Chap 5: Lời Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong bước đi, Phuwin và Fourth chỉ biết đứng nhìn theo. Phuwin bảo Fourth đóng cửa vô nhà cho hai người kia tự giải quyết, Fourth định nói chuyện với Book nhưng thấy anh đã lăn ra ngủ tiếp. Bất chợt Phuwin nhớ tới tin nhắn tối qua cậu nhắn trong cơn say. Cậu vội vàng kiếm chiếc điện thoại và thấy nó không có ở chỗ mình ném. Phuwin trở lên lo lắng và gọi Fourth.

"Fourth, mày có thấy điện thoại của tao đâu không?" - Phuwin hỏi với vẻ gấp gáp.

"Không thấy, mà anh nhắn tin cho ai tối qua thế?" - Fourth ngơ ngác hỏi.

"Không nhớ nữa, chỉ nhớ là nhắn 'em thích anh' cho ai đó." - Phuwin thở dài nói.

Trong lúc đó, điện thoại của Fourth reo lên. Cậu nhìn màn hình thấy tên người gọi là Gemini, cậu không muốn nghe nhưng lại sợ Gemini làm lớn chuyện. Fourth đành nhấc máy.

"Alo, Gemini?" - Fourth nói nhỏ.

"Đêm qua mày nói muốn quay lại là thật hay đùa?" - Giọng Gemini đầy thắc mắc.

"À, chuyện đó...cho..cho tôi xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá." - Fourth lúng túng trả lời.

"Vậy là mày không có ý định quay lại đúng không?" - Gemini hỏi thẳng.

Fourth ngập ngừng, không biết trả lời như thế nào. Cậu không muốn đối mặt với chuyện trong quá khứ, cũng không muốn làm tổn thương Gemini thêm một lần nữa.

"Để tôi suy nghĩ thêm đã." - Fourth thở dài.

Gemini tắt máy mà không thèm đáp lại Fourth. Phuwin đứng bên cạnh đã nghe được hết cuộc trò chuyện, anh nhìn Fourth với anh mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Sao rồi?" - Phuwin hỏi.

"Gemini, cậu ta hỏi em về chuyện quay lại hôm qua là thật hay đùa." - Fourth trả lời.

"Thế còn mày, mày tính sao?"

"Em cũng không biết nữa, em chưa thể xác định được tình cảm với Gemini bây giờ là như nào."

Lúc này, điện thoại của Phuwin reo lên, nhờ đó mà Phuwin đã kiếm được điện thoại. Cậu nhìn màn hình và thấy số của Pond. Tim cậu đập mạnh, nhớ lại tin nhắn tối qua. Cậu bắt máy với vẻ đầy lo lắng.

"Alo, anh Pond." - Phuwin nói.

"Phuwin, tin nhắn tối qua là sao?" - Giọng Pond đầy nghiêm túc.

"À, em xin lỗi, tối qua em say quá." - Phuwin ngập ngừng.

"Phuwin, anh đã đợi câu nói này từ rất lâu, đừng vì say mà em nhắn." - Pond thở dài.

Phuwin im lặng, không biết biết trả lời sao. Cậu không biết mình đang có cảm xúc như nào với Pond, câu đang cảm thấy rất lúng túng.

"Chắc do anh tự tưởng tượng thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em." - Pond nói rồi cúp máy.

Phuwin ngồi thụp xuống ghế, đầu óc rối bời. Quay sang nhìn Fourth thấy cậu cũng không khá khẩm hơn mình mấy.

"Haizz giờ phải làm sao đây." - Fourth nói.

"Còn hỏi nữa, gọi Book dậy và dọn nhà đi. Chút nữa chúng ta sẽ đi mua sắm để giải tỏa căng thẳng." - Phuwin nói với giọng động viên Fourth.

Fourth được vực dậy tinh thần, cậu đã dọn dẹp những chai rượu và đồ ăn thừa từ đêm hôm trước. Bên cạnh đó, Phuwin đang nấu bữa ăn sáng cho ba người.

"Mùi gì thơm vậy." - Book tỉnh dậy vì mùi thơm của đồ ăn.

"Nãy giờ em gọi P'Book mãi không dậy chỉ vì mùi đồ ăn mà anh tình à, anh tham ăn thật đấy." - Fourth trêu Book.

"Con người mà ai cũng cần ăn uống chứ."

"Đồ ăn nấu xong rồi, vào ăn nhanh kẻo nguội." - Phuwin nói vọng ra.

Bát mì thơm ngon do Phuwin nấu ra đã được ba người ăn hết một cách ngon lành. Chắc hẳn là ai cũng đói, do tối qua chỉ uống rượu mà chưa ăn uống gì cả, một phần nữa là do tay nghề nấu ăn của Phuwin siêu đỉnh. Ăn uống xong, người rửa bát là Book. Hai người còn lại thì lên phòng sửa soạn đồ để đi chơi.

"Ê Phuwin, cho tao mượn một bộ quần áo nhé." - Book nói.

"Ờ cứ lấy tự nhiên đi."

Sửa soạn xong đồ cả ba người cùng nhau đến trung tâm thương mai. Nơi đây, có đầy đủ các nhãn hàng từ thời trang cho tới đồ ăn. Phuwin và Book không còn lạ lẫm gì với nơi này, nhưng Fourth thì khác vì cậu mới từ nước ngoài trở về. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một cửa hàng bán kem.

"Em muốn ăn kem." - Fourth lên tiếng.

"Được, em cứ vào trong trước đi, anh với Book đi chỗ này một xíu."

Nói xong câu, Phuwin kéo Book vào một cửa hàng bán giày.

"Mày kéo tao vô đây làm gì?" - Book hỏi.

"Đương nhiên là mua giày rồi."

Tự nhiên Phuwin kéo Book vô đây khiến cậu có chút buồn. Cửa hàng giày này là nơi Book với cậu bạn thanh mai trúc mã hay ghé đên đây. Có đợt cậu với Force còn mua giày đôi trong đây và chụp cho nhau những tấm hình rất đẹp. Càng nghĩ Book lại càng thấy buồn và nhớ cậu bạn của mình hơn.

"Ê Book lại đây xem này đôi này đẹp lắm." - Phuwin đập nhẹ vào tay Book.

"Tao thấy cũng được đấy." - Book trả lời một cách không tập trung.

Thấy cậu bạn của mình không ổn, Phuwin đã ngừng xem giày và hỏi han Book.

"Mày không ổn ở chỗ nào à?"

"Làm gì có, tao ổn mà."

"Tao thấy mày không ổn chút nào hay mình sang cửa hàng khác nhé."

Lần này, Phuwin đã dẫn Book và một cửa hàng nước hoa. Tại đây, hai người đã tình cờ gặp Force. Khi nhìn thấy Force, Book tính kéo Phuwin sang cửa hàng khác, nhưng Force đã lên tiếng trước.

"Book, tối qua mày đi đâu mà không về nhà thế. Tao sang nhà mày tìm mà không thấy. Gọi cả cho bố mẹ mày cũng đều bảo mày không ở đó." - Force lo lắng hỏi.

-----------------------------------

Tình hình là tui tính cho truyện có một cái kết rất tuyệt vời là HE, nhưng mà là HUHU ENDING á mấy ní. 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro