#3 Chỉ Là Bụng Bia Thôi, Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả...? Cái gì ở đó cơ?"

Jeong Taeui hỏi lại với khuôn mặt ngỡ ngàng. Tiếng cười trầm thấp của Ilay vẫn vang vọng bên tai, bấy giờ anh mới phát giác được rằng mình vừa nghe phải một thứ khó tin nhất trên đời...

"Taei. Con của chúng ta, em bé nằm ở đây này."

Đầu óc đình trệ và Jeong Taeui tạm thời sẽ không nghĩ ra cái gì từ câu nói đùa đó hết. Phải, chắc chắn là nói đùa. Vậy nên không cần phải nghĩ sâu xa làm gì cả.

"Hả?" Jeong Taeui hỏi lại, gương mặt cười cợt dần xuất hiện những vết nứt nho nhỏ.

"Anh cứ đùa..."

Và Ilay Riegrow, người không nói thêm gì từ nãy tới giờ, chỉ đáp lại anh một ánh nhìn với vẻ mặt thấm thía...

Ít lâu sau đó, Jeong Taeui vẫn luôn phải tự cảm thán mức độ thích nghi với những điều mới lạ của bản thân.

Ban đầu, kể cả khi cái bụng anh đã nhô lên thấy rõ thể hiện chiếc thai kì vừa được hơn 2 tháng tuổi hay ảnh chụp siêu âm cho thấy rằng có một sinh mệnh đang phát triển ở trong cơ thể anh... Jeong Taeui vẫn cố chấp nghĩ rằng đó chỉ là một cái bụng bia.

Chỉ là bụng bia thôi, phải không?

Mặc kệ Jeong Taeui nghĩ như thế nào, Ilay Riegrow vẫn luôn giữ vững phong thái của một người chồng, người cha đầy tận tụy.

Ilay đệ đơn xin nghỉ phép dài hạn gần như ngay lập tức sau khi xem xét hết các số liệu về sức khỏe của Jeong Taeui. Nào là chán ăn, cơ bắp không được linh hoạt như bình thường, ngủ nhiều, đau bụng thường xuyên, ốm nghén và cả ti tỉ những thứ khác nữa. Thật giống với mẹ của hắn khi mang thai đứa em gái, mà lúc này đây lại chính là thời kì nhạy cảm của các sản phụ bình thường.

Tính ra thì, thật kì lạ khi Ilay Riegrow lại vui vẻ chấp nhận cái thai ấy. Mà có sao đâu nhỉ? Sau này ai có hỏi thì cứ nói là do hắn quá tài năng đi, gieo giống tốt đến mức khiến một người đàn ông với giới tính sinh học là nam 100% cũng phải mang bầu con của hắn.

Quá trơ trẽn, Jeong Taeui bình luận thêm.

"Không bia, không đồ tanh, không vận động mạnh, không bỏ bữa và không... Quan hệ... "

Ilay Riegrow nhìn chòng chọc tờ chống chỉ định mà bác sĩ đưa cho, lại quay sang nhìn Jeong Taeui một cách đầy ý vị.

"Cái này có vẻ hơi khó với em đây... Cũng đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đấy, không có bia đâu."

Jeong Taeui nghe vậy thì bất mãn ra mặt, dù biết là không thể nhưng vẫn cố gắng thỏa hiệp.

Không thể để bia cô đơn mãi như vậy được!

"C-Chỉ một lon thôi, một lon thôi mà! Tuần một lon thôi cũng được, xin anh đấy!!"

"..."

Ilay Riegrow bất lực nhìn anh chàng trước mặt, mà có lẽ hắn cũng không nên nhìn vào gương mặt ấy làm gì. Sẽ mềm lòng mất.

"Không là không." Ilay Riegrow chắc nịch nói.

"Hừ, không cho thì thôi, không cần phải quát, anh hết yêu tôi rồi đúng không?! Cái đồ đàn ông khốn nạn, có hớp bia thôi mà cũng không cho người ta được vậy mà nói yêu đương cái khỉ gì!"

Jeong Taeui biết cơn giận của mình chả là gì so với lời tuyên bố chắc nịch của Ilay Riegrow nên anh quyết định đổ lỗi cho mọi thứ và quát nạt hắn ta một câu cho bõ tức. Bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Hàn. Và tất nhiên quát xong thì phải chuồn đi ngay rồi.

Thế là chưa kịp để Ilay Riegrow hoàn hồn sau đống hồ ngôn loạn ngữ mà anh vừa tuôn ra như suối, Jeong Taeui đã lẩn đi mất tăm.

Ilay Riegrow nhìn căn phòng trống trơn. Jeong Taeui hầu như chẳng bao giờ dám lớn tiếng chửi thẳng mặt hắn như thế, à mà cũng không hẳn, Ilay Riegrow nhớ về quãng thời gian trước khi cả hai thực sự sống chung vào khoảng 5 năm trước... Chí ít là kể từ khi về Berlin, Jeong Taeui mới thôi việc chửi bới hắn.

Nhìn Jeong Taeui như vậy, Ilay Riegrow chỉ biết thở dài. Có lẽ chăm sóc người mang bầu khó hơn hắn tưởng. Mà thực tế thì chỉ có khó hơn thôi, vì Jeong Taeui trong suốt thời gian mang thai đều không có thái độ gì gọi là hợp tác cả mà cứ quậy tưng tưng như được bơm máu gà, hại hắn ta phải đau đầu đi dọn dẹp tàn cuộc.

Đến tháng thứ 5 thì không hiểu sa Christina lại biết chuyện mà mò đến tận nơi thăm hỏi, cả đội cũng đi theo làm quà tặng kèm. Jeong Taeui thấy chuyện mình bẽ mặt bị người ta biết thì tức giận chạy đến đá cho Ilay Riegrow một cú thật đau khiến hắn suýt thì ngã lộn cổ xuống khỏi ghế sofa trước bao con mắt trợn tròn của cả đội.

Rồi có một hôm nọ, lúc hai người đang nằm mát ở ngoài ban công, Jeong Taeui bỗng nhiên hỏi Ilay Riegrow thế này:

"Nếu tôi biến thành con chó thì anh có yêu tôi nữa không?"

Ilay ém Taeui vào sâu trong lớp chăn mỏng, nghe vậy thì liền khó hiểu hỏi lại: "Sao em biến thành chó được hay vậy?"

Jeong Taeui nghe mà phát cáu: "Thế rốt cục là có yêu không?!"

Ilay ngoan ngoãn vỗ vỗ lưng Taeui: "Tất nhiên. Vì em là của tôi mà, có là chó thì cũng là con cún cưng của tôi."

"..."

Jeong Taeui muốn bổ não thằng bồ của mình ra để xem xem ở trỏng hắn có nối nhầm dây thần kinh nào không.

"U chu chu cún cưng Tae Tae giận tôi rồi hả? Sao tự dưng im lặng thế?"

Jeong Taeui hoang mang nhìn Ilay Riegrow trên mặt đầy ý cười: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro