#4 Quái Vật Đời Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bép!

Nhóc con với mái đầu bạch kim đanh mặt lại, vung tay đánh bép lên bàn tay hư hỏng đang vò loạn trên đầu mình. Có một điều hiển nhiên đó là giữa bản thân và người bác ruột trước mặt đây, thằng nhóc hoàn toàn không có chút kiêng nể nào. Nếu không phải vì cha đưa nhóc đến thì chắc chắn giờ này Kyle đã có thêm một vết thâm ngay trên bản mặt tiền của mình. Thằng nhóc hiếm khi nào có đủ kiên nhẫn để cảnh cáo người khác đến lần thứ hai.

"Bỏ cái tay ra, bác Kyle. Cháu sẽ không nói đến lần thứ hai đâu..."

Chậc, thằng bé giống ai đây chứ? Chẳng lẽ gen của Taeui lại lặn đến vậy à? Gần như chẳng có điểm gì ở nó giống Taeui ngoài một đôi mắt hiền hậu... Ừm... Nhưng chỉ một đôi mắt thôi thì cũng chẳng thể nào vãn hồi được cái nết 'bết bát' của nó đâu!!

Kyle ngậm ngùi thu tay lại, trước đó anh cũng từng bị thằng nhóc này tặng cho một cú đánh yêu vào má đến mức cả chảy máu mũi luôn rồi, không có nhu cầu thử lại đâu, cảm ơn.

"Ừm... Được rồi, Felix... Con biết cha con đã đi đâu nãy giờ chứ? Ilay đưa con đến đây chơi, nhưng chủ yếu là để bàn bạc công chuyện... Vậy mà lại đi đâu mất không biết!"

"Cha không nói cho cháu, nhưng mà..."

Felix Riegrow lơ đãng liếc mắt, quả thật nhóc cũng chẳng rõ Ilay đã đi đâu mà bỏ nhóc lại nơi này nữa.

Felix càng lớn càng ít dành thời gian bên Ilay hơn mà cứ dính lấy Taeui cả ngày. Một phần cũng vì tính chất công việc thường xuyên phải xa nhà, mặt khác, Felix thực thích sự ở bên ba Taeui hơn.

Trái dấu hút nhau còn cùng dấu thì đẩy về. Vì Felix từ khi trào đời cho đến nay có lúc nào là không giống một Ilay thu nhỏ đâu chứ? Hai tên nguy hiểm ở cạnh nhau chắc chắn sẽ không tránh khỏi sinh ra cảnh giác với đối phương, ngược lại, trải nghiệm ở chung với Taeui khiến nhóc con cảm thấy thoải mái hết mức, chưa kể ba Taeui cũng là người 'sinh ra' nhóc nữa. Felix 4 tuổi chẳng cảm thấy chuyện ấy kì lạ ở chỗ nào, mà niềm yêu thích đối với người ba Hàn Quốc này lại ngày một tăng cao.

Đương lúc Felix chìm vào trong dòng suy nghĩ, Ilay Riegrow đã đẩy cửa bước vào, trên tay là một ít những túi chườm giảm đau. Là loại chuyên dùng như băng cố định bề mặt vết thương, khá tiện cho vận động.

Ôi trời ạ. Có lẽ Felix biết nó dùng để làm gì và cho ai đấy... Cậu nhóc ảo não đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt phía sau tấm kính cửa sổ, đáy mắt xoẹt qua một tia buồn bã khó mà thấy được ở những đứa trẻ cùng tuổi.

Felix Riegrow vẫn luôn lo lắng cho người ba nhỏ của mình. Nhất là vào những ngày trái gió trở trời như mấy hôm nay. Jeong Taeui hiếm có khi nào nhắc đến những chấn thương trong quá khứ nhưng qua những vết sẹo sớm đã trắng miệng trên cơ thể anh, Felix - người vẫn luôn chú ý đến Taeui, chắc chắn sẽ không bỏ qua điều đó.

Cậu nhóc đã từng hỏi qua Ilay nhưng dường như họ đã thống nhất trước với nhau rồi hay sao ấy mà chẳng ai chịu hé răng kể cho thằng con trai độc nhất này nửa lời, nếu có thì chắc lại là chiến tích đánh nhau nhập viện với thiếu úy Kim từ cái thời đẩu đâu rồi.

Ilay Riegrow rời đi cả ngày trời và giờ lại thình lình xuất hiện chỉ để đón Felix đi. Bỏ lại một mình Kyle lẻ loi trong căn phòng rộng lớn, lời muốn giữ cậu em trai lại còn chưa ra khỏi miệng đã bị buộc phải nuốt vào. Cứ nhìn khuôn mặt ngạc nhiên bất lực đến ngớ người kia đi, thật là tội nghiệp.

Suốt đoạn đường dài về nhà hai cha con hầu như chẳng thèm nói năng gì. Nhiều nhất chắc cũng là dăm ba câu trả lời qua loa khi Felix hỏi về việc đã xảy ra.

Ilay chỉ yên lặng gõ nhịp nhịn lên chiếc vô lăng xe. Những ngón tay đẹp đẽ ấy gần như đã không dừng việc đó lại trong một khoảng thời gian, và Felix, con trai hắn ta biết điều đó có nghĩa là gì.

Gõ ngón tay. Một dấu hiệu cho thấy Ilay hoặc là mất kiên nhẫn, hoặc là đang sốt ruột. Tùy trường hợp.

Ilay Riegrow luôn một mực nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng tự nhiên cơ thể hắn vẫn toả ra áp suất thấp đè nặng lên thần kinh của những người xung quanh. Nếu là bình thường thì người khác sẽ phải yên lặng mà dè chừng hắn ta. Ilay Riegrow tuy được mệnh danh là một kẻ điên cuồng và tàn bạo nhưng hiếm có khi nào người ta thấy hắn ta chủ động đi gây sự với ai khác. Nếu có, hẳn là lí do phía sau sẽ thích đáng đủ để hắn phải xuống tay xử lý.

Ôi... Nhưng đấy là chuyện bình thường đối với những người bình thường, còn với gia đình nhỏ của hắn thì chắc là không đi. Nhất là với Jeong Taeui, Ilay luôn dành cho anh một sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất định, người còn lại, Felix... Chí ít thì cậu nhóc cũng biết cách tự bảo vệ bản thân mình trước người cha thất thường ấy.

Ngay khi chiếc xe lăn bánh vào trong khuôn viên biệt thự, Ilay Riegrow lập tức đẩy nó cho người làm rồi dắt theo Felix cùng đi vào nhà.

Căn biệt thự này vốn dĩ là do Jeong Taeui đề nghị mua ngay sau khi hạ sinh ra Felix.

"Dù sao thì cũng ra dáng một gia đình rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng cần có một không gian riêng tư. Liệu anh có nghĩ như vậy không, Ilay?"

Tất nhiên là có, vâng, dù sao thì hắn ta cũng chán ngấy những lời càm ràm quanh năm suốt tháng của Rita rồi.

Và thế là họ tậu ngay một căn biệt thự cỡ vừa ở vùng ngoại ô yên bình, chưa kể bên cạnh còn có một vườn cam và táo tươi tốt kế bên nữa... Quá đỗi phù hợp cho Jeong Taeui, người vẫn luôn mơ về một cuộc sống bình yên mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi.

Vấn đề duy nhất của căn biệt thự này là nó cách khá xa trường học. Cũng phải mất gần một tiếng nếu lái xe riêng đến đó, chưa nói đến ùn tắc giao thông khi vào trong thành phố đương lúc giờ cao điểm, riêng việc để Felix phải dậy sớm và ngồi xe ô tô trong thời gian dài, Jeong Taeui đã thấy điều này thật sự không tốt chút nào. Cũng chính vì thế mà mặc dù đã lên bốn, Felix Riegrow vẫn chưa hề đến trường mà chỉ tiếp nhận dạy học tại gia.

Jeong Taeui đã rất lo sợ đứa con trai này sẽ cảm thấy buồn chán nhưng chỉ một thời gian sau khi gia sư đến dạy, anh biết mình đã có sự lựa chọn đúng đắn khi đã không vội vã đem thằng bé đến trường.

Vì Felix Riegrow hoàn toàn không khác gì một bản sao thu nhỏ của người cha họ Riegrow kia hết...!

Một sự thật đáng sợ mà trong đó, Jeong Taeui lại là người phát hiện ra cuối cùng, còn sau cả người anh chồng (?) Kyle - người vẫn luôn vô tư bồng bế thằng bé từ trước tới giờ.

Ai từng tiếp xúc qua cũng biết Felix hoàn toàn không cư xử đúng với vẻ ngoài đáng yêu của mình trước mặt người khác, tất nhiên là ngoài hai người cha là Jeong Taeui và Ilay Riegrow (thi thoảng thôi) ra.

Chiến tích lừng lẫy nhất của thằng bé có lẽ là vào bữa tiệc mừng sinh nhật năm bốn tuổi vừa qua. Trong khi Jeong Taeui và Ilay Riegrow đang bận bịu với việc tiếp khách trong nhà thì ở ngoài khuôn viên, giữa lũ trẻ dường như đã xảy ra ẩu đả. Tiếng động lớn đến nỗi thu hút cả những người ở bên trong nên hai người đã nhanh chóng chạy ra xem xét tình hình. Jeong Taeui bàng hoàng khi chứng kiến bữa tiệc mà anh cùng người làm đã dày công dựng nên bấy giờ đã đổ vỡ tan tành với máu bắn khắp nơi hệt như background trong những bộ phim kinh dị.

Trong khi vài đứa trẻ con thì co rúm thành đoàn ở một bên, Felix người đầy máu me đứng quay lưng với anh. Trước mặt thằng bé là chiếc bàn trưng bày bánh sinh nhật và ba thằng nhóc lớn hơn mình khoảng 3, 4 tuổi trông đã chẳng còn lành lặn, trên tay Felix vẫn còn cầm chặt cái ghế gỗ đã nát tươm...

Mọi người đặt chân đến khoảng vườn đều sốc đến độ không nói thành lời. Một vài trong số họ nhận ra con cái mình là người mang thương tích nằm trong cũng máu thì không khỏi khiếp sợ hét lên và chửi bới con trai anh. Nhiều người chỉ trích hành động vô cùng bạo lực của Felix nhưng tuyệt nhiên không dám động nửa chữ đến Jeong Taeui và Ilay Riegrow.

Trong khi đó, Ilay Riegrow lại chỉ lặng lẽ nhìn vào hiện trường rồi tặc lưỡi như thể sự việc do con trai hắn ta làm đã ồn ào vượt quá mức cho phép. Cho đến khi Jeong Taeui cất tiếng gọi Felix, thằng bé mới từ từ cứng nhắc quay đầu lại, trong đôi mắt to tròn từ khi nào đã ầng ậc nước, thằng bé đột ngột oà lên khóc lớn rồi chậm rãi bước về phía ba mình. Jeong Taeui cứng người dang tay đón lấy thằng bé, anh vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm máu cùng mồ hôi của con trai và gặng hỏi lí do một cách thận trọng. Bấy giờ Felix mới cất lên những câu nói đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian im lặng vùi mặt vào trong lòng anh:

"Con không chắc nữa... Con chỉ nhớ rằng trước đó bọn họ đã nói ba là kẻ quái dị, còn cha là một tên điên máu lạnh..."

"Chúng con đã có một trận cãi vã cho đến lúc một đứa động tay."

"Lúc đó con thực sự rất tức giận. Cho đến khi ý thức được thì mọi chuyện đã..." Thì mọi chuyện đã thành ra thế này.

Một đứa trẻ nếu được dạy dỗ tốt sẽ không thốt ra những lời xúc phạm thô thiển như vậy, trừ phi bố mẹ chúng cũng chẳng phải loại người sẽ nói những điều tốt lành gì về gia đình bọn họ...

Jeong Taeui thở dài nhìn qua Ilay nhưng hắn ta lại đang bận để tâm đến điểm khác trong lời nói của Felix.

Linh cảm mách bảo với anh rằng có chuyện không hay sắp xảy ra...

Và đúng thật là vậy. Nhưng trước khi Ilay kịp tiếp cận gia đình của những đứa trẻ xấu số kia, Jeong Taeui đã kịp thời ngăn lại.

Felix lặng lẽ nhìn chằm chằm Ilay với đôi mắt ngấn nước, tuy nhiên, trong đôi mắt ấy, chúng chả có chút tủi hờn hay đáng thương nào cả mà lại có chút tiếc nuối khó chịu...

Sai lầm lớn nhất của Jeong Taeui ngày hôm đó chắc chắn chính là vào lúc anh mềm lòng tin vào vẻ ngoài ngây thơ của Felix và sự ngoan ngoãn đến bất ngờ của Ilay. Không lâu sau đó, ba gia đình kia lần lượt gặp phải những biến cố kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng được...









(Ilay & Felix: Trời lạnh rồi, cho ABC thị diệt vong thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro