#2 Điều Ước Thành Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm, rõ ràng là có gì đó không ổn lắm đang sảy ra với cơ thể của Jeong Taeui.

Từ sau cái lần làm đến mức bụng đau quằn quại giữa đêm khuya ấy, tần suất Jeong Taeui bị đau bụng dần trở nên thường xuyên hơn và gần như tỉ lệ thuận với số lần Ilay hành sựchuẩn bị hành sự.

Hắn còn nói đùa rằng cơ thể, hay đúng hơn là cái bụng của anh đang cự tuyệt sự động chạm của hắn bằng giọng nói có phần chua chát. Chính Jeong Taeui cũng nghi ngờ bản thân mình dữ lắm. Cơ mà, dù không thực sự có ý ghét cái đụng chạm của Ilay nhưng rõ ràng là từ hôm đó đến nay, cơ thể anh đã khỏe mạnh hơn rất nhiều khi không phải lăn giường với hắn, tất nhiên là trừ việc thi thoảng bị đau bụng ra.

Có lần Ilay Riegrow phải đi công tác ở Ukraine nguyên một tuần. Vào bữa tối trước ngày lên đường, Ilay hai mắt sáng quắc nhìn đăm đăm vào Jeong Taeui như hổ rình mồi. Rồi cứ như cảm giác được tai họa sắp đến gần, dạ dày em bé* của Jeong Taeui lại bắt đầu lên cơn co giật làm anh tí thì thải hết đống súp cá tuyết ra bàn.

Và thế là con hổ Ilay vẫn chẳng sơ múi được miếng nào...

(*) ý là dạ dày yếu, thất thường â.

Cho dù là vậy thì trong suốt một tuần công tác ấy của Ilay, sức khỏe của Jeong Taeui lại chẳng hề khá hơn mà còn có dấu hiệu muốn đi xuống.

Nguyên một tuần chẳng thể ăn uống được bình thường, Jeong Taeui chỉ có thể ăn những món cay nóng ít dầu mỡ để áp chế cơn buồn nôn mỗi khi nhìn thấy đồ ăn của mình. Kén ăn như một đứa trẻ mới lên ba.

Còn bia, nhắc đến nó là một bầu trời khổ sở. Có một vòng tuần hoàn mà Jeong Taeui cứ liên tục dính phải mỗi khi đụng đến bia rượu, đó là ực— và ọe— . Dẫu vậy thì Jeong Taeui vẫn cứ cố chấp uống cho bằng được thì thôi, đến chính anh còn phải tự cảm thán bản thân nữa là.

Vậy, Jeong Taeui từ một kẻ ăn bám bình thường giờ đây đã không thể ăn uống thỏa thích được nữa, chỉ biết nằm vạ vật với cái bụng thi thoảng lại biểu tình mà thôi.

Rita đã từng nhắc nhở Jeong Taeui vài lần rằng anh nên đến bệnh viện đi.

Thì đến bệnh viện cũng tốt thôi, với các triệu chứng mà Jeong Taeui đã gặp phải suốt mấy ngày nay thì việc chuẩn đoán bệnh coi bộ cũng chẳng gặp khó khăn gì đâu, chắc vậy... Jeong Taeui đã tự nhủ với lòng mình như thế cả chục lần. Nhưng anh thực sự không muốn đi khám để rồi bùm!! Bác sĩ sẽ nói những thứ kiểu như: Xin bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lý trước khi nghe kết quả khám bệnh. Cậu chỉ còn sống được N ngày nữa!

Zzz...  Ai mà lại muốn vậy cơ chứ? Jeong Taeui rên rỉ, có lẽ anh chỉ đang làm quá lên thôi. Rốt cục thì cũng không phải đi đến bệnh viện để kiểm tra, vì Kyle đã gọi luôn bác sĩ tư nhân về nhà cho tiện. Các bác sĩ xét nghiệm máu và siêu âm dạ dày nhiều lần vì họ lo có thể có dị vật ở trỏng sau khi nghe Jeong Taeui miêu tả là nhiều khi cái bụng cứ như nhảy lên mỗi khi anh động phải mấy thứ mình không thích vậy. Nghe quá hoang đường để tin được nhưng các bác sĩ vẫn rất nhiệt tình mà bắt Jeong Taeui nằm phơi bụng ra để kiểm tra.

Bác sĩ được thuê là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi cùng với anh chàng phụ tá là sinh viên đại học y năm tư. Jeong Taeui bắt gặp trong một khoảnh khắc, hai người họ hết nhìn tờ kết quả khám bệnh rồi lại nhìn nhau rất bằng ánh mắt đầy hoang mang và bối rối.

Jeong Taeui toát mồ hôi lạnh, ánh mắt dõi theo bọn họ đầy lo lắng...

"Ừm... Theo như kết quả ở đây thì sức khỏe của cậu Jeong gần như không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là dạ dày có chút bất thường do thiếu dưỡng chất dẫn đến v–viêm thôi. Đơn thuốc đã kê sẵn ở đây, chỉ cần cứ uống theo liệu trình là ổn..." Bác sĩ trung niên nói, đoạn giữa chừng còn bị lắp.

Dám cá mấy tên này có gì giấu mình, chắc luôn, viêm viêm cái khứa gì! Jeong Taeui nhìn họ lầm bầm.

Jeong Taeui biết mình có hỏi cũng chẳng moi được gì thêm nên rất ngoan ngoãn mà nằm im chờ chết. Kiểu gì Jeong Taeui cũng sẽ sớm được biết thôi, nếu không thì anh sẽ kiện bọn họ vì dám giấu diếm chuyện quan trọng này!

Mà... Nếu đã chẳng sống được bao lâu thì thôi, mình cứ tận hưởng niềm vui cho chót mấy ngày cuối đời đi cho rồi...

Chỉ là, Jeong Taeui chợt nghĩ đến Ilay Riegrow.

Do đã sống với nhau quá lâu, giờ đây Jeong Taeui rất tự tin rằng mình hiểu hắn ta hơn ai hết. Tuy cũng có vài lúc Ilay quả thật rất khó nắm bắt nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề, một con người bình thường như Jeong Taeui không thể có tư duy giống một tên quái vật như Ilay được.

Ilay Riegrow đã từng có khoảng thời gian bất an khá dài vào những năm cả hai bắt đầu chung sống, hoặc không. Không chắc được người đàn ông này có thứ cảm giác ấy không nữa. Hắn ta liên tục tẩy não Jeong Taeui rằng anh là của hắn, Jeong Taeui là của Ilay Riegrow từ tận xương tủy cho đến linh hồn. Tất cả đều thuộc về hắn. Thủ thỉ vào tai anh mỗi khi làm tình, cắn ngậm răng đánh dấu chủ quyền, cả những khi âu yếm nhẹ nhàng và tất tần tật những hành vi ích kỷ nhằm chiếm lấy Jeong Taeui làm của riêng, đồng thời cũng cho anh tập nhận thức dần tầm quan trọng của bản thân mình với hắn.

"Không có em thì thật khó để tưởng tượng cuộc sống của tôi sau này..."

Ilay đã nói như thế với anh ngay khi vừa về nhà sau một chuyến đi dài. Có lẽ hắn ta lại nhận ra được điều gì đó trong khoảng thời gian vắng bóng Jeong Taeui. Mà, người ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Ở bên nhau càng lâu Jeong Taeui càng ý thức được rằng có lẽ anh cũng chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi Ilay Riegrow chứ chẳng riêng gì hắn nữa. Khoẳng khắc mà Jeong Taeui trao trái tim mình cho Ilay Riegrow, thứ anh trao đi hình như không chỉ có cảm xúc thông thường nữa rồi. Số phận đã buộc chặt linh hồn cùng thể xác của cả hai từ lúc nào không hay.

Như thế, cho dù một trong hai có bỏ mạng thì người còn lại cũng sẽ nhanh chóng theo sau thôi. Jeong Taeui hay cả Ilay Riegrow đều không muốn nửa kia của mình phải chịu cảnh cô đơn bên suối vàng đâu.

Jeong Taeui thở dài, đầu óc miên man lạc trôi đến miền xa xôi nào đó mà không hay biết bác sĩ và Rita đã rời khỏi phòng từ bao giờ. Họ đang đến chỗ của Kyle để bàn bạc gì đó.

Trong phòng, Jeong Taeui mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Trước khi mí mắt đóng lại, anh nghe thấy tiếng ai đó đập tay xuống bàn và tiếng kêu thất kinh của Kyle...

Haa.... Không được rồi, mình nhớ Ilay quá...

...

"Bác sĩ, ông chắc chứ? Cái này, cái này thực sự rất... rất khó tin."

"Tôi có báo cáo khám sức khỏe và 5, 6 bản siêu âm ở đây, chưa tính vài bản siêu âm màu... Không có gì qua mắt được người với hơn 30 năm kinh nghiệm như tôi đâu."

"Nh–nhưng Jeong Taeui là, là... Haizz... Chúng ta có nên gọi cho Ilay không? Thằng bé đang đi công tác mà, không biết Taeui có nói cho nó chưa nữa, Rita biết không...?"

"Chưa đâu ạ, cậu ta còn chẳng rõ mình mắc bệnh gì nữa là."

"Ừm, vậy gọi báo cho Ilay thôi, chuyện này tự tôi không thể giải quyết được..."

...

Jeong Taeui cuộn mình thành một cục dưới lớp chăn dày, lăn qua lăn lại trên giường với đôi mắt nhắm tịt.

Ngoài trời đã sớm ngả màu tím đỏ, nguồn sáng tự nhiên bấy giờ đã chẳng đủ để chiếu rọi một góc của căn phòng.

Không lâu sau đó, cánh cửa ngay sau lưng anh kêu Cạch một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra. Có ai đó vừa vào phòng, bước chân khẽ khàng như mèo đi không phát ra tiếng động. Chỉ có tiếng quần áo sột soạt ma sát với nhau. Jeong Taeui vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh giấc.

Ai đó tiến đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay sau lưng Jeong Taeui. Sức nặng khiến cho chỗ nệm ấy sụt xuống một khoảng rộng, Jeong Taeui vô thức lăn qua đó.

Một bàn tay trắng muốt phủ lên má anh khẽ vuốt ve, người đó cúi đầu nhìn Jeong Taeui chăm chú, trong mắt tràn ngập âu yếm cùng cưng chiều nóng rực.

"Cơ thể em ổn chứ, Taei?"

Ilay cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp quen thuộc lôi kéo Jeong Taeui rời xa giấc ngủ. Anh cựa mình một chút để rồi phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của Ilay Riegrow.

"... Anh về từ khi nào vậy?"

Jeong Taeui không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Nếu tính ra thì hẳn là còn vài ngày nữa Ilay mới xong việc, thường thì hắn sẽ không về trước hạn như thế này trừ khi bị vỡ kế hoạch...

Thấy Jeong Taeui dường như không có ý định trả lời, Ilay hơi nhướn mày bất mãn nhưng vì đang ở trong bóng tối nên Jeong Taeui cũng chẳng biết đường nào mà lần. Ilay đành với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường, bấy giờ anh mới nhìn rõ được khuôn mặt cau có của Ilay Riegrow. Trước khi Ilay kịp mở miệng trách móc, Jeong Taeui đã vùi đầu mình vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm thật chặt. Ilay mờ mịt nhìn con mèo đen đang cuộn tròn trong lòng mình.

"Kyle gọi anh về à? Anh ấy có nói gì hả?"

"Ừm, Kyle nói là có việc gấp cần bàn bạc."

"Việc gì cơ...? Mà thôi, tôi chẳng quan tâm đâu..."

Con mèo đen khẽ cào lại dụi vào lồng ngực Ilay, vừa nũng nịu lại giống như đang tủi thân vì chủ đi xa nhà. Hắn cũng chiều lòng mà vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, con mèo đen khẽ rên hừ hừ. Vuốt đủ rồi hắn liền hỏi một câu không được liên quan cho lắm...

"Taei, em muốn có con không?"

"Ưm, hửm? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Anh muốn có con à?" Jeong Taeui nghĩ đến hình ảnh một nhà ba người, gia đình hạnh phúc mà lòng bỗng dưng có hơi nhói.

"Nếu là em sinh thì tôi nghĩ mình sẽ thích nó."

Ilay nói với cánh tay mò dần xuống thân dưới Jeong Taeui theo đường rãnh lưng. Nhưng mò được một nửa thì bị anh bắt lấy giữa chừng, Jeong Taeui thẳng thừng từ chối cánh tay hư hỏng của Ilay.

"Không, sẽ không có em bé cho anh đâu, dù có làm thế nào đi chăng nữa..."

"Hửm? Ha ha, em đánh giá thấp tôi rồi đấy Jeong Taeui. Làm em đến mức có thai cũng chẳng khó khăn gì đâu, bằng chứng ở ngay đây cơ mà..." Ilay nói, một tay đặt trên bụng anh khẽ xoa. Rồi hắn thè lưỡi liếm nhẹ lên đôi mắt mở to đầy tò mò của Jeong Taeui.

"Đây... Nó ở ngay đây này Taei... "

"Hả...? Cái gì ở đó cơ?"

Jeong Taeui hỏi lại với khuôn mặt ngỡ ngàng. Tiếng cười trầm thấp của Ilay vẫn vang vọng bên tai, bấy giờ anh mới phát giác được rằng mình vừa nghe phải một thứ khó tin nhất trên đời...

"Taei. Con của chúng ta, em bé nằm ở đây này."









(*) súp cá tuyết :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro