CHƯƠNG I: KẺ HỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba cái thứ bỏ đi!"
Tịch Mịch bĩu môi, đập quyển vở lên bàn nhìn đám bạn khóc lóc chỉ vì vài cảnh phim trên truyền hình: "Chỉ diễn thôi, diễn! Diễn viên đóng dở như thế cũng bảo cảm động lòng người à?". Cô đứng dậy, nhăn mày liếc nhìn xung quanh vẫn đang tập trung vào vô tuyến, bỏ đi. Cô bạn thân Tố Tố gọi với theo, đôi mắt đỏ hoe như ăn ớt: "Chiều nhớ đi đấy, suất tớ đã đặt cả rồi!". Tịch Mịch vẫn ngang nhiên rời khỏi lớp. Trong bộ phim, nữ chính bị đẩy ngã xuống đất, lại liên tục bị đổ những thứ dơ bẩn lên đầu, khuôn mặt nhỏ đầy những giọt nước mắt ấy, ánh mắt cam chịu uất ức ấy, tất cả, khiến cô muốn thay đổi!

      Rạp chiếu phim buổi chiều đông nghịt, trong đám người xếp hàng tìm ghế ngồi vẫn có lẫn cả đám bạn và cô trong đấy, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt khẽ gườm và vầng trán thi thoảng lại co lại vì người đằng sau dẫm phải giày.

Phim bắt đầu chiếu, cũng chính là lúc Tịch Mịch ngáp ngắn ngáp dài. Cô nuốt miếng bỏng ngô cuối cùng trong suất ăn của mình, tự nhiên phủi tay, trùm mũ che mặt, chiếc mũ lưới khiến cô cảm thấy khó chịu vì vẫn thấy hình ảnh cô gái gầy gò đang bị giữ lại, liên tục la toáng lên rồi lại bị đẩy ngã đang được chiếu trên màn chiếu, nhưng sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, không hề để ý đến nụ cười đỏ được che giấu sau cặp kính râm đang chăm chú vào cô với đôi mắt đầy khiêu khích...

    Phụt!
Xô nước vụt thẳng vào nữ sinh khiến cô hốt hoảng lùi ra sau. Cô khóc lóc cúi đầu, đến nửa lời phản kháng cũng không thốt ra được: "Xin hãy thôi đi...". Bách Thủy Tinh nhìn cô rồi cười lớn: "Thôi á? Mày nghĩ mày quyền ra lệnh cho tao à?" Chung quanh ném thẳng cái nhìn khinh bỉ vào cô gái nhỏ bé trước mặt rồi cũng hòa vào cười đùa. Tịch Mịch mơ màng hé mắt, mơ màng thì thầm "Đứng dậy đánh lại chúng ...". Tiếng nói của Tịch Mịch tuy nhỏ nhưng lại gây chú ý cả rạp chiếu phim. Bạn của cô giật mình nghe tiếng mê sảng của cô liền bịt miệng cô lại. Trong phim, cô gái cũng chỉ biết khóc mà lắc đầu :"Tôi xin lỗi..". Tiếng đáp trả của lời xin lỗi ấy chỉ có một từ "hừm" mà thôi. Bách Thủy Tinh bê xô nước tiếp theo lên, trìu mến nhìn cô gái: "Nào, hôm nay để chị đây, tắm sạch sẽ cho em nhé!".

Phụt!

Tịch Mịch mở to mắt, há hốc mồm nhìn đám người vừa tạt nước vào người mình, cơ thể đang run lên bần bật. Đám người vẫn vui vẻ cười, còn trêu đùa "Hôm nay Tiểu San của chúng ta đã rất sạch sẽ". Cô thở dồn dập, cúi người nhìn cơ thể đang quỳ dưới đất, hai bàn tay đầy những vết xước, bộ đồng phục phủ đủ loại bột màu và mắm cá, và cả...
Cô đưa tay quệt những giọt nước mắt rơi liên tục trên má, đôi mắt trừng trừng vào cô gái đang ủy mị che miệng cười cùng bạn của cô.
"Thủy Tinh, nhìn kìa! còn dám liếc mắt với cậu đấy!"
Một trong số họ không ngần ngại chỉ tay vào Tịch Mịch. Cô ngạc nhiên đến mức không chớp mắt: mọi thứ này ? Đây thật hay ?

"Thôi, chán rồi." Bách Thủy Tinh phủi tay, vẫy tóc ra sau. "Cũng sắp đến giờ học rồi, đi thôi!" Và thế là mọi người dần biến mất, cô gái cuối cùng trước khi rời khi vẫn vui vẻ ném thẳng vào đầu cô một quả trứng sống. Lòng đỏ dính vào tóc, lòng trắng chảy xuống vai. Tịch Mịch trân trân nhìn xuống hai bàn tay âm ỉ đau của mình, từng cảm giác chân thật như đang vừa diễn ra.

Đây sự thật, không phải !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro