#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế? – Namjoon ngạc nhiên khi thấy Seokjin cõng Jimin về

- Jiminie ngủ gật ấy mà, cõng em ấy về.

- Uhm - Namjoon không nói gì thêm mà chỉ nhìn Seokjin cười cười.

- Taehyung đâu rồi?

- Bị khủng bố tinh thần nên sợ quá trốn trong phòng rồi.

- Khủng bố?!? – Seokjin ngơ ngác

- Cậu đưa em ấy về phòng đi rồi tớ kể cho nghe.

- Đợi một chút!

Seokjin tò mò lắm nên sau khi đặt Jimin xuống giường đã chạy nhanh vào phòng Namjoon. Sau khi nghe Namjoon tuyên bố chuyện tình cảm của mình với Taehyung, Seokjin tròn mắt ghen tị.

- Hai người đã công khai như vậy.. nhưng mà còn chuyện sau này thì tính sao?

- Tớ sẽ làm lại từ đầu. – Namjoon trầm tư suy nghĩ – Mà Jinnie cũng đừng lo lắng quá, với số tiền mà hai chúng ta để dành được cũng đủ để mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ.

- Vậy cậu quyết định thay đổi là vì bản thân hay vì Taetae? – Seokjin hỏi nghiêm túc

- Vì em ấy, và cũng vì bản thân mình nữa. Còn Jinnie? Định như thế nào đây? – Namjoon cười

- Thì... chúng ta thay đổi cùng nhau – Seokjin gãi đầu bối rối

- Không phải vì cậu nhóc ấy sao? – Namjoon hướng ánh mắt về phòng Seokjin

- Đừng đoán bừa! Tớ với em ấy dù sao cũng chỉ quen biết nhau được vài ngày, không thể nói...

Namjoon như đã nhìn thấy những tia bối rối nhưng xen lẫn hạnh phúc trong mắt Seokjin nên giở giọng chọc ghẹo:

- Không nói cũng không sao, tình yêu vốn dĩ rất khó giải thích.

- Nói bậy bạ gì đó? Yêu... yêu cái gì? – Seokjin lúng túng ra mặt

- Nói phong long vậy thôi mà cũng có người có tật giật mình kìa~

Namjoon cười hà hà, vỗ nhẹ vào vai Seokjin rồi đi về phòng. Seokjin ấm ức lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn vì Namjoon nói trúng tim đen của anh rồi.


...


Cuối cùng thì Taehyung cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng vì Namjoon cứ đứng rì rầm hoài làm cậu nhức hết cả đầu.

- Anh có biết mấy giờ rồi không?

- 12 giờ khuya! – Namjoon tỉnh queo

- Vậy mau về phòng mà ngủ đi, anh đang làm phiền em đấy~ – Taehyung chu môi càu nhàu

- Anh làm phiền em sao? Vậy hyung về đó nha! – Namjoon vờ quay đi

Cậu thì cứ tưởng anh bỏ về thật nên vội vàng nắm tay anh kéo giật lại.

- Gì? – anh làm mặt lạnh

- Anh ngủ chung với em đi! – Taehyung thiết tha

- Em vừa đuổi anh kia mà, giờ muốn ngủ chung là sao? – Namjoon vẫn lạnh như tiền

- Giỡn thôi mà~ – cậu ôm chầm lấy anh – Đừng giận em nha~

- Hồi chiều anh ôm em mà em có chịu đâu. Toàn đẩy anh ra mà bây giờ ôm ngược lại anh là sao? – người kia bắt bẻ

- Em thích thế! – cậu siết lấy anh rồi dùng chân đá cánh cửa cho nó đóng lại.

- Vậy em định ngủ đứng hay ngủ nằm?

- Tất nhiên là ngủ nằm rồi!

Cậu nhăn tít mắt cười rồi buông anh ra nhưng vừa lúc anh đặt lưng xuống giường thì cậu đã quay qua ôm siết đối phương chặt cứng.

- Em sao thế Taetae?

- Người ta đang thể hiện tình cảm đó, anh không thấy sao? – cậu chu chu cái môi

- Thể hiện theo kiểu khác đi – anh nháy mắt cười gian

- Kiểu.. kiểu nào?

Đáp lại câu trả lời cũng như vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung lúc này, Namjoon đã nâng cằm của cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Taehyung bối rối rụt cổ lại nhưng cậu cũng không thể thoát được sức hút mãnh liệt từ anh. Rất nhẹ nhàng và khẩn khoản, Namjoon lướt làn môi của mình xuống cổ Taehyung và hôn thật nồng nàn. Cả người cậu giờ đây lâng lâng trong cảm xúc dịu ngọt, đầu óc thì váng vất hết cả ra. Anh thì thầm vào tai cậu sau những nụ hôn cháy bỏng của mình:

- Anh yêu em, Taetae~

- Em cũng vậy~

Sau đó hai người tiếp tục trao cho nhau những cử chỉ âu yếm đầy tình cảm.


-o0o-


- Ngủ tiếp đi Jiminie – Seokjin xoa xoa lưng Jimin khi thấy cậu giật mình thức giấc

- Sao anh không ngủ? – Jimin dụi dụi hai mắt

- Anh khó ngủ lắm!

- Vậy à? – cậu kéo kéo tay áo của Seokjin - Nằm xuống đây với em đi!

- Nó không giúp ích cho việc dễ đi vào giấc ngủ đâu.

- Thì anh cứ nằm xuống đi, em sẽ hát cho anh nghe.

Seokjin nghe thế phì cười.

- Ừ, nhưng mà em không cần phải hát đâu, bởi vì có hát hay không thì anh cũng không ngủ liền được đâu.

- Thức khuya không tốt cho sức khỏe.

- Anh thì lúc nào cũng khỏe hết, em không cần phải lo.

- Ai thèm lo cho anh làm gì, em chỉ không thích anh nhìn em ngủ thôi~ – Jimin lè lưỡi lêu lêu

- Lý do gì thế? Anh nhìn em ngủ thì sao chứ? – Seokjin bật cười lớn

- Em không thích – cậu vẫn ngang bướng

- Anh cũng đã thấy em ngủ rồi đó thôi.

- Nhìn em lúc đó ngu lắm phải không?

- Em không biết vẻ mặt của em lúc ngủ đáng yêu như thế nào đâu – anh nhìn cậu đầy trìu mến

Jimin ngỡ như mình sắp ngất ra đến nơi vì ánh mắt anh trao cho cậu quá đỗi tình cảm.

- Nhìn ngu thì có! – cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác

Seokjin thì vẫn cứ tỉnh như không:

- Anh nói thật mà.

Thình thịch! Thình thịch!

"Cảm giác này là thế nào? Mình yêu anh ấy rồi sao?" tim Jimin đập loạn xạ.

- Em ngủ hả Jiminie? – anh chồm qua người đối phương

- Em... - cậu lí nhí và suýt đứng tim khi thấy Seokjin đưa sát mặt về phía mình

- Sao đột nhiên mặt em đỏ quá vậy? – anh vẫn cứ vô tư

- Em...

- Sao?

Bây giờ thì khuôn mặt của hai người đã đối diện với nhau. Chỉ còn thiếu cái khoảng nằm đè lên nhau là tình thế này sẽ giống y như cái ngày mà Jimin say bí tỉ.

- Em... - Jimin tiếp tục cái điệp khúc ngại ngùng của mình

- Em nói đi!

- Em yêu anh – cậu nhắm mắt nói thật nhanh rồi hé mắt chờ đợi phản ứng

- Em đang nói đùa hả?

- Không, em nói thật. Em yêu anh! – cậu sợ đến cắn chặt môi dưới

Seokjin ngồi dậy và không nhìn lấy người kia dù một cái liếc mắt. Dẫu anh cũng có tình cảm với cậu nhưng không hiểu sao khi cậu nói ra những lời này, anh không cảm thấy vui mà chỉ thấy lòng mình đau nhói.

- Anh... - cậu ngại ngùng ngồi dậy theo anh, ngượng ngùng nắm lấy tay anh lay nhẹ – Anh có yêu em không?

- Anh không xứng với em đâu! – ánh mắt Seokjin xa xăm

- Sao anh lại nói vậy?

Seokjin im lặng lắc đầu.

- Nói cho em nghe đi! Tại sao anh lại không xứng với em chứ?

- Anh là một thằng mồ côi, không cha không mẹ, làm trai bao để kiếm sống qua ngày...

- Em không quan tâm! – Jimin cắt ngang lời Seokjin

- Trước đây anh đã từng vào tù vì tội giết người, em cũng không quan tâm sao? – anh hờ hững

- Em tin anh không phải như vậy!

- Chúng ta quen nhau bao nhiêu ngày? Em hiểu gì về anh? – Anh nhìn cậu lạnh lùng

- Em...

Làn nước mắt rưng rưng trên đôi mắt u buồn của Jimin khiến lòng Seokjin thắt lại.

- Em còn ngây thơ lắm! – Seokjin cười nhạt

- Quá khứ không quan trọng, em cũng đã đẩy quá khứ của chính em vào trong quên lãng kể từ ngày chúng ta gặp nhau.

- Em chấp nhận một tên sát nhân à?

- Em mặc kệ những điều đó! – gương mặt Jimin giờ đây đầm đìa nước mắt

- Em không biết mình đang nói gì đâu.

- Em yêu anh, em thật sự yêu anh.

- Yêu không chỉ đơn giản là một câu nói 'em yêu anh' đâu, Jimin hiểu không? Em về đi và đừng bao giờ đến đây nữa! – Seokjin lạnh giọng liếc ánh mắt không chút cảm xúc ném cho cậu

- Nhưng mà...

- Anh nói em về đi! – Seokjin gắt lên

Cậu nghẹn ngào nhìn anh, miệng mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi cũng chỉ có thể lắp bắp những lời thổn thức tâm can.

- Em xin lỗi... nhưng em yêu anh.

Nói xong Jimin vùng bỏ chạy ra khỏi phòng. Ngay lúc này, giọt nước mắt đầu tiên của Seokjin khẽ rơi xuống.

Trên suốt quãng đường về nhà, cậu vẫn không ngưng được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng nghẹn ứ của mình. Jimin yêu Seokjin và đó không phải là một tình cảm thoáng qua bình thường trong lòng của một thằng con trai 22 tuổi. Yêu người cùng giới thì sao? Yêu trai bao thì đã là gì? Thậm chí trong quá khứ người ấy đã từng là một tên sát nhân thì cũng không có gì quan trọng. Chẳng phải hiện tại mới là thứ để người ta đánh giá một con người hay sao?

"Chúng ta quen nhau bao nhiêu ngày? Em hiểu gì về anh?", những điều Seokjin nói cứ làm Jimin suy nghĩ mãi. Phải, cậu biết anh chưa được một tuần, hay nói chính xác là mới bốn ngày. Trên thực tế, chẳng có hai con người xa lạ nào quen nhau trong từng ấy thời gian mà có thể hiểu nhau, đừng nói chi đến việc nảy sinh tình cảm. Nhưng đó là sự thật, cậu đã nhìn thấy chính mình trong tâm hồn của anh, và nhận ra việc mình tồn tại trên cõi đời này là dành riêng cho một người duy nhất: Kim Seokjin!

Seokjin không thể ngủ được. Cứ nghĩ đến vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của Jimin mà lòng anh thắt lại. Anh yêu cậu, nhưng như vậy thì sao? Anh không xứng đáng với tình cảm đó, và rồi anh sẽ làm tổn thương người kia bằng chính quá khứ cay đắng và nghiệt ngã ấy.

"Sẽ có một người tốt hơn mình xuất hiện, yêu thương và bảo vệ cho em ấy. Rồi Jimin sẽ hiểu mình không xứng đáng với tình cảm mà em ấy dành cho", Seokjin cười nhạt rồi chìm vào giấc mơ buồn bã – nơi đó có Jimin nhưng chỉ là một hình bóng xa vời mà anh không thể nào nắm bắt được.


-o0o-


- Jinnie và Taetae nghĩ sao nếu chúng ta mở một tiệm bánh bao?

Namjoon đề nghị nhưng mắt có vẻ hướng về Taehyung nhiều hơn. Không phải về vấn đề tình cảm mà chỉ là anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt sầu thảm của Seokjin lúc này.

- Cũng được nhưng mà... - Taehyung gõ gõ ngón tay xuống bàn – Em thật sự không giỏi khoản nhào bột...

- Nấu nướng cứ để anh lo, em chỉ cần phụ anh lúc buôn bán là được.

- Nấu nướng mà để anh làm thì em mới lo đó! – Taehyung cười mếu

- Hai người bỏ tui đi đâu? - cuối cùng thì Seokjin đã lên tiếng

- Đó! Seokjin sẽ phụ anh! – Namjoon giờ mới quay sang vỗ vào vai Seokjin

- Vậy tối nay em và anh sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó sẽ học hỏi hai người nhào bột ủ bánh nè, còn phải chỉ cho em xào nhân nữa~ – Taehyung sà vào lòng Namjoon cười toe

- Có cần phải... - Seokjin lắc đầu đứng dậy đi về phòng có vẻ hơi khó chịu

- Anh Jin đột nhiên sao vậy anh? – cậu nhìn Namjoon thắc mắc

- Hôm qua em ngủ say như chết thì biết gì! – người kia gõ nhẹ vào trán của Taehyung

- Đã có chuyện gì sao anh?

- Uhm... Seokjin và nhóc Jimin cãi nhau. Có lẽ Jinnie không thể chấp nhận tình cảm mà Jimin dành cho cậu ấy.

- Nhưng anh Jin thích em ấy mà!

- Chính điều đó lại càng không cho phép.

- Em không hiểu.

- Đó là vì... - ánh mắt Namjoon xa xăm - Seokjin không muốn làm tổn thương Jimin vì quá khứ của mình.

- Như vậy hai người bọn họ chắc chắn đang rất đau lòng. – Taehyung buồn bã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro