#6 (Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua và công việc kinh doanh bánh bao ngày càng thuận lợi. Mặt bằng cũng chẳng đâu xa vì buôn bán ngay tại khoảng sân trước nhà. Tình cảm của Namjoon và Taehyung vẫn rất nồng nàn khắng khít, chỉ có điều, hai người hạn chế bày tỏ những cử chỉ âu yếm của mình trước mặt Seokjin. Nhắc đến Seokjin, hai tuần nay anh thỉnh thoảng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Anh rất muốn đến quán bar mà Jimin làm, thật sự mà nói thì anh rất rất nhớ cậu.

Còn Jimin, có một sự cố đã xảy ra với cậu. Mọi chuyện cũng từ sau cái đêm hôm đó, Jimin cứ ngơ ngẩn như người trên mây, pha chế chẳng ra làm sao. Và rồi, cậu gặp phải "người quen cũ": Shella. Đến bây giờ Jimin vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

- Bác sĩ nói cưng bị bệnh gì? - người đàn bà nhìn Jimin cười cười

Phải mất một lúc lâu sau đó cậu mới chợt nhớ ra người đàn bà trước mặt đã từng thả thính mình.

- Chị hỏi để làm gì? – giọng Jimin lạnh tanh

- Thật ra em có bị gì đâu đúng không?

Cậu thờ ơ, cũng chẳng bận tâm dù bị Shella lật tẩy.

- Chị định hỏi tối nay em rảnh không chứ gì?

- Phải đấy! – Shella cười mỉm – Có muốn đi chơi với chị không?

Jimin im lặng mấy giây rồi chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý:

- Đợi em tan ca đã!

Và thế là Jimin theo bà ta vào trong khách sạn. Chỉ một giây phút nông nổi, Jimin đã đánh mất chính mình. Buổi tối định mệnh hôm đó kết thúc luôn công việc bartender của cậu vì quán bar này không chấp nhận nhân viên làm trai bao, mà vấn đề là người bồi bàn đã thấy Jimin đi theo người đàn bà và báo lại với quản lí nhân sự.

Kể từ ngày bị tuyên bố cho thôi việc, Jimin suy sụp hoàn toàn. Không người thân, bạn bè, sự nghiệp... và đau khổ nhất là lời từ chối của Seokjin đã khiến Jimin rơi vào tuyệt vọng một cách cùng cực. Cậu bắt đầu uống rượu và sau đó đêm nào cậu cũng vào quán bar. Ngày qua ngày, không ăn, không ngủ, chỉ biết tìm đến men say... mọi thứ đã khiến cậu tiều tụy cả thể xác lẫn tinh thần.

Cạn túi, Jimin cùng đường nên nghe theo lời dụ dỗ của những thành phần bất hảo trong quán bar - đi bồi rượu cho khách trong quán bar. Không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh dậy ở ngoài đường với khuôn mặt đầy những vết bầm và lang bạt như một kẻ không nhà.


-o0o-


- Hôm nay sinh nhật anh Jin chúng ta đi đâu chơi đi? – Taehyung đề nghị

- Lâu rồi không vào bar Jinnie nhỉ? – Namjoon vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh

- Tổ chức tại nhà được rồi! – Seokjin lơ đãng

- Thôi mà, em không nhớ Jimin sao? – Namjoon nói thẳng vào trọng tâm

- Không! – Seokjin dứt khoát

- Anh đừng tự dối lòng nữa! – Taehyung cũng nhào vào hưởng ứng – Rõ ràng là nhớ người kia muốn chết còn làm bộ!

- Bớt khùng đi Taetae! Nói nhảm là giỏi. – Seokjin nạt ngang

- Dám nói em khùng? – Taehyung sưng xỉa - Nhớ thì bảo là nhớ đi! Anh dối lòng thì được gì?

- Phải đấy, người nói người ta khùng mới là người khùng! – Namjoon cười mà nghiến răng ken két - Cuối cùng có đi hay không?

- Không là không! – Seokjin tuyên bố mạnh miệng nhưng mà giọng nói thì đã run run

- Vậy khỏi quà cáp gì ráo, Taetae nhỉ? – Namjoon nựng má Taehyung

- Uhm... – cậu liền hôn chụt vào môi anh một cái

- Kinh tởm quá! – Seokjin nhảy dựng lên

- Có đi không? – Namjoon hỏi Seokjin mà tay thì ôm Taehyung chặt cứng, mắt cũng nhìn Taehyung không rời

- Đi thì đi nhưng làm ơn đừng khủng bố tinh thần người ta theo kiểu đó! – Seokjin rùng mình ớn lạnh


...


Namjoon và Taehyung nhìn quanh quất quán bar mà chẳng thấy Jimin đâu, Seokjin thì như bị kiến cắn cứ đứng ngồi không yên.

- Bình tĩnh nào anh Jin! – Taehyung trêu

- Nói cái gì? – Seokjin nhìn như thể muốn bay lại bóp cổ người kia

- Cho hỏi một chút! – Namjoon gọi một bartender gần đó – Cậu có quen Park Jimin cũng làm bartender ở đây không?

- Park Jimin hay Park Kimin? - người đó hỏi tếu

- Park Kimin là ai? – Namjoon trố mắt

- Là đây, em tên Park Kimin. Còn cậu Park Jimin mà anh nói nghỉ việc rồi!

- Sao cơ? – Taehyung ngạc nhiên – Nghỉ việc à?

Trái tim của Seokjin như bị ai đó ngắt nhéo không ngừng.

- Hai tuần trước, cậu ấy lén đi khách nhưng bị một nhân viên phát hiện được, cho nên quản lý đã đuổi việc cậu ấy.

- CÁI GÌ? ĐI KHÁCH???

Namjoon và Taehyung ngạc nhiên đồng thanh còn Seokjin thì phun thẳng bia từ miệng ra ngoài.

- Cậu có lầm không vậy? – Namjoon không tin vào tai mình

- Chính cậu ấy thừa nhận mà! – Park Kimin nhún vai - Thật sự lúc đó không một ai tin nổi, cứ tưởng nhân viên ấy nhìn lầm người hay cố tình bịa chuyện, ai dè... mà mấy anh muốn gặp cậu ấy cũng không phải không thể. Dạo này cậu ấy cũng hay đến đây lắm, nhưng mà là ngồi bồi rượu cho khách. Giờ em có đơn pha chế rồi, không tiện nói chuyện với mấy anh nữa.

Taehyung nhìn Namjoon trân trối, Seokjin thì im lặng chẳng nói gì. Không khí bỗng trở nên nặng nề một cách đáng sợ. Lâu thật lâu sau đó, Taehyung lên tiếng nhưng mang theo một tin không tốt:

- Đó là Jimin phải không?

Seokjin vội nhìn theo hướng tay Taehyung chỉ, trong đầu oang lên một tiếng thật to, thật vang dội. Hình ảnh Jimin, cậu nhóc ngây thơ trong sáng ngày trước đang ngồi đó, bên cạnh là một đám người hò hét phóng túng ép cậu uống rượu, thậm chí có người còn đổ rượu lên áo cậu, tay chân tranh thủ động chạm vào thân thể cậu.

- Uống đi! Uống đi! – đám người xung quanh Jimin gào lên điên loạn

Cậu dâng ly trút hết vào cổ họng, từ ly này đến ly khác trong tiếng hò reo khản giọng của mọi người. Những tờ tiền được ném về phía cậu như mưa và cậu đã quá quen với điều này. Jimin đâu biết rằng trong khoảnh khắc cậu đắm chìm trong men say và thác loạn ấy, có một người với trái tim nhói đau và thần kinh bạo phát muốn đánh người.. đã không thể dời mắt khỏi cậu trong bất kỳ giây phút nào. Đến tàn cuộc, đám đông giải tán, Jimin mệt mỏi đứng lên và bước ra khỏi quán.

- Đuổi theo cậu ấy đi! – Namjoon vỗ nhẹ vào vai Seokjin

Không chần chờ thêm, Seokjin vùng đứng dậy đuổi theo người kia.

Jimin bước loạng choạng rồi ngồi thụp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Đầu óc cậu giờ đây quay cuồng và váng vất trong men say đến tê hết cả ruột gan. Cứ hễ hôm nào say đến mức này cậu đều gục khóc, vì những lúc như thế, tâm trí cậu không ngừng nghĩ đến Seokjin. Khẽ quẹt dòng nước mắt đang chảy dài, cậu gượng đứng dậy, đầu dựa vào tường, mọi thứ xung quanh nhòa dần đi.

- Park Jimin!

Đến tận bây giờ Seokjin mới đủ can đảm thốt lên những từ ấy. Jimin nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. Có dáng người đứng trước mặt cậu mờ mờ ảo ảo. "Ai thế này?", cậu cố giương đôi mắt ra nhưng chẳng thể nào nhìn rõ được.

- Jiminie! - mắt Seokjin đỏ hoe, đáy lòng thắt lại, Jimin ra nông nỗi này cũng vì anh tất cả - Là anh đây, Seokjin!

- Anh Seokjin?

Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, nghẹn ngào cất lời, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Chẳng có gì ngoài những hình ảnh mờ ảo. Cậu vươn tay về phía trước mặt, túm được cổ áo của người kia liền nhào đến ôm chặt, cứ thế khóc nấc lên như trẻ con. Seokjin cũng không thể kềm được những xúc cảm đang trào dâng trong lòng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống nóng hổi.

Trên suốt quãng đường Seokjin cõng Jimin về nhà, cậu cứ lẩm bẩm bên tai anh.. "Em nhớ anh!", "Em thật sự rất nhớ anh.", "Đừng bảo em phải rời xa anh!", "Em yêu anh, Jinnie~". Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho Seokjin vơi được phần nào nỗi nhớ mong trong lòng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ và lòng anh chợt ấm lại. "Anh xin lỗi! Ước gì đêm đó anh giữ em ở lại. Xin lỗi em, Jiminie~", anh cúi xuống hôn lên môi cậu và ôm ghì cậu trong lòng mình. Đêm nay dường như thật dài.


-o0o-


Những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mặt Jimin làm cậu giật mình tỉnh giấc. Và điều khiến cho cậu giật mình hơn nữa là Seokjin đứng ngay đầu giường nhìn cậu chằm chằm.

- Á! – cậu bật dậy kêu rít lên

- Đã dậy rồi thì em đi đánh răng đi, sau đó anh có chuyện nói với em.

- Em... em... - cậu lắp bắp

- Bàn chải mới và khăn đã để sẵn trong phòng tắm rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt đối phương băng lãnh không cảm xúc, Jimin nghe tiếng lòng rơi lộp bộp bên trong.


...


- Em có gì muốn nói với anh không? – Seokjin hỏi khi Jimin từ phòng tắm bước ra

- Làm thế nào em lại ở đây? – cậu lí nhí hỏi, không dám ngước lên nhìn đối phương

- Hôm qua anh tình cờ gặp em trong quán bar. Thấy em say đến không biết đường về nên anh đưa em về đây.

- Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.. – đôi mắt cậu rưng rưng

- Tại sao em lại đi khách? – giọng Seokjin đượm vẻ tức giận, ánh mắt sắc lại bén như dao găm

- Cái gì? – Jimin sửng sốt – Anh vừa nói gì?

- Thế lý do gì em bị đuổi việc?

Cậu trợn mắt, miệng há to, nhìn Seokjin như muốn hỏi "Tại sao anh lại biết chuyện này?"

- Anh đừng tin mấy người đó nói bậy! – cậu lúng túng phát hoảng xua xua tay

- Họ bảo em thừa nhận mà. Không đúng sao? – Seokjin cau mày

- Phân nửa sự thật thôi! – Jimin rầu rĩ – Hôm đó đột nhiên bà ta xuất hiện, là một trong hai người hôm trước tưởng em là trai bao mà anh đã giải nguy cho em đấy, anh nhớ chứ? – Seokjin gật đầu - Chẳng biết em bị gì mà lại đồng ý theo bà ta vào khách sạn, nhưng mà...

- Em đã ngủ với bà ta?

- Không! Em không có! Bà ta làm cho em sợ chết khiếp, thậm chí chỉ là một nụ hôn em cũng không thể. Làm sao em có thể lãng phí nụ hôn đầu tiên của mình cho một người như vậy. Bà ta cười vào mặt em trong khi em gom quần áo chạy biến. Anh biết không bà ta là khách quen của quán đấy. Nếu quản lý không đuổi em thì em cũng sẽ xin nghỉ. Làm sao mà em có thể đối diện với bà ta lần thứ hai, em đành nhận mình lén đi khách.

Nghe những lời giải thích cũng không thể khiến cho chân mày anh giãn ra. Seokjin vào lúc này thật sự rất tức giận, anh vừa giận cậu mà cũng tự giận chính bản thân mình.

- Nói như vậy, em cũng đã định lên giường với bà ta rồi?

- Em... - cậu sợ hãi nấc lên một tiếng – Lúc đó em thật sự rất tuyệt vọng, em... là do em nhất thời nông nổi, em không nghĩ đến hậu quả.

- Vậy còn chuyện em đi bồi rượu cho khách thì sao? Sau khi nghỉ việc chẳng lẽ không còn cách nào để tiếp tục cuộc sống của em một cách đàng hoàng hay sao?

Trông thấy Seokjin bốc hỏa bừng bừng, Jimin mếu máo nắm lấy tay đối phương nghẹn ngào giải thích.

- Em biết em không thể đến tìm anh khi anh đã đuổi em đi, nhưng nếu em còn lưu lại trong quán bar, thì chỉ cần một ngày nào đó anh xuất hiện, em sẽ có cơ hội được gặp anh. Em... em chỉ cần như vậy thôi.

- Gặp được anh quan trọng hơn cuộc sống của em bị buông thả sao?

Seokin cảm giác cổ họng chợt đắng ngắt, người này sao ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lại như mũi dao xoáy thẳng vào trong tim của Jimin khiến cho cậu đau đớn.

- Em không có gia đình bên cạnh, không có bạn bè, ngay cả công việc duy nhất cũng bị chính mình đánh mất, người em có tình cảm thì không chấp nhận em – Cuộc sống của em như vậy có cái gì quan trọng nữa chứ? Em, không còn quyền lựa chọn nào khác, nhưng đến anh cũng nói anh không xứng với em, em giữ bản thân thanh cao làm gì? trong sạch để làm gì? Anh dù sao cũng không cần em...

- Anh nói không cần em từ bao giờ? – Seokjin nóng nảy cắt ngang

- Vậy tại sao ngày hôm đó đuổi em đi? Anh nói em ngây thơ, không hiểu gì về anh, nói rằng tình yêu không chỉ đơn giản như một câu nói "em yêu anh", bảo em trở về nhà và đừng bao giờ đến tìm anh nữa. Nếu không phải muốn từ chối em thì anh độc ác như vậy để làm gì? – nước mắt của Jimin giờ đây đã đầm đìa hết cả khuôn mặt

- Mẹ kiếp! Anh thật sự không muốn chửi thề nhưng Jimin, em đã tổn thương nhưng cũng không thể vì anh mà phá hư chính mình như vậy. Em nghĩ anh có cảm giác thế nào khi phải chứng kiến cảnh em bồi rượu cho khách và để họ tùy ý đụng chạm vào cơ thể của em?

Jimin rụt đầu tránh mặt đi.

- Đừng phớt lờ câu hỏi của anh! Nói muốn gặp anh ở quán bar chỉ là cái cớ, em rõ ràng có thể tìm bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận anh, đây không phải là lý do thật sự của em. Trả lời anh biết, em vì cái gì lại hành động ngu ngốc như vậy?

Anh lớn tiếng nắm lấy hai vai cậu siết mạnh. Jimin biết không thể giấu được nữa, phần vì sợ anh thật sự nổi điên lên rồi một lần nữa đuổi cậu đi. Cậu chỉ sợ lần này một khi rời khỏi, sẽ không còn cơ hội nào khác, vì vậy vội gạt nước mắt buồn bã mà thành thật trả lời.

- Em biết anh sẽ đến quán bar tìm em, biết anh không thật sự nhẫn tâm đuổi em đi, biết anh cũng có cảm giác với em... dù có thể chỉ là một chút thôi. Cho nên em lựa chọn mạo hiểm, chọn cách ở lại quán bar bồi rượu cho khách, vừa kiếm được tiền, vừa mong một ngày nào đó anh đến.. nếu như anh thật có tình cảm với em thì khi thấy em như vậy.. sẽ.. sẽ ghen lên và đem em về. Còn nếu như anh chỉ thấy chán ghét mà không thèm quan tâm tới, em sẽ tự động chặt đứt tình cảm trong lòng, còn chuyện sau đó để mặc ra sao thì ra.

Nghe đến đây Seokjin đen mặt rống giận:

- Em nghĩ cái gì vậy Jimin? Ngộ nhỡ anh chưa kịp xuất hiện mà em gặp phải bọn người xấu thì sao? Nếu chẳng may bọn họ làm gì em thì thế nào? Im lặng chịu đựng rồi ôm tổn thương cả đời hả?

- Anh đừng giận! Đừng giận! Là em ngu ngốc, bồng bột, nhất thời lỡ dại mà hành động không suy nghĩ. Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi anh!

Jimin quýnh quáng nhào tới người trước mặt xin lỗi, thiếu chút nữa là quỳ xuống ôm đùi cầu xin đại xá tha tội. Cậu biết bản thân lần này phạm sai lầm lớn, may mắn là không có sự cố nghiêm trọng gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn day dứt, lo lắng cùng phiền muộn không thôi.

- Anh Seokjin! Anh nói gì đi! Muốn mắng muốn chửi gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi! Em thật sự biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm mấy chuyện nông nỗi như thế nữa.

- Chỉ muốn mắng chửi thôi sao? Anh ngày hôm qua còn muốn đập em một trận. – đối phương lạnh mặt nghiến răng nghiến lợi

Jimin sợ đến thu tay rụt người. Seokjin đáng sợ đến độ sẽ dùng bạo lực với cậu luôn sao? Mà thật ra nghĩ lại cậu cũng đáng bị đánh lắm.

- Em chịu đau giỏi lắm! Nếu anh chưa hết giận, có thể tùy ý đánh sao cũng được, chỉ xin anh đừng động thủ lên mặt em.

Nói rồi cậu nhắm mắt, cắn chặt răng. Kỳ thật ngày trước bị bố đánh không ít, thậm chí đánh đến thừa sống thiếu chết, cậu đã sớm quen đòn nên cũng không quá sợ hãi việc bị trừng phạt bằng đòn roi. Không nghĩ rằng hành động giơ cờ trắng đầu hàng của cậu chọc đến Seokjin đang xù lông cũng phải mềm lòng. Anh đưa tay ngắt nhéo gò má bánh bao rồi gắt gao ôm cậu đè xuống giường.

- Trò mạo hiểm của em cần phải bị trừng phạt toàn thân, đặc biệt là cái mặt ngây thơ vô số tội này.. không thể không động thủ.

Jimin hoảng sợ mở bừng mắt, nhưng đổi lại lo lắng trong lòng, chỉ có môi hôn dịu dàng mơn trớn khắp khuôn mặt của cậu. Seokjin dừng nụ hôn cuối cùng nơi cánh đào ướt mềm của cậu, cắn mút một hồi đến sưng tấy mới chịu nhả ra.

- Nhóc con, sau này chỉ được bồi rượu cho một mình anh thôi biết chưa?

- Dạ~ - Cậu đỏ mặt nhìn anh hổn hển

Ngoài trời nắng ấm, cũng không ấm bằng cơ thể của Jimin được phủ lấp bởi vóc dáng cao lớn của Seokjin. Bé hư được anh người thương dạy dỗ, cũng nguyện cả đời này được dạy dỗ mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro