các sinh linh. Các pháp sư vận dụng thần chú, biến hoá gardas bên ngoài để tạo ra phép thuật. Trong khi đó, các chiến binh sẽ dùng gardas của mình để trực tiếp cường hoá cơ thể và vũ khí.

Nói là học, nhưng thực tế, chỉ một nửa thời gian của hai anh em là đuợc dành cho việc luyện công. Nửa còn lại đuợc kết thúc bằng đấu luyện tự do với các binh sĩ. Tối thiểu là 10 trận, còn không thì có thể đánh đến lúc nào chán thì thôi.

"YAAAAA!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên rồi tắt lịm. Tên lính áo xanh ngã gục xuống đất. Đó là đối thủ thứ mười của Peter. Trận đấu diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Mới chỉ mấy ngày trước, các binh sĩ kia còn là một đối thủ đáng gờm với nó. Nhưng khi Peter đã quen với việc sử dụng gardas, thì việc đấu luyện không khác chi một trò đùa. Trong khi đó, phải vất vả lắm, Felipe mới đánh bại được người thứ tám.

Peter là thiên tài. Ngay lần đầu nhìn nó tập võ, Felipe đã nghĩ như vậy. Anh biết đến một ngày, Peter sẽ vượt anh. Nhưng anh không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

     [Nếu nó mạnh như vậy thì anh trai như ngươi để làm gì chứ?] - Giọng nói lại vang lên trong đầu Felipe.

[Đúng vậy! Anh trai như mình thật vô dụng làm sao!] - Felipe thở dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Ở đằng kia, Peter đang thay đồ một cách vội vàng. Buổi tập nào cũng thế, cứ mỗi lần đấu luyện xong là nó lại chạy tót sang phía Hồng Tháp.

"Peter! Làm gì mà như ma đuổi vậy?" - Felipe lên tiếng.

"Anh Felipe. Không có gì, em sang bên kia học Phép thuật một chút" - Peter trả lời một cách quýnh quáng. Cái bộ dạng hớt ha hớt hải của nó trông đến là buồn cười.

"Sao phải học hôm nay? Mấy hôm nữa là đến buổi bổ trợ phép thuật rồi còn gì. Chắc lại sang đú đởn với con bé Lianna phải không?"

"À... ừm... Không phải đâu...Thật ra thì..."

"Còn không phải gì nữa. Thôi đi ông nhóc, ở lại đấu với anh một trận nào."

"Hả?" - Peter nhăn nhó - "Nhưng em tập đủ rồi mà. Còn cả một đống đằng kia, sao anh không luyện với bọn họ?" - Peter chỉ tay về phía nhóm binh sĩ đang đứng gần đó. Thấy vậy, cả lũ liền co rúm người lại. Trong mắt đám này, anh em nhà Hanson không khác gì hai con quái vật. Vì vậy mỗi lần Felipe và Peter chọn cặp, là bọn chúng lại kiếm cơ đùn đẩy cho nhau.

"Mấy tên đó yếu xìu mà! Đánh với bọn chúng chả có gì thú vị cả! Hay cậu nghĩ là anh quá yếu để đấu với cậu rồi?" - Felipe gắt lên.

"Ý em không phải vậy. Nhưng mà..."

"Thế thì không nhưng nhị gì hết. Nhanh nhanh mặc đồ rồi đấu nào!"

"Vâng..." - Peter xị mặt, miễn cưỡng nhặt lại bộ giáp nó vừa quăng xuống dưới đất.

Toàn bộ khu Lam Tháp có bốn sân đấu, được thiết kế thành các môi trường thực tế khác nhau: Thảo nguyên, cồn cát, rừng rậm và nước.

Felipe chọn cồn cát, đơn giản vì nó là sân duy nhất còn trống. Ngoài ra thiết kế đơn giản của cồn cát cũng phù hợp với mục đích thi đấu của anh: so bì kỹ năng chứ không so bì chiến thuật. Đó là một sân đấu hình vuông với bề dài mỗi cạnh là 30m. Đúng như cái tên của nó, cồn cát được bao phủ hoàn toàn bằng cát. Từng đụn, từng đụn lớn nhỏ nhấp nhô.

Felipe đứng một góc, giơ đôi dao lên thủ thế. Bên ngoài là tiếng hò reo ầm ỹ của đám binh sĩ. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều muốn xem kết quả thi đấu của hai quái vật nhà Hanson. Ngay cả lão Kurlian cũng dừng việc huấn luyện để nghía mắt nhìn sang.

Phía bên kia là Peter với bộ vũ khí ưa thích của mình, một thanh trường kiếm và một thanh đoản kiếm. Tuy nhiên, nó chỉ chiến đấu với trường kiếm, còn đoản kiếm vẫn để trong vỏ.

[Hừm, thằng nhóc này coi thường ta sao? Thật đáng ghét!] - Ý nghĩ vang lên trong đầu Felipe. Anh hít sâu rồi đạp mạnh xuống đất, làm cát phía sau bắn lên mù mịt. Tức thì, anh phóng vụt về phía Peter như một viên đạn.

Peter cũng không chịu thua. Thoắt cái, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Felipe.

Keng! Keng! - Thanh âm sắc lạnh của dao kiếm va vào nhau tạo nên những bông hoa lửa rực rỡ. Trước sự trầm trồ của đám đông, với bộ song dao của mình, Felipe tung những đòn tấn công nhanh như vũ bão về phía Peter. Mặc dù chỉ với độc một thanh trường kiếm, Peter không mấy khó khăn khi chặn những lưỡi dao sắc lẹm từ Felipe. Trước kia, với thể lực vượt trội của người trưởng thành, Felipe có thể dễ dàng dồn Peter vào thế bị động. Nhưng giờ đây, việc sử dụng gardas khiến lợi thế của Felipe quay về con số không. Dù Felipe đã dồn toàn lực, anh vẫn không thể công phá phòng thủ của Peter. Thậm chí, anh còn bị thằng nhóc khéo léo phản công bằng những đòn đánh hiểm hóc

Hự! - Một cú đá giữa ngực làm Felipe rên khẽ. Anh ngã bật về phía sau, lưng trượt dài trên cát. Lồng ngực anh đau nhói, trống rỗng, như thể toàn bộ oxi trong phổi bị cú đá vừa rồi tống ra ngoài.

Nhưng Peter không chịu buông tha. Felipe chỉ vừa kịp đớp chút không khí, thì thanh kiếm của Peter đã vung lên ngay phía trên đầu anh. Vội vàng, Felipe vơ một nắm cát ném thẳng vào mặt Peter. Ngay sau đó, anh bật dậy, nhảy lùi ra sau vài bước.

Vừa thở hổn hển, Felipe vừa nhìn về phía Peter. Mặt nó nhăn như thể vừa rơi mất tiền vậy. Có lẽ việc bị Felipe níu chân ở đây làm nó thấy khó chịu lắm.

       [Thật đáng ghét!]

Felipe tiếp tục lao lên. Bịch! - Anh lại bị đánh văng ra ngoài. Thêm một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. Nhưng Felipe càng cố gắng, thì anh càng thảm bại.

         [Thật đáng ghét!]

Một nhát chém quá tay của Peter làm Felipe đổ gục xuống đất.

         [Thật đáng ghét!]

"Anh không sao chứ anh Felipe?" - Peter chậm rãi tiến tới, chìa tay ra đỡ Felipe dậy. Nụ cười chiến thắng nở tươi rói trên mặt nó.

        [Nó cười nhạo mình sao? Mới thắng một trận mà nó đã cười nhạo mình sao? Nhìn khuôn mặt nó kìa! Chả khác gì tên khốn kia cả! Thật đạng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!!]

Felipe bất ngờ vùng dậy, vận toàn bộ gardas và sức lực của mình, tung một nhát chém vào cổ Peter. Nhất kích tất sát! Đòn đánh của Felipe hừng hực sát ý.

      [Trúng đòn này thì thằng nhóc con chết chắc!] - Giọng nói lại văng vẳng trong đầu Felipe.
.
.
.
Chết?!
Nhưng anh đâu muốn Peter chết?

Trước mắt Felipe, mọi thứ bỗng diễn ra như một bộ phim quay chậm. Con dao tàn ác từ từ lướt tới. Còn Peter chỉ biết đứng yên chịu trận, mồm há hốc, mắt mở to, đầy sợ hãi. Felipe muốn dừng lại. Nhưng lực đánh như lưỡi câu, đã quăng ra thì khó có thể thu hồi.Bốp! - Một thứ gì đó quật ngang đầu Felipe làm anh choáng váng. Rồi bóng đêm sập xuống, bao trùm toàn bộ ý thức của anh.

    [Một mùi tanh lòm choán trọn khứu giác của Felipe. Anh lại quay về giấc mơ đó. Ngay trước mắt Felipe, Peter đang vùng vẫy, giẫy giụa. Trên người nó, tên ác nhân đang thích thú nếm lưỡi dao đầy máu của hắn. Lạnh lùng, hắn kề con dao vừa được liếm sạch sẽ lên cổ thằng nhóc xấu số. Nhưng lần này, tên ác nhân không phải là Aviorle. Hắn là anh. Felipe chính là kẻ muốn giết Peter.]

Felipe choàng tỉnh. Anh thở hổn hển, mồ hôi toát ra như tắm. Nơi Felipe đang nằm là phòng dưỡng sức tại Lam Tháp. Căn phòng được bài trí khá đơn giản. Có vài cái giường ở góc và một tủ thuốc ở sát tường, ngoài ra thì trong phòng chả có gì. Thậm chí giường chỉ là cái phản gỗ cứng ngắc với miếng da hôi rình phía trên. Trần nhà thì bụi bặm và chăng đầy mạng nhện.Hử! - Felipe giật thót tim khi anh bất chợt nhìn thấy khuôn mặt già khọm, nhăn nhó của lão Kurlian. Có vẻ như lão đang khó chịu lắm. Hay không phải? Felipe cũng không biết. Vì thực ra, anh cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt vui vẻ của lão.

"E hèm...hừm...ngươi không sao chứ?" - Lão Kurlian hắng giọng khi nhận ra Felipe đã tỉnh lại.

"Tôi không sao...hự" - Felipe cố gượng ngồi dậy, nhưng đầu anh vẫn choáng váng.

"Ngươi chắc là không sao chứ? Số mấy đây?" - Lão Kurlian dí bốn ngón tay vào mặt Felipe

"Bốn...Tôi đã bảo là không sao thật mà!" - Felipe gạt tay của lão Kurlian ra khỏi mặt anh.

[Lão này ăn phải cái gì mà đột nhiên tử tế thế nhỉ?] - Anh nghĩ.

"Phù..." - Lão Kurlian thở phào nhẹ nhõm. So với luc Felipe vừa tỉnh dậy, cơ mặt lão đã giãn ra một cách đáng kể - "Thế thì tốt. Lão chẳng may quá tay. Ngươi mà bị làm sao thì lão sẽ phiền hà với nhà vua lắm đó..."

"Quá tay..." - Felipe lẩm bẩm - "Vậy ra chính là ông đánh ngất tôi hả?"

"Chính lão. Nhưng nếu lão không ra tay, thì tên nhóc kia nguy to rồi"

"Thế Peter... Peter nó không sao chứ?"

"Về cơ bản thì không sao. Nhưng ngươi thấy đó...hmm... cái này thật khó nói... lão thấy nó cứ đứng lặng một chỗ thôi. Mà quả thực, nhà ngươi cũng quá lắm. Chỉ là luyện tập thôi có cần bạo lực như vậy không?"

Felipe cúi gằm mặt xuống. Chính anh cũng không biết tại sao, và anh cũng không muốn nghĩ đến nó. Trong lòng Felipe lúc này chỉ nặng trĩu một sự hối hận không nguôi. Hình ảnh man rợ trong mơ lại bám lấy tâm trí anh. Đúng vậy! Anh là một con quỷ, một tội đồ. Nếu mọi việc diễn ra nhanh hơn tí nữa, nếu lão Kurlian không can thiệp kịp thời, thì chắc chắn tay anh đã nhuốm máu của chính ruột thịt của mình.

"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều" - Lão Kurlian vỗ nhẹ vào lưng Felipe -"Lão nghĩ ngươi cố gắng quá mức rồi. Nghỉ ngơi đi, mai ngươi cũng không cần đến tập nữa. Kiếm việc gì đó làm, thư giãn tinh thần. Một, hai ngày rồi quay lại cũng được" - Lão Kurlian đứng dậy rồi bước ra ngoài, để lại Felipe trong phòng với mớ cảm xúc hỗn độn.Đêm nay, Felipe không về phòng.

*******************************************

10:00, lần đầu tiên Felipe dậy muộn, lần đầu tiên trong 24 năm sống của anh. Ánh sáng chói loà ban trưa, xuyên qua chiếc cửa sổ không rèm làm Felipe thấy loá mắt. Anh ngồi dậy, người đau rần.

[Có lẽ dành hơn nửa ngày trên cái giường cứng đờ này không phải ý hay cho lắm]- Nghĩ bụng Felipe đứng dậy vươn vai, từng sợi gân cứng đờ được kéo dãn kêu lên khừng khực. Sau khi đánh thức bản thân bằng một gáo nước lạnh, Felipe bước ra ngoài, rời khỏi căn phòng an dưỡng cũ nát.

Lúc này là giữa trưa và mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Bên ngoài khuôn viên của khu luyện tập cũng chả còn mấy ai. Phần lớn có lẽ đang tập trung trong nhà ăn gần đó. Nghĩ đến ăn, axit trong dạ dày của Felipe bỗng sôi lên sùng sục. Từ tối hôm qua đến giờ, anh chưa bỏ gì vào bụng. Theo bản năng, Felipe rẽ vòng ra sau khu an dưỡng, tiến đến nhà ăn nhằm tiêu hao đống dịch dư thừa này.

Đúng như anh nghĩ, không khí ở nhà ăn đối lập hẳn với sự vắng vẻ bên ngoài. Tiếng cười nói râm ran, tiếng giáp trụ kim loại va vào nhau loảng xoảng. Dù cách tới vài chục mét, nhưng Felipe vẫn có thể thấy rõ sự lộn nhộn này.

[Chắc Peter và mấy đứa nhóc cũng đang cười đùa trong đó]

Ý nghĩ thoáng qua như sợi dây, buộc chặt đôi chân Felipe lại. Anh không muốn đối mặt với Peter lúc này. Đứng lặng một hồi, Felipe quay lưng bỏ đi, mặc kệ cái dạ dày khổ sở đang rên lên vì đói.

[Ra ngoài thành có lẽ là ý kiến hay. Dù gì mình cũng chả có việc gì để làm] - Felipe nghĩ trong lúc rảo bước tiến về phía chuồng ngựa. Với chiếc thẻ bài được phát riêng cho các Delia Felton, không quá khó để Felipe có thể mượn một con ngựa và ra ngoài cung điện.

Lần trước có Logan dẫn đường, nên mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng khi đi một mình, Felipe không khác gì lạc vào mê cung. Chiếc bản đồ thành phố mà anh có cũng chả giúp ích được mấy. Lúc này, đối với anh, tìm kiếm một quán ăn tử tế còn khó hơn việc đãi vàng trong cát. Thế nên, Felipe đành tạm hài lòng với đống đồ ăn vặt mà anh tình cờ mua được ở trên đường.

"Ít nhất thì mấy thứ này cũng không quá tệ" - Felipe tự nhủ sau khi nuốt ực miếng thịt xiên cuối cùng vào họng. Với cái bụng căng đẫy của mình, Felipe ngồi phịch xuống chiếc ghế đá tại quảng trường Valain. Ở Ugonde, chẳng có mấy chỗ để đi, vì vậy sau một hồi lòng vòng thì Felipe cũng quay lại chỗ này. Rít một hơi thuốc, Felipe lại chìm vào suy tưởng của mình.

Kính Koong!!

Tiếng chuông vang lên kéo sự chú ý của Felipe vào toà nhà phía trước. Thánh điện Ulgoas, tên gọi của toà nhà, là điện thờ lớn và cổ kính nhất tại Ugonde. Nó nằm sát quảng trường Valain và có quy mô ngang ngửa với Lam Tháp trong cung điện. Nơi đây là địa điểm tập trung và huấn luyện các tu sĩ áo vàng, một nhánh của pháp sư, chuyên về phép thuật hồi phục và thanh tẩy. Felipe không phải là người trọng tín ngưỡng. Nên khi ở thế giới của mình, anh chả mấy khi thăm đền chùa nào cả. Nhưng Felipe đang ở thế giới khác, và anh hiện chẳng có việc gì làm. Vì vậy ngay sau khi điếu thuốc cháy hết, Felipe liền lê chân vào thánh điện Ulgoas.

Vừa bước qua cửa, điều làm Felipe ngạc nhiên không phải là sự tráng lệ của điện thờ, cũng không phải là sáu bức tượng của sáu tộc thần vĩ đại, mà chính là sự tĩnh lặng lạ thường bên trong. Gánh nặng trong lòng anh như vơi đi, và tâm trí bỗng bình yên trở lại - một cảm giác mà lâu nay, tưởng như Felipe đã quên mất. Chọn một chỗ gần nhất, anh ngồi xuống và lần đầu tiên trong đời, Felipe bắt đầu cầu nguyện.

Rầm!! - Cửa thánh điện bật mạnh ra, phá tan bầu không khí yên lặng kỳ diệu. Phía trước cửa, một nhóm người đứng ngạo nghễ. Cầm đầu là một tên trẻ tuổi với khuôn mặt trắng nhợt, mái tóc xanh lục, và bộ quần áo diêm dúa, màu mè. Thậm chí chiếc khăn choàng đỏ chót của hắn cũng được trang trí bằng một loạt các hoa văn óng ánh. Đằng sau tên tóc xanh, là một đám lâu la bặm trợn.

"Đại tu sĩ Jarpas, ông ra đây cho ta!" - Tên tóc xanh hét lớn. Rồi hắn cùng đám tùy tùng phăm phăm lao vào giữa thánh điện. Lẫn trong đám bâu xâu đó, là một dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ trang phục tu sĩ ánh vàng với mũ trùm đầu kín mít. Khác với những kẻ hỗn xược khác, dáng vẻ đó không tự bước vào, mà bị kéo lê trên đất bởi tên tóc xanh to mồm đáng ghét. 

[Đúng là phiền toái không gọi mà đến!] - Nghĩ bụng, Felipe chậm rãi đứng dậy, tính lỉnh thật nhanh để tránh rắc rối. Nhưng con mắt của anh bắt được một hình ảnh thú vị. Trên tay tên tóc xanh kia, biểu tượng Felta Cir hiện ra rõ mồn một. Hắn cũng là một Delia Felton!

"Đại tu sĩ Jarpas! Đại tu sĩ Jarpas!" - Hắn tiếp tục lớn giọng.

"Công tử Saville" - Một tu sĩ luống tuổi luýnh quýnh chạy tới - "Ngài Jarpas hiện không ở Ugonde. Có lẽ phải mấy ngày nữa ngài mới về. Nếu công tử không phiền, công tử có thể quay lại sau vài ngày. Việc ầm ỹ tại nơi thánh điện như thế này ta e là không hay..."

"Hử? Có thời gian? Ta không không rảnh rỗi như vậy! Ngươi biết bọn ta vừa phải lặn lội từ Cổ Mộ về chứ? Nếu lão Jarpas không có ở đây thì ngươi thay lão giải quyết thứ này cho ta!" - Dứt lời, Saville nắm cổ, rồi quăng mạnh dáng vẻ nhỏ bé bên cạnh hắn xuống đất. Mũ trùm đầu của người đó văng ra, để lộ mái tóc tết bím rực đỏ, rối bù.

"Lindsay Elspet? Công tử Saville...thế này nghĩa là sao?" - Lão tu sĩ ấp úng

"Còn sao nữa? Lão già Jarpas bảo chính lão đào tạo cái thứ này, nên ta cho nó vao đội của ta. Nhưng ngươi xem đó, đồ phế vật này, nó chả biết làm gì. Đúng là một gánh nặng thật sự! Bọn ta còn chưa qua nổi tầng 1 của Cổ Mộ, trong khi các nhóm khác đã tời tầng 2, tầng 3 rồi. Tất cả chỉ tại nó thôi. Nên tả trả lại đó. Các ngươi nhận lại cái phế vật này đi, rồi đưa cho ta tu sĩ khác! " - Vừa nói tên Saville vừa tung những cú đá như trời giáng vào người cô bé Lindsay tội nghiệp.

"Việc này...không phải tu sĩ Elspet cũng là Delia Felton sao? Mà các Delia Felton đều phải hoạt động theo nhóm. Ta biết công tử có nhóm riêng của mình. Nhưng cô ta...Công tử không thể muốn bỏ là bỏ là bỏ được..."

"Delia Felton cái thá gì chứ! Thậm chí nó còn không bằng một góc thuộc hạ của ta! Mà bọn chúng là người thường! Người thường đó! Ngươi hiểu chứ?" - Saville đạp mạnh vào người Lindsay. Cơ thể nhỏ bé của cô dường như phải chịu đựng toàn bộ sức nặng từ cơ thể tên khốn đó.

Lindsay ngửng mặt lên. Đôi má ửng hồng, lấm tấm tàng nhang của cô run lên trong sợ hãi. Cô đưa đôi mắt to tròn, ngấn lệ của mình lên nhìn Saville - "Tôi...tôi xin lỗi..." - Tiếng van xin của Lindsay vang lên, một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo.

Felipe chêt sững. Ký ức như dòng nước bỗng ùa về trong anh.

[Một đồng bát ngát phủ đầy thuỷ tiên và cúc trắng rực lên dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Từng cơn gió thổi bay những cánh hoa mềm yếu, cuốn theo hương thơm ngào ngạt, báo hiệu sự kết thúc của mùa hè oi ả. Trong không gian đó là một làn tóc đỏ bay phấp phới, là một khuôn mặt hiền từ rám nắng, là một thanh âm ngọt ngào tựa mật ong - "Felipe bé nhỏ, con sẽ chăm sóc nơi này chứ?"]

"Vâng, con sẽ..." -  Felipe thì thầm trong vô thức. Lâu rồi anh không nhớ tới, cái kỷ niệm tưởng chừng đã quên. Nhưng không ngờ cô gái kia, cái cơ thể nhỏ bé nằm sóng soài trên đất, lại gợi cho anh hồi ức sâu đậm đến vậy.

"Á!" - Lindsay rên thành tiếng. Bàn tay cô bị gót giày tên Saville nghiến lấy nghiếm để.Máu Felipe sôi sùng sục. Anh tức giận, vì một bóng hình quen thuộc bị chà đạp không thương tiếc.

Vút! - Trong khoảnh khắc, Felipe xuất hiện ngay trước mặt Saville, chắn giữa hắn và Lindsay.Bốp! - Felipe tung một cú đá vào giữa bụng Saville trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Ng-ngươi là ai? S-sao ngươi dám!" - Saville lồm cồm bò dậy.

Felipe không nói gì, chỉ đáp lại Saville bằng ánh nhìn khinh bỉ.

"Khốn khiếp! Bọn kia, còn đứng đó nhìn à? Bắt hắn cho ta! Ta sẽ trả lại gấp mười lần! Không! Một trăm lần!!!" - Saville hét lớn. Ngay lặp tức, đám lâu nhâu xung quanh hắn rút vũ khí. Gươm giáo nhọn hoắt chĩa về phía Felipe.

Delia Plad! - Felipe mỉm cười, đôi dao sắc lẹm xuất hiện trên tay anh. Với điệu bộ khiêu khích, Felipe cất lời - "Thế bọn mày định vào lần lượt hay cùng một lúc đây?"
**********************************
18:00 - Giờ Everlas

Trời tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng le lói và chút sáng mờ từ bó đuốc của đội tuần binh. Đối với những người già như lão Kurlian, thì đây là thời gian hợp lý để hoà mình vào hương ngọt chát của ly rượu, và đung đưa nhẹ nhàng trên chiếc ghế bằng gỗ lim. Nhưng không. Lão đang phi phăm phăm trên con đường đá gồ ghề nối từ Đại Điện với Ám Ngục, nhà lao lớn nhất của Ugonde. Ngày hôm nay, gần như đã là một ngày yên bình hoàn hảo, cho đến khi Kurlian nghe tin tên đệ tử của lão gây sự ở Thánh Điện Ulgoas.

[Chẳng lẽ hôm qua còn chưa đủ? Thằng nhóc này, nó muốn làm lão tức chết đây mà!]

Uỳnh! - chiếc cửa gỗ đập mạnh vào tường dưới cú đạp của lão Kurlian. Mấy tên quản ngục thì quýnh quáng chạy quanh trước sự xuất hiện của lão. Lẽ dĩ nhiên, vì thời còn trẻ, lão Kurlian cũng đã có một thời gian dài quản lý cái chốn này. Quỷ Cai Kurlian - hình như lão đã từng được gọi bằng cái tên như thế.

Phòng ngục số ba từ bên trái, khu vực tạm giam tại Ám Ngục. Trong đó, Felipe đang ngồi thu lu một góc, bên cạnh anh là Lindsay. Cô đang dùng phép thuật để điều trị cho vết thương trên bắp tay anh.

"Ng..ươi!" Lão Kurlian nghiến răng, tay lão nắm chặt làm những thanh sắt chắn cửa phòng giam rung lên bần bật. Nếu đây không phải Ám Ngục, thì lão đã xé tung cánh cửa này rồi.Felipe ngửng mặt và lập tức quay đi khi thấy khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của lão Kurlian.

"Ahaha! Kiếm sư Kurlian, con lại làm phiền thầy quá...Ahaha" - Felipe cười trừ, mắt vẫn dán vào bức tường bên cạnh. Điều này khiến lão càng nóng máu hơn. Lão Kurlian trợn mắt. Nộ khí của lão như sóng trào, chuẩn bị tuôn ra khỏi mồm bằng những câu chửi.

Thì bỗng nhiên...

"Lão già! Thằng khốn kia là đệ tử của ông hả?" - Một giọng nói đanh đảnh, xấc xược cắt ngang sự tập trung của lão Kurlian.

Ngay phòng bên là Saville và đám tay sai của hắn. Tên nào tên nấy mặt mũi tím bầm.

"Bọn mày là ai?" - Lão Kurlian gằn giọng. Dường như cơn giận của lão đã chuyển hướng.

"Công tử ta là Saville, con trai trưởng nhà Glock, và cũng là cựu đệ tử của Pháp sư  Grain!"

"Pháp sư Grain...ý ngươi là Đại Pháp sư Marcus Grain đó hả?"

"Đúng vậy! Kể ra lão cũng biết trước sau đó. Chả bù với tên đệ tử của lão. Nếu hắn chịu quỳ xuống xin tha, Saville ta và sư phụ cũng sẽ không làm khó lão nữa!"

"Đệ tử của lão, nó đánh bọn ngươi ra nông nỗi này?"

"Đúng! Chính hắn!"

"Một mình hắn hay còn ai nữa?"

"Chỉ mỗi hắn! Một mình hắn!" - Saville chỉ tay về phía Felipe.

"Ha ha ha" - Lão Kurlian bật cười khoái trá - "Hay lắm, hay lắm. Đệ tử của lão mà! Thế là 1 - 0 cho ta rồi nhé khọm già Marcus!"

Rồi, chỉ với một cái vẫy tay của lão Kurlian, mấy tên lính canh gần đó liền lút cút chạy ra, mở cửa cho Felipe và Lindsay.

"Th-thế là sao? Còn ta thì thế nào?" - Saville lắp bắp. Có vẻ như cái đầu của hắn vẫn chưa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra.

"Ngươi có thể gọi lão sư phụ nhà người tới mà bảo lãnh cho ngươi ra. Lão cũng không muốn qua mặt tên khọm đó trong mấy việc như thế này. Ha ha ha!" - Lão Kurlian bước đi, cùng với Felipe và Lindsay, bỏ mặc tên Saville đứng đần thối cùng lũ thuộc hạ của hắn. Hôm nay đối với lão, quả là một ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro