#1 Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Chang In bỗng dưng muốn có một đứa cháu.

Không phải tự dưng dở chứng hay gì. Nhưng, mặc dù biết cả hai đứa cháu của mình đều là nam và đến cả đối tượng yêu đương của cả hai (?) cũng là người cùng giới, Jeong Chang In vẫn muốn được làm ông nội hoặc ông ngoại gì đó về mặt sinh sinh học.

Nói tóm lại là anh muốn có cháu bế. Mấy lão già cấp cao trong UNHDRO vẫn thường hay rỉ tai nhau về con cái cháu chắt của mình lúc rảnh rỗi... Chà, con cái thì thôi đi, nhưng cháu chắt thì Jeong Chang In đang cần lắm một đứa để khoe khoang đấy!

Thế là vào một đêm nọ, người chú của Jeong Taeui đã bí mật giao dịch với thế lực hắc ám mang tênquỹ tà zăm đang coi truyện nàyđể đổi lấy một đứa cháu ngoại...

Đêm đó, hay đúng hơn là gần 2 giờ sáng. Jeong Taeui đáng thương với cơ thể rã rời đầy vết tích, thành quả sau cuộc hân hoan ban nãy, chậm chạp nhấc mí mắt lên. Liếc nhìn cánh tay đang gác lên bụng mình, phía dưới vẫn căng cứng và Ilay thì đã ngủ luôn từ năm mười phút trước sau khi hành Jeong Taeui lên bờ xuống ruộng, cũng chẳng buồn rút cái thứ khủng bố ấy ra luôn. Đống tinh dịch còn sót lại vẫn mắc kẹt trong đấy, nó khiến bụng anh nhộn nhạo khó chịu.

Nếu còn để lâu thì chắc mình bị bệnh dạ dày luôn quá... Jeong Taeui lầm bầm.

Anh hơi nhích người, chật vật đem cánh mông từng chút một tách ra khỏi cái ấy của Ilay. Dù đã xẹp xuống một chút nhưng trông vẫn chẳng khác nào khi nó cương cứng, Jeong Taeui than thở, trăm năm tình nồng cũng sẽ sớm vì cái sự nhiệt huyết của con ciu này mà tắt điện thôi... Để tránh cho Ilay thức giấc, Jeong Taeui đã hết nhẹ nhàng nhưng thình lình, cánh tay đang đặt trên eo anh siết lại. Jeong Taeui cứng người. Sau một thoáng im lặng, Ilay lên tiếng, giọng hơi khàn do ngái ngủ:

"Nằm yên đi trước khi tôi đè em ra làm thêm lần nữa và còn, em cứ việc giữ lấy tinh dịch của tôi ở bên trong mà coi nó như một hình phạt đi. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu... "

"..." Không có đâu, anh mới là tên đáng bị phạt đấy !

Chuyện là hồi chiều hôm qua Jeong Taeui có gặp một người bạn cũ trong lúc đi dạo quanh khu chợ truyền thống ở Berlin. Lệnh truy nã đã hết từ lâu và giờ thì chẳng còn gì ngăn được Jeong Taeui đi khám phá thế giới cả. Và cũng thật kì lạ là Ilay Riegrow đồng ý cho anh đi xa nhà như vậy, ừm, nhưng tất nhiên là với điều kiện hắn ta phải được đi cùng. Ờm, ổn thôi ! Dù sao thì Jeong Taeui cũng chẳng xin phép ai bao giờ, toàn lưởn đi trong lúc Ilay đi công tác thôi. Vì vậy mà lần đi có thưa có gửi này khiến Jeong Taeui thoải mái hơn rất nhiều, thoải mái đến mức quên luôn cả ai đó tên Ilay Riegrow vẫn đang đi cùng mình...

Đúng vậy, Jeong Taeui đã bỏ quên luôn Ilay Riegrow ở chợ để mà đi uống bia với cậu bạn lâu ngày không gặp kia.

Kết quả là có thương vong, bông cúc chúm chím của Jeong Taeui đã nở rộ thành hoa hướng dướng sau một đêm cày cuốc cật lực của người nông dân Ilay Riegrow. Còn cậu bạn kia do hưởng sái may mắn mà về nhà với không một vết bầm trên người...

Jeong Taeui một lần nữa lầm bầm bất mãn, cái bụng đang âm ỉ bỗng dưng có chút lụp bụp, giống như có thứ gì đó đang di chuyển bên trong. Mới đầu Ilay còn chưa để ý đến chút biến hóa này nhưng sau đó vài phút, Jeong Taeui bắt đầu rên hừ hừ và siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

"I... Ilay... Rút ra, tôi...ư...bụng, bụng đau... "

Ilay lặng lẽ đưa mắt nhìn người trong lòng, xác định Jeong Taeui không có gì là đang giả bộ, bấy giờ hắn mới buông lỏng tay và dần nhích người ra.

Vạch chăn ra xem xét. Bên dưới lớp chăn dày là một Jeong Taeui đang co rúm người lại, miệng nức nở những tiếng đau đứt quãng, bên dưới tạm thời chưa khép miệng lại được mà chỉ hơi mấp máy đem tinh dịch của hắn đẩy ra ngoài. Cái giường lại một lần nữa ướt đẫm.

Ilay hới híp mắt, đảo qua một vòng trên người Jeong Taeui như đang tìm kiếm điều gì đó. Thế rồi một bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng áp lên bụng anh xoa xoa.

"Ngoan nào... Tôi xoa cho em nhé?"

Lòng bàn tay mát lạnh tương phản với làn da ấm nóng khiến Jeong Taeui khẽ giật mình, nhưng chỉ được một lúc rồi sự thoải mái đã lan khắp cơ thể khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Jeong Taeui kéo nốt cánh tay còn lại của Ilay đặt lên bụng mình, miệng lầm bầm mấy tiếng thoải mái quá rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Mà đêm đó, Ilay Riegrow lại thức trắng...

Sang đến ngày hôm sau, gần 9 giờ sáng Jeong Taeui mới có mặt dưới nhà ăn. Ilay đã ngồi đọc báo trên ghế sofa khá lâu và gần như chẳng có ý định rời đi, chắc bữa nay hắn không phải đi làm.

"Cơ thể em ổn rồi chứ ?" Ilay hỏi khi thấy Jeong Taeui gắp lấy một miếng thịt xông khói.

"Ừ, hửm ? À... Không biết nữa, tôi chẳng thấy có gì lạ sau cơn đau bụng hôm qua cả." Ừm... Nếu phải nói thì thật ra là có, từ sáng sớm nay Jeong Taeui đã cảm thấy cơ thể mình thoải mái lạ thường. Chắc Ilay cũng thấy được điều đó nên mới không hỏi gì nhiều.

Đã hơn 9 giờ, Ilay tiến đến chỗ Jeong Taeui, đặt một cái hôn lên trán anh rồi rời đi.

"Nếu có vấn đề gì thì nhớ báo ngay cho tôi biết, bây giờ tôi có chút chuyện cần bàn với Christ nên không thể ở cạnh em cả ngày được, tối nay tôi sẽ về. Nhớ trông nhà cẩn thận đấy Taei..."

Jeong Taeui tiễn Ilay ra đến cửa nhà rồi lại nhận thêm một cái hôn nữa. Lần này là vào môi chứ không phải trán như lúc nãy.

"Taei, này giống như em đang không muốn để tôi đi làm vậy... "

"Không đâu, anh cứ tưởng. " Tôi cầu còn không kịp nữa là, cái mông từ hôm qua đến nay vẫn còn đau đến mất hết cảm giác đây này.

Giống như đọc được những suy nghĩ xấu xa trong đầu anh, Ilay đang từ thơm má nhẹ nhàng bỗng dùng sức cắn mạnh lấy nó. Jeong Taeui hét lên một tiếng rồi bụm lấy cái má đáng thương.

"Anh làm cái quái gì vậy hả ?! Nhỡ cắn đứt luôn má thì sao đây ?!"

Ilay cười cười rồi kéo Jeong Taeui lại, đoạn hắn gỡ lấy bàn tay kia ra rồi nhìn chăm chú vào đó khiến anh rùng mình.

"Này, anh đừng có mà cắ—"

"Không sao, không chảy máu đâu."

Jeong Taeui nín tịt. Bầu không khí ngọt ngào chảy nước này khiến anh lúng túng. Mãi cho đến khi tài xế đánh xe đến trước cổng, Ilay mới tạm tha cho cái má của anh mà đi làm.

Jeong Taeui thờ dài rồi toan muốn quay vào trong nhưng chợt bắt gặp Peter đang đứng cạnh cây hoa hồng trong sân. Cây kéo trong tay ông kề sát một bông hồng nhưng dường như không nhận ra điều đó, Peter nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.




*Ôi tội Peter, sáng sớm ra đã bị thồn cơm tó đầy họng rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro