Chap 4: Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth gọi điện thoại cho Gemini vào lúc nửa đêm với suy nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ không bắt máy. Nhưng bất ngờ thay là đầu bên kia vẫn nghe, thế nên Fourth đành làm liều nói với Gemini.

"Ê Gemini, chúng ta quay lại nhé. - Nói xong câu này, Fourth tắt luôn cuộc gọi và vứt điện thoại sang chỗ khác.

"Liều đấy em trai." - Phuwin nhếch mép cười đểu một cái.

Lần thứ hai này Book là người ra lệnh cho Dunk. Book bảo Dunk chụp một bức ảnh đăng lên một nền tảng xã hội bất kì với nội dung được ghi là "đã kết thúc". Thấy nhiệm vụ dễ dàng, Dunk liền bảo mọi người ngó mặt vào và chụp một cái ảnh rồi đăng lên X. Đăng xong bức ảnh, cậu tắt luôn nguồn điện thoại để tiếp tục trò chơi.

"Tao không chơi nữa đâu." - Book nói nốt câu cuối rồi lăn ra ngủ.

"Chơi nốt lượt này rồi nghỉ đi để tao quay cho." - Phuwin lên tiếng.

Chai rượu được Phuwin cầm lên và xoay, khi nó dừng lại, cả hai người Dunk và Fourth đều hướng mắt nhìn về Phuwin. Lượt cuối cùng này Phuwin là người may mắn được chọn để Dunk ra lệnh.

"Mày nhắn tin cho một người bất kì trong danh bạ rồi tỏ tình với họ đi."

"Được để tao nhắn."

Phuwin hiện tại cũng chút say, cậu cầm điện thoại lên rồi nhắn tin với một người bảo "em thích anh" xong ném chiếc điện thoại yêu quý của bản thân sang một bên.

--------

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa nhà vang lên một cách ồn ào khiến Fourth là người tỉnh dậy đầu tiên. Với mong muốn không bị làm phiền giấc ngủ ngon của bản thân nên cậu đã ra mở cửa. Khi cửa được mở, đập vào mắt cậu là một chàng trai cao khoảng 1m8 đổ lên và khuôn mặt mang chút nét tây. Anh chàng kia khi thấy cậu mở cửa không thèm chào hỏi mà đi ngay vào nhà liếc một cái.

"Này, tên điên kia anh là ai mà vào nhà tôi khi chưa có sự cho phép thế." - Fourth tức giận quát lớn.

Tiếng quát to của Fourth đã giúp đánh thức ba con người đang nằm lăn lóc ở dưới sàn tỉnh dậy. Căn phòng khách hiện tại đang rất bừa bộn say cuộc tiệc tùng hôm qua của 4 người.

"Sao mày suốt ngày la hét vậy Fourth." - Phuwin gắt gỏng đáp.

"Mấy anh ngủ như chết mà không biết có người lạ vào nhà à."

Câu nói của Fourth đã làm ba người còn lại để ý đến chàng trai kia. Người giật mình nhất có lẽ là Dunk, cậu cảm nhận được người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt sát khí. Còn Phuwin chỉ liếc chành trai trẻ kia một cái rồi lên tiếng.

"Mày đến nhà tao vào giờ này làm gì?"

"Tao đến bắt mèo." - Joong lên tiếng

"Đây là bạn tao, nếu nó không cho phép thì mày không có quyền đụng vào."

"Trước khi nói tao, mày tự lo cho bản thân đi. Cả P'Book nữa, P'Force kiếm anh nãy giờ đấy. Hai người chuẩn bị tinh thần mà đón nhận hậu quả nhé. Chúc may mắn."

Kết thúc câu nói, Joong tiến lại gần Dunk bế cậu lên theo kiểu công chúa. Fourth thấy vậy liền hoảng hốt đứng chặn trước cửa. Joong mặc kệ cậu bước ra khỏi nhà và lườm một cái.

"Tên điên kia đưa anh Dunk đi đâu vậy?" - Fourth hét toáng lên rồi chạy theo.

"Đưa về nhà, chứ còn đưa đi đâu nữa. Tốt nhất đừng xen vào chuyện nhà người khác." - Joong đáp cộc lốc.

Dunk nhìn Joong với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức giận khi được bế lên. Dunk cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Joong, nhưng kết quả là bị siết chặt hơn.

"Ngồi im!" - Joong quát.

Lời nói của Joong đã khiến Dunk ngồi im không dám cọ quậy. Anh biết tính Joong và đoán được rằng có vẻ như cún bự đang rất giận dữ. Nhưng mà kệ chứ Dunk đây cũng buồn đó nhé.

"Hứ, thái độ như này là sao?" - Dunk lên tiếng khi đã được Joong đặt ở ghế phụ trong xe.

"Sao hôm qua em lại đăng trạng thái như thế lên X chứ."

Joong tủi thân nói lại với Dunk, phải nói rằng thái độ của Joong đã thay đổi 180° so với vừa nãy. Giờ đây cún bự một tay giơ máy cho Dunk xem bài đăng hôm qua, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc tới nơi.

"Tại anh trước mà." - Dunk giận dỗi đáp lại.

Nói xong câu, bỗng nhiên Dunk cũng òa khóc lên. Cảm xúc hiện tại của cậu đang rất là rối, rõ ràng là Joong nói chia tay trước mà sao giờ cậu lại bị hỏi như thế, bình thường Joong cũng hay đăng vậy lên X cậu có trách đâu. Thấy Dunk khóc khiến Joong không còn ý định trách móc hay dỗi ngược lại nữa. Cún bự bây giờ đang rất hoảng và xót cho bé mèo của mình.

"Nín đi, nín đi anh thương nhé." - Joong ôm Dunk vào lòng, sử dụng tông giọng nhẹ nhàng để dỗ dành Dunk.

"H...hư...hức Joong làm gì thương em đâu." - Dunk nghẹn giọng đáp.

"Anh xin lỗi, lần này là anh sai. Bé nín khóc nhé anh xót lắm." - Joong vừa nói vừa xoa lưng dỗ dành Dunk.

Phải mất một lúc lâu sau Dunk mới nín khóc và tạm chấp nhận lời xin lỗi của Joong. Thấy bé nhà mình đã ổn hơn chút, Joong liền chở cậu về nhà riêng của cả hai. JoongDunk đã sống chung được với nhau được tầm một năm. Cả hai mua nhà ở một khu vực đắt đỏ trong thành phố, nơi đây có đây an ninh luôn được xếp lên đầu, có cả hồ bơi riêng mỗi nhà và cả một khu vườn được Dunk trồng đầy các loài hoa mỗi khi cậu rảnh.

-----------------------------------

Tui nghĩ được một đống nội dung nhìn lười viết quá mấy ní ơi ~~

Kiểu mình tưởng tưởng rất tốt, nhưng để diễn đạt nó thành lời văn lại là một câu chuyện khác:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro