Ngoại Truyện 1: Nếu Ta Gặp Nhau Từ Tấm Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ilay Riegrow cay cú day day cục đá cuội dưới chân, cho tới khi đế giày cậu ta cảm tưởng như sắp phải thay mới thì mới hậm hực cầm nó lên, ném thật mạnh vào cái cột đá bên cạnh. Đất đá bung bét khắp nơi, nguyên một hòn đá đã nát vụn và mảng bê tông chát trên cây cột cũng lộp bộp rơi xuống.

Nhìn đám người hầu xanh mặt co rúm vào một góc không giám lên tiếng, dường như vẫn bị sốc bởi mức độ tàn bạo của cậu chủ nhỏ nhà mình, Ilay tặc lưỡi ghét bỏ.

Một lũ nhát cáy, thế mà còn chẳng bằng một thằng nhóc.

Mà nhắc đến thằng nhóc đó, cơn bực tức vừa có dấu hiệu khuyên giảm của Ilay lại nổi lên cuồn cuộn. Thằng nhóc đó vậy mà dám làm lơ Ilay Riegrow, ngay cả khi cậu ta đã hạ mình mời nó đến Đức chơi và còn tốt bụng muốn giới thiệu tên mình với nó nữa chứ...

Đó giờ Ilay chưa từng gặp phải trường hợp nào mất mặt như thế này, chưa kể thằng đó còn là một tên ngốc! Nghe nói nó là em trai sinh đôi với Jeong Jaeui, điều đó thật khó tin được chứ? Một đứa thì được mệnh danh là thiên tài khi mới học cấp một đã vẽ được bản thiết kế vũ khí, còn đứa còn lại thì thậm chí còn không biết Đức nằm ở đâu và chứng tỏ bản thân thật ngu ngốc khi nghiêm túc tự hỏi rằng hàng xóm nhà mình liệu có biết tiếng Anh hay không.

Nhưng tệ hơn nữa là Ilay Riegrow đã vô tình bị cuốn vào cuộc trò chuyện nhảm nhí ấy, mà còn cảm thấy khá vui vẻ và mong chờ cuộc gặp gỡ với thằng nhóc ngu ngốc đó nữa chứ...

Chậc, dù sao sau này chắc chắn sẽ có cơ hội phục thù mối nhục nhã này, Ilay cảm thấy trước hết mình vẫn nên bịt cái miệng đang cười hô hố của Kyle lại trước đã.


Khi Ilay đẩy cửa bước vào, Kyle đã dừng cười và cùng Jeong Changin trò chuyện qua điện thoại với ai đó. Bầu không khí bên trong hòa nhã đến lạ thường. Kyle thỉnh thoảng lại lẩm bẩm với Jeong Changin rằng "...thằng bé đáng yêu quá, thật chẳng giống cậu chút nào..".

Cho đến khi phát hiện ra Ilay đang đứng trước cửa, bầu không khí ngọt ngào ấy tắt ngúm, Kyle và Changin liếc nhìn cậu ta đầy lúng túng rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại khác vẫn đang phát ra tiếng trẻ con lanh lảnh, hoàn toàn không biết nên đối mặt với bên nào thì hơn. Trong khi đó, Ilay, người đã nắm bắt được chủ nhân của giọng nói qua chiếc điện thoại, chạy rầm rầm đến bên cái bàn và giựt lấy nó từ tay Kyle, hét thẳng vào đó một câu chẳng rõ ràng:

"JEONG TAE-I! CẬU VÁC XÁC QUA ĐÂY NGAY CHO TÔI!! AI CHO CẬU CÁI GAN ĐI CÚP MÁY TÔI VẬY HẢ?!"

Cậu bé ở đầu dây bên kia thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức Jeong Taeui nhận ra giọng nói của người bạn mới quen, cậu nhóc vui mừng reo lên, mặc kệ ai đó vẫn đang tức muốn nổ phổi.

"Aa...! Là cậu đó hả?! Hì hì, xin lỗi vì ban nãy nhé, tại mẹ với anh Jaeui về nên tớ vui quá!"

Chưa kịp để Ilay mở miệng, Jeong Taeui đã vui vẻ tiếp lời.

"Nhưng mà nhé, tớ biết tên cậu rồi ó, là Ilay đúng không?"

Jeong Changin với Kyle Riegrow thầm than không ổn, ngay sau đó, Jeong Taeui tiếp tục:

"He he, vậy là hòa rồi nha Ilay, tên là do anh cậu với chú nói cho tớ biết á!"

Changin và Kyle: "..." C-cục cưng có cần thiết phải chi tiết như thế không?

Ilay âm trầm liếc mắt nhìn hai tên đầu sỏ, song, khuôn mặt non nớt ấy khi quay sang trò chuyện với Jeong Taeui lại có chút hứng thú nhàn nhạt:

"Ừm, thế họ có nói cho cậu biết hậu quả khi làm vậy không?"

"Hả?" Jeong Taeui khó hiểu hỏi lại, Jeong Changin bên cạnh Ilay thầm mắng cậu nhóc mới đó mà đã quên béng những gì anh ta vừa dặn mất rồi. "... ừ, nhưng làm vậy là làm gì?"

"Gọi tên thẳng tên tôi ấy."

"Cậu không biết rằng nó nguy hiểm như thế nào đâu..."

Một khoảng im lặng diễn ra, Ilay hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu nhóc, bàn tay khẽ siết lấy chiếc điện thoại. Changin cùng Kyle nhìn mà đổ mồ hôi hột.

Trong lúc đó, một Jeong Taeui ở Hàn Quốc thì lại chẳng hiểu cái mô tê gì.

Không phải cậu nhóc đã quên lời chú dặn đâu, nhưng với tính cách cởi mở và tốt bụng đã ăn sâu vào trong máu ấy, Jeong Taeui lại tự cho mình một cái nhìn khác về người bạn mới cục súc này.

Đứa trẻ ngây thơ ấy đã tự bổ não ra hàng tá viễn cảnh đau thương trong quá khứ mà Ilay Riegrow đã phải trải qua, thiết nghĩ chắc chắn phải có một lý do nào đó mới khiến cho Ilay ghét bị người khác gọi tên đến vậy. Jeong Taeui, một đứa trẻ người gặp người thích, cảm thấy Ilay Riegrow quả nhiên là một đứa bé đáng thương khi bị lớp trẻ đồng trang lứa xa lánh. Không đời nào lại có một đứa trẻ sinh ra đã bị người khác ghét bỏ được, cho dù tính cách có không tốt một chút đi chăng nữa.

Thậm chí cậu nhóc còn nghĩ liệu có phải là do hoàn cảnh gia đình không tốt nên Ilay mới bị mọi người xa lánh không... Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà, đến tên cũng chẳng thể tin tưởng cho người khác gọi được thì còn điều gì bất hạnh hơn được chứ? Jeong Taeui đau đớn gật gù.

Jeong Jaeui nhìn Jeong Taeui, người vẫn đang chìm đắm trong bộ phim bi kịch gia đình do chính mình tự bổ não ra bằng ánh mắt hết nói nổi.

Jeong Jaeui vẫn luôn yêu quý tính cách hướng thiện của em trai mình nhưng nhìn chung thì đứa trẻ ấy vẫn hình như vẫn chưa nhận thức được tình hình thì phải, Jaeui đành lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Tae, anh nghĩ em nên xin lỗi Riegrow và kết thúc cuộc gọi này sớm đi."

Taeui nhìn anh trai mình, chẹp, anh trai Jaeui tuy thông minh nhưng mà lạnh lùng quá. Ilay đang khổ sở như vậy mà cũng thờ ơ được.

"À... Mà tôi nghe nói, nếu ai đó gọi tên cậu mà chưa có sự cho phép thì sẽ bị cậu đập cho đúng không?"

"... Ờ."

Ilay Riegrow thoáng chần chừ, chậc, còn chưa dạy dỗ thằng nhóc kia đã mà.

Jeong Jaeui ở đầu dây bên kia giống như chỉ chờ có thế, cậu nhóc quay ngoắt sang răn dạy em trai mình:

"Là vậy đó Tae, nếu em gọi tên cậu ta thì sẽ bị đánh đó."

"Vậy nên..."

Lòng Ilay thoáng chút lộp bộp, giống như có thứ cảm xúc nào đó vừa được gieo mầm. Nhịp tim cậu ta đập nhanh bất thường trước từng lời nói của Jaeui.

Đồ ngu ngốc, Taei. Gọi tên cậu ta đi...!

"... Đừng gọi Riegrow bằng tên-"

"Tae-i! Ai bảo cậu không được phép gọi tên tôi hả?"

Kyle và Changin bất ngờ mở to mắt nhìn Ilay, Jaeui cũng giật mình muốn rớt cả điện thoại, trong khi đó, Ilay vẫn tiếp tục nói lớn:

"Nhanh lên, gọi tên tôi đi Taei!"

"Gọi xong thì mau đi cuốn gói ra sân bay ngay, mà thôi, cậu cứ ngồi yên đấy."

"Kyle, đem máy bay riêng qua rước cậu ta về đây cho tôi đi!"

Nói xong, Ilay liền cúp máy mà chạy vội về phòng, trên đường đi còn không quên nhếch môi nở một nụ cười xấu xa.

Taei, cậu chết với tôi...!


Hai người Kyle với Changin nghe tiếng cửa đóng rầm, Kyle uể oải trượt trên ghế, đau đớn lên tiếng:

"Trời ạ... Sao mới đầu thằng bé còn đòi gặp Jaeui cơ mà, rồi đứa trẻ đáng yêu kia sẽ ra sao đây..."

Jeong Changin chấn an người bạn của mình, nhưng hiển nhiên anh mới là người lo lắng nhất cho đứa cháu yêu quý.

"..." Taeui à... Rốt cuộc là con xui xẻo đến mức nào đây hả...?



To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro