CHƯƠNG II: SỰ ĐẢO LỘN VÀ VẬN BUỘC THÍCH NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, nào!!" Giáo sư Thiệu gõ tay liên tục lên chiếc laptop trước mặt, trên màn chiếu đã hiện lên các loạt ảnh về hệ sinh thái đầy đủ màu sắc:"Đây là một vài ví dụ..."
  Xoạch!
Tiếng kéo cửa và hình ảnh một cô gái đứng ngay cuối lớp thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Giáo sư đổ vào cô gái ánh mắt kì lạ: "Hứa Phú San?". Tịch Mịch nhìn xuống bảng tên méo xệch gắn ở ngực: 'Ha Phú San|12F'. Cũng nhờ nó mà cô có thể tìm ra căn phòng này, qua ba đôi cầu thang, tuy nhiên vì không để ý tên, đến bây giờ cô mới nhận ra cái tên này là của mình ở hiện tại.
  "Em đứng yên đấy cho tôi!"
Giáo sư Thiệu lên tiếng khi thấy cô bước lên một bước, trong ánh mắt không mấy ngạc nhiên của mọi người về một cô nữ sinh luộm thuộm, đồng phục nhăn nhúm, và điều khiến người ta muốn tránh xa nhất, đó là mảnh vở trứng dính chặt lấy từng sợi tóc bê bết trên gương mặt trắng bệch của cô. Mùi tanh từ từ bốc lên, một số bắt đầu nhăn mặt, bịt mũi, la lên rồi vẫy vẫy tay xua đuổi cô lùi ra. Giáo sư nghiêm nghị bảo cô nên quỳ ngoài của lớp đến hết tiết để tự suy xét lỗi đã phạm vì đã đi trễ và ảnh hưởng đến giờ học của lớp.
Tiếng giảng lại đều đặn vang lên, không khí lớp lại trở về yên tĩnh. Tịch Mịch thơ thẩn nhìn bảng tên, trong lòng cứ nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ thật đến mức cô vẫn có thể ngửi được mùi tanh của trứng và thứ nước hôi hám như sệt lại trên da. Thực sự rằng cô muốn khóc! Lần đầu tiên trong đời, một tiểu thư nhà giàu không sợ trời không sợ đất, người ngoài gặp cô đều phải nể mặt ba phần, dù trong hoàn cảnh nào cũng ngẩng cao đầu như Tịch Mịch, lại một mình đau đớn như thế này, lại đột nhiên lâm phải hoàn cảnh này. Tâm trí cô ngày càng điên loạn.
   
-----------------------------------------------------------------

"Tịch Mịch! Tịch Mịch!"
Cô giật mình, mở mắt: màn chiếu đang hiện lên những dòng chữ cuối cùng của bộ phim, mơ mơ màng màng sau tấm lưới của chiếc mũ đã che ngang mặt. Cô ngồi thẳng dậy, để mặc chiếc mũ rơi xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng.
"Cậu không sao chứ? Ngủ nhiều quá rồi đấy!"
Cô bạn Tố Tố bật cười nhìn mái tóc nâu rối của Tịch Mịch, vui vẻ đỡ cô đứng dậy:"Nào, về thôi. Người ta về hết rồi kìa."

Hứa Phú San thơ thẩn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa xe, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mềm mại và chiếc nhẫn mảnh đính hạt cườm lấp lánh. Cô nắm bàn tay lại, rồi lại duỗi tay ra. Sau đó, ánh mắt lại chuyển đến chiếc cặp chéo đang ngay ngắn trên đùi. Cô khó khăn kéo khóa, nhìn vào những thứ lộn xộn bên trong: một chiếc điện thoại, vài tờ tiền bằng giấy và một chiếc gương nhỏ. Cô hồi hộp đưa gương lên trước mặt, rồi khẽ giật mình khi nhận ra một làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt bồ câu, sống mũi thẳng và đôi môi dày đậm màu cam đỏ.
'Thật xinh đẹp, thể này...'

"Đang làm trò thế, Tịch?"

Tố Tố ngơ ngác cũng vừa duỗi tay ra vừa bắt chước Tịch Mịch: "Đây lại bài tập dãn hay thon gọn phần thịt thừa tay à?"
Cô nghe Tố Tố vui đùa và tiếng cười rộn ràng của đám bạn, liền cho gương vào túi rồi chuyển hướng ra ngoài trời, hai đôi má đã dần dần đỏ ửng.
Xuống xe, mọi người chào tạm biệt nhau rồi chia hướng về nhà:"Chào nhé, Tịch Mịch, Tố Tố, Bách Hợp, Yên Thanh!"
Cậu bạn Trình Trừng vẫy tay khi thấy bố mình lau bàn trong quán rồi nhanh chân chạy đi. Đi cùng nhau một chút, Bách Hợp cũng vui vẻ chào rồi rẽ lối đến phố dưới, Yên Thanh trả lời cuộc gọi của anh trai rồi cũng tạm biệt. Đến cuối phố, Tố Tố quay sang ôm nhẹ cô bạn thân nhất của mình: " Tịch thân mến, cho phép tôi về nhà nhé! Haha..."
Dứt lời, cô buôn tay toan đẩy Tịch Mịch ra, nhưng lại giật mình khi cô nắm lấy tay Tố Tố, thì thầm: "Này... Cậu đưa tớ về... Được không?"
Tố Tố cố gắng nghe được câu hỏi, liền cười lớn:"Ây da, của tôi không thuộc đường về à? Thôi để chị đưa em về, kẻo bố mẹ lo nhé!"
Tố Tố kéo Tịch Mịch đi, trong lòng cảm thấy chút thú vị khi đột nhiên cô bạn cao ngạo của mình lại hiếm khi dịu dàng như thế. thể mai sẽ không chuyện này nữa, thế nên cứ hưởng thụ sự khác biệt này đi đã!

  ***

"Tịch Nhi!"
Chàng trai với đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy cô về. Tố Tố gật đầu nhìn chàng trai rồi im lặng ra về. Tịch Mịch có chút hoang mang nhìn chàng trai vừa đứng dậy nhìn cô như muốn nói gì đó.
"Hàn Quân Dao đã đợi con lâu lắm rồi... Ta cũng không nhớ đã đến từ khi nào nhỉ?"
Tịch Dĩnh cười lớn, đi xuống cầu thang trong bộ comple đen sang trọng cùng vợ mình- Cẩm Tinh, người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy đỏ đuôi cá lấp lánh những hạt cườm trắng. Bà lên tiếng: "Con gái, nhà tiếp cậu Hàn đây, chúng ta phải đi dự tiệc thôi nôi của con gái út nhà Mạc, lẽ về khuya. Con cứ ăn tối trước, không cần đợi chúng ta."
   Nhìn sơ qua, Hứa Phú San đoán được người phụ nữ đó là mẹ mình, bên cạnh là bố. Chỉ còn người trước mặt, chàng trai này... Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro