[M] [OneShot] Past Sleeping - Quá khứ ngủ yên - Extra [HyunChul ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past Sleeping – Extra ( Phụ Chương )  

• Author : Rainbow PaPy :”> ~

• Prairing : HyunChul ( cặp đôi evil BÁ ĐẠO = ] )

• Raiting : M

• Category : Romance – tình cảm nhẹ nhàng, Comedy, Shounen Ai, Soft Yaoi (nghe hơi bị mâu thuẫn  =] ~ )

• Disclaimer : Yên tâm đi. Họ vẫn là của nhau. Còn author chỉ ”vun đắp” (và đôi khi phá hoại) thêm tình cảm cho đôi bạn trẻ thôi.

x Cảnh báo: Có một số cảnh khá nhạy cảm ~ Nên cân nhắc kỹ trước khi đọc ~ xD

∞ Author note:

« Thế nào nhỉ? Một phụ chương giúp ta lấn sâu hơn vào cuộc sống của một đôi tình nhân hiểu nhau ~ nhưng cũng thực sự chưa hoàn toàn hiểu nhau. Có khi nào quá khứ sẽ lặp lại? Nó có để cho điều đó xảy ra? Và anh sẽ làm thế nào khi người yêu của mình đang đứng giữa hai bờ ngờ vực? Liệu tình yêu của nó và anh có đủ lớn để trải qua mùa bão khuấy động cảm xúc mạnh mẽ này? Treo leo quá ~ Hãy yêu nhau đi ~ Đừng nghĩ gì hết ~ Cười…»

Phụ chương: Quá khứ ngủ yên

Mùa đông đến rồi. Sao lạnh lẽo quá!

Từng hạt tuyết to nhỏ trắng xóa từ từ rơi xuống mặt đất một cách lạnh lùng. Cái lạnh thấm buốt dần vào lớp áo len, dày thì dày cơ mà sao vẫn thấy lạnh quá đỗi! Tự nhiên anh nhớ mùa xuân ấm áp hôm nào…

Thấm thoát trôi qua, thời gian kể từ ngày anh và nó chính thức là người yêu của nhau bây giờ cũng được tám tháng rồi. Tháng Mười se  lạnh. Dù có mặc áo nhiều đến mấy anh vẫn không sao cảm thấy ấm lên được. Tại cái lạnh cùa mùa đông? Hay tại tâm hồn anh đang có một ý nghĩ giá lạnh bên trong. Lạnh cóng…Anh khe khẽ thở dài…

***

Heechul đang ngồi trên ghế salong mềm tại căn hộ riêng của mình. Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng. Đầu anh luẩn quẩn một ý nghĩ viển vông gì đó. Nhưng là gì thì chính anh cũng không biết…Hoàn toàn trống rỗng. Đầu khẽ gật gù rồi tựa vào thành ghế Salong, anh đang ngủ mà cũng không hẳn là ngủ. Đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài từ. Anh đang đợi Kyuhyun của anh về. Mà đâu phải? Anh phủ nhận điều đó. Vì anh biết dạo gần đây Kyuhyun có gì khác lắm. Hoặc cũng có thể là do anh nghĩ vậy. Hình như trong suy nghĩ giữa anh và nó đang có một khoảng cách vô hình. Lạ lẫm…

Cạch! Tiếng mở cửa khẽ vang lên rồi cọt kẹt đóng lại. Tiếng bước chân nhè nhẹ chậm rãi từ từ càng lúc càng gần anh hơn. Anh biết đó là ai… Kyuhyun… Nó ngồi xuống cạnh anh. Anh vẫn vờ ngủ không mảy may gì đến nó. Kyuhyun quàng tay sang, nắm lấy cánh tay Heechul kéo sát vào lòng mình. Đôi môi của nó giờ đang ngậm hờ vành tai mỏng manh xinh xắn của anh. ”Heechul, em nhớ anh, nhớ đến phát điên.” Kyuhyun thào thào vào tai, rồi lướt một nụ hôn lên má anh. Anh cựa quậy nhẹ. Nó có vẻ rất giỏi trong chuyện ‘khuấy động’ cơ thể này. Rồi nó tiến lại gần bờ môi căng tròn, vun đầy, cong lên, chứa đựng nhiều nhục cảm. Nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi ma quái của mình tách đôi môi của Heechul và trao cho anh một nụ hôn đầy nóng bỏng. Anh vẫn không chịu thua và không hề đáp trả lại nhưng cũng không chống cự lại nó. Kyuhyun khẽ lay như muốn Heechul tỉnh dậy. Nó biết anh đang giả vờ ngủ. Và nó đã thành công.

”Có chuyện gì thế Kyu, anh muốn ngủ…” – Giọng Heechul kéo dài giọng khó chịu vờ tỏ vẻ ngái ngủ.

”Em muốn… muốn… yêu anh.” – Kyuhyun ngập ngừng một cách trẻ con.

”Có gì mai hãy yêu.” – Anh vừa nói vừa quay sang hướng khác, vẫn vờ trong cái trạng thái ngái ngủ nửa thật nửa giả của mình.

”Nhưng em muốn ngay bây giờ. Em không muốn đợi đến ngày mai.”

Không cần phải đợi cho Heechul nói gì thêm nữa, nó bắt đầu hành động. Và tất nhiên Heechul không thể vờ ngủ sau đó không lâu. Kyuhyun thọc tay vào lớp áo len mềm mỏng của anh, vuốt ve làn da trắng hồng hào mềm mại, mịn màng. Bàn tay tham lam hư hỏng đó bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể anh, nó dừng lại và vuốt ve nơi cổ. Kyuhyun tốc áo anh lên. Chưa bao giờ nó hết khoái cảm khi ngắm nhìn cơ thể mĩ miều tuyệt đẹp của anh cả. Khi anh được bao bọc bởi vải vóc, trông anh hơi gầy và mảnh mai. Nhưng khi cơ thể anh được bộc lộ, anh thật tròn đầy với những dẻ xương nhỏ nhắn. Kyuhyun thoáng nhếch mép cười tinh quái cùng với đôi mắt lém lỉnh. Nó cúi sát khuôn mặt vào ngực anh… nghịch ngợm làn da nhạy cảm và mân mê đầu nhũ khiêu gợi. Thấy anh chưa có gì ý là ‘đồng ý hợp tác’, nó mới rà cái lưỡi nhớp nháp không kém phần hư hỏng của mình liếm láp đưa đẩy, cắn nhẹ vào núm vú anh.

Heechul rên rẩy ”Ahhh~~~Kyu…Kyu… anh nói là không được…ưm…” Nhanh chóng một lần nữa bờ môi khiêu khích phập phồng của anh bị thắng nhóc chiếm chọn. Đôi môi của hai người hòa quyện vào nhau, hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt. Đó là cái cớ cho việc anh đã trả lời lại nó. Kyuhyun thêm phần thích thú vì nét mặt của anh bây giờ. Khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn, anh hơi co người lại. Kyuhyun yêu vô cùng vẻ e thẹn tự nhiên của anh, nét mặt này chỉ được dành riêng cho mình nó thôi – Kyuhyun tự nhủ. Anh và nó thở gấp. Kyunhyun mơn trớn xuống vùng dưới, dưới hơn và dừng lại đúng chỗ. Nó phải cười khẽ khi nhận thấy một cục u độn lên trong chiếc quần Heechul đầy vẻ đồng tình. ”Tất nhiên là anh sẽ không phản đối phải không Chullie yêu quý của em.” – Là một câu hỏi nhưng mang tính chất hoàn toàn ra lệnh. Anh biết thằng nhóc sẽ không chỉ là ‘đùa vui mà nghịch ngợm này nọ’. Cố cựa quậy khỏi tình thế ‘tiến thoái lưỡng nan’, anh dùng tay mệt nhọc đẩy người nó ra.

”Không…không được…Kyuhyun…mai em còn có lịch diễn mà.” – anh nói với nó một cách nặng nhọc với khuôn mặt ửng hồng,vì thằng nhóc cố tình lờ lời nói mà tiếp tục sờ xoạng. Và trao cho anh những nụ hôn tớp tấp nồng nàn trên vùng cổ vai mượt mà.

”Em sẽ hoãn lại. Còn bây giờ em phải làm việc với anh…” – Kyuhyun thì thào, giọng nói của nó trở lên khàn đục, phả hơi thở ấm nóng vào gương mặt hốt hoảng của anh. Kyuhyun ghì Heechul vào người nó, dùng một tay giữ lấy hông anh, tay còn lại tháo tuýp khóa quần một cách chậm rãi. Bàn tay đi vào chiếc quần bé nhỏ kia. Cả hai cùng nhau run lên vì đam mê…

Bỗng một chốc, từ đôi mắt nhắm nghiền của anh, hai giọt nước mắt lớn ứa ra. Kyuhyun hốt hoảng lấy tay vuốt hai hàng nước mắt của anh, xót xa: ”Chullie ~ Đừng khóc! Em làm anh đau à? ” ”Xin em…Đừng thế nữa. Dừng lại đi. Bây giờ anh không thể…” – Anh nói trong tiếng nấc, tiếng như có vết xước, chân thành và cầu khẩn. Kyuhyun sững sờ, ngực nhoi nhói một dòng tư tưởng. Nó vuốt mái tóc của anh gọn gàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Trong vòng tay âu yếm của Kyuhyun, anh dần thiếp ngủ. ”Anh đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi Chullie bé bỏng của em” – nó nghĩ, ôm chặt Heechul hơn trong vòng tay. Nó hiểu anh đang gặp một khúc mắc nào đó. Trái tim thắt lại và khe khẽ đau…

Cơ thể và trái tim chúng ta có những lý lẽ riêng, những mong muốn riêng, những đòi hỏi riêng, những quy luận riêng.

Mà không phải lúc nào cũng cần sự can thiệp của lý trí.

(Đỏ như lửa cháy – Hải Miên)

***

Buổi sớm tinh mơ, trong sự mơ hồ của trời đất chưa muốn sáng. Tôi ưỡn người uể oải rồi giật mình quay sang bên cạnh. Heechul vẫn ngủ say trong vòng tay êm dịu ấm áp của tôi. Anh lúc nào cũng thật đẹp, nàng công chúa của em. Tôi chợt nở trên môi một nụ cười mãn nguyện. Nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên để kéo tay mình ra khỏi người. Bỗng dưng anh nhăn nhó vừa phát ra tiếng ”ư ~ư” cái tay vừa níu chặt lấy cánh tay tôi: ”Đừng đi…” …

Anh nói tôi sao? Hãy nói một người nào khác…không phải là tôi? Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ hồ nghi và phân vân dữ dội. Tôi không muốn tin đó là ai khác ngoài tôi. Nhưng…sẽ tin sao nếu anh vẫn còn giữ món quà của người ấy? Tôi có (vờ) rộng lượng bao nhiêu thì sự ngờ vực trong lòng cứ trỗi dậy, mỗi ngày…

Kéo chiếc chăn mỏng manh cao đến tận ngực cho anh. Môi anh lại mấp máy rồi, cái cảm giác muốn nổi cáu trong tôi bắt đầu ngự trị. Anh đừng gọi nữa…chỉ được gọi mình em thôi! Anh là của Cho Kyuhyun này! Sẽ định thô bạo hành anh vì cái tội…tội gì thì tôi cũng không chắc nữa (Ọ.Ọ) . Nhưng sao nhìn khuôn mặt có nét u buồn kia làm tôi lung lay ý trí. Đặt khẽ lên môi anh một nụ hôn buổi sáng sớm…

***

Trời đã ửng sáng, hơi lạnh của màu đông bao trùm cả căn hộ. Heechul khua tay sờ sờ bên cạnh, trống trải? Anh khẽ dụi dụi mắt, cảm thấy run rẩy khi thiếu một vòng tay ôm. Kyuhyun của anh đâu rồi? Trong một chốc anh thoáng hốt hoảng, cảm giác lo sợ chiếm lấy toàn thân. Có khi nào… tại ngày hôm qua… anh từ chối nên nó giận anh. Bật dậy vội vàng và xỏ dép thú bông xinh xắn, anh đi tìm nó. Đảo mắt quanh căn hộ không thấy Kyuhyun đâu. Anh chạy vội vã ra khỏi căn hộ. Lạnh cóng…

”Chullie~”…tiếng gọi vang vỏng ngay tai. Anh quay người lại. Là Kyuhyun… nó chạy những bước thật vững trãi nhanh đến bên anh ”Trông anh ngố quá!” rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc cho anh. Đúng là nhìn anh bây giờ ngố thật. Từ chân đến đầu. Chân đi dép thú bông hình con mèo xù đi trong nhà, đã thế một chân đi tất một chân không. Trời thì lạnh mà mặc mỗi cái áo len mỏng tèo, tóc tai bù xù, thậm chí còn chưa rửa mặt nữa. Nhưng tại ai mà anh trông như thế này chứ? Anh trách thầm. Nhưng rồi cũng phấn trấn và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy nó ( hay nó tìm thấy anh? ). Kyuhyun ôm chầm lấy Heechul. Ngay lập tức anh vòng tay lên lưng nó: ”Anh tìm thấy em rồi.” Anh cười ngố…khéo để lộ hai núm đồng tiền ngầm duyên dáng đáng yêu…

***

Xa xa có đôi tình nhân đang dắt tay nhau tung tăng đi dạo…

Kyuhyun và Heechul. Trong một thoáng suy nghĩ nó – anh đều chưa muốn về nhà. Cả hai đều nảy ra ý tưởng muốn đi dạo cùng nhau. Mặc dù nhìn tướng tá của hai người bây giờ thì ai có thể nghĩ đó là Kim Heechul và Cho Kyuhyun của Super Junior chứ. Họ đang đi cùng nhau theo đúng nghĩa là một cặp tình nhân. Và đương nhiên kiểu đi dạo của họ cũng vô cùng đặc biệt. Vì không phải là đi dạo vòng vòng quanh thành phố Seoul náo nhiệt mà là tự lái xe riêng đến một vùng ngoại ô xa lạ nhưng đầy thơ mộng. Kyuhyun đã gửi xe tại một nhà xe không quá lớn và đủ để người trông xe chẳng nhận ra 2 Idol lạc lối vào chốn này…

Nó và anh đang tản bộ cùng nhau. Trên một con đường mòn phủ đầy tuyết trắng xóa. Bầu trời không quá trong xanh, gió thổi hưu hưu nhẹ. Mùa đông ở nơi đây lạnh thật đấy… Anh vẫn y nguyên như ban sáng. Trừ việc đã rửa mặt đánh răng và trên tay đang ôm một con mèo bông đầu to đen xì xì, thì quần áo – dép thú bông – tóc tai vẫn vậy. À quên! Anh đang đội một chiếc mũ chụp tai mèo rất dễ thương như lời Kyuhyun nói. Đúng là từ đầu cho đến chân đều rất ngố (một cách đáng yêu). Và anh thích vậy (bởi vì được Kyuhyun khen).

Có ai thắc mắc con mèo bông đầu to đen xì xì ở đâu xuất hiện không? Chính Kyuhyun đã tự tay chọn mua cho anh. Mới sáng sớm dậy nó mất tăm mất tích vốn chỉ để tìm được một thứ gì đó để tặng anh. Vì nó muốn anh vui… anh cười…

Đi dạo được một quãng thì bụng réo ọc ọc. Đương nhiên Kyuhyun không thể nào để tình yêu to lớn của đời mình chết vì đói được. Nó mua cho anh một cây Hot Dog to bự. Anh hỏi ”Của em đâu?” nó trả lời ”Em ăn thịt anh no rồi!” – rồi cười ẩn ý, anh ửng mặt như trái cà chua đến mùa bội thu. Vừa đi dạo vừa cầm tay người yêu, lại còn nhấm nháp Hog Dog nữa. Anh thấy hạnh phúc lạ. Hiếm khi nào một Thần Tượng theo đúng nghĩa có thời gian tự thưởng cho mình như thế. Thấy Kyuhyun không ăn gì từ sáng mà chỉ ngắm nhìn mình ăn, Heechul mới giơ chiếc Hog Dog vừa cắn được một miếng cho nó ”Em ăn đi!”. Kyuhyun ngoan ngoãn ôm tay Heechul đang cầm chiếc Hog Dog nóng hổi rồi ngoạm 1 miếng, đúng chỗ anh vừa cắn. ”Thế này là kisss gián tiếp đấy nhé mà…em thích kiss trực tiếp hơn”- nó nói và liếm môi. Anh vì ngượng mà tức giận, nổi đóa ”Yah! Muốn ăn đạp hay ăn Hog Dog hả?!”. ”Anh biết ‘cái em thực sự muốn ăn’ là gì mà! Chul yêu ah~?!” – nó hỏi lại trong khi nhấn mạnh từ CÁI EM THẬT SỰ MUỐN ĂN pha chút ánh nhìn bí hiểm kèm nụ cười tinh quái khiến anh phát điên vì cáu. Anh hiểu ”ý đồ đen tối” của nó nên giơ tay định đánh cho nó một phát, thì đã bị bàn tay không to nhưng chắc khỏe giữ chặt lại. Kyuhyun kéo tay Heechul vào lòng mình, khuôn mặt tưởng chừng như một tác động nhẹ…hai bờ môi ấm nóng sẽ chạm vào nhau. Nhưng anh lại tránh né, giật lại tay, quay mặt ra hướng khác ngập ngừng. Kyuhyun được phen hụt hẫng…

”Heechul…” – nó gọi tên anh. Nó không cần anh trả lời lại. Nhẹ nhàng ôm lấy anh trong vòng tay. Anh… là người cho nó hiểu thế nào là yêu thương một người. ”Đừng nói gì cả…hãy ở bên em mãi mãi như vậy thôi…” Kyuhyun khẽ thì thầm vào tai anh. Anh lặng người… trái tim thắt lại và khe khẽ đau… ”Anh xin lỗi.” Nước mắt đong đầy trên hàng mi, lặng lẽ trào ra gò má thấm lạnh mau chóng đông lại tựa như tinh thể muối trắng xóa. Kyuhyun khẽ dụi cằm vào gáy anh ”Heechul… anh là đồ đáng ngốc đáng yêu. ” Cười…

***

”Nhưng mà anh này! Từ bây giờ trở đi hôm nay, ngày mai, bây giờ và cả tương lai nữa, anh chỉ được nhìn mình em thôi. Nhìn một mình Kyuhyun này thôi.”

”Nhìn người khác thì anh chết hả?” – Anh châm chọc.

”Ừ. Chết cũng chỉ được nhìn một mình Jo Kyuhyun thôi!” – nó cố kéo nài.

”Ay~ tên đáng ghét này ~ tôi chết rồi cậu theo người ta. Nhìn làm cái mốc xì…ư…” Hôn…Nó chủ động bịt miệng anh bằng nụ hôn mùa đông mơn mởn ngọt ngào. Hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau. Hai đôi mắt từ từ nhắm chặt. Hai làn môi dần ấm áp…Dường như hơi ấm của mùa xuân đang tràn ngập khung cảnh nơi đây.

”Nghe em nói đây, Heechul. Em không quân tâm chuyện anh trong quá khứ. Vì em hiểu, anh đang làm những điều thật tuyệt vời trong ngày hôm nay… Em yêu anh…”. Rất lâu, anh nắm nhẹ ngón tay Kyuhyun ” Anh đã nghĩ mãi…nhưng giờ thì anh thật sự hiểu rồi…” Cười… một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai lan tỏa, làm tan chảy hơi lạnh của những bông tuyết lạnh lẽo. Như thể nói với nó rằng: Anh cũng yêu em… yêu em rất nhiều… Đừng bao giờ rời xa anh nhé! Và dường như nó cũng thầm hiểu được ý anh, một cách ý tứ. Nó cũng cười… nắm chặt tay anh trong niềm hạnh phúc…

***

Lấp ló quanh đây là cặp mắt của một ai đó tò mò. Liếc nhìn cặp tình nhân tình tứ từ nãy đến giờ.

- Hey ~ Cô bé.

Con bé giật thót tim. Giống như đang rình trộm…à ăn trộm!

- Đừng có nhìn anh như đang nhìn thấy sói vậy chứ.

Kyuhyun nhìn con bé. Biết là con bé đang tò mò và sắp sửa tung hàng loạt tin: Kyuhyun và Heechul của nhóm nhạc lớn Super Junior đang hẹn hò riêng tư với nhau. Kyuhyun và Heechul sự thật là một đôi tình nhân. Hoặc ít nhất là Liệu Super Junior đang chiều Fan service một cách quá thái lộ liễu? @#~*&'#/ này nọ…vv…và vv…thậm chí còn có thể có những tựa đề kinh khủng hơn thế.

Biết mà ~ biết mà. Đến giờ phút giở sắc thái của một Idol siêu điển trai rồi. Nó nở một nụ cười quyến rũ chuyên nghiệp, hất nhẹ mái tóc đẹp đẽ gọn gàng của mình:

- Suỵt! Đây chỉ là bí mật của riêng anh em mình thôi nhớ! – Kyuhyun lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi con bé kia, nháy mắt nhanh đầy điệu nghệ.

Heechul đứng đằng sau Kyuhyun nghĩ thầm: Bí mật cái quái… – anh ngầm lên cơn ghen. Bỗng chốc Kyuhyun thì thầm to nhỏ với con bé kia một lúc thì ngoảnh sang. Nhanh như chớp kéo vai Heechul hôn lướt thật nhanh qua đôi môi chàng trai nó yêu thương. Anh sững sờ vì hành động bột phát của Kyuhyun. Mắt mở hết to hết cỡ khi nó đã rời môi.

- Vợ anh đấy! – nói một câu chỏng lọng với con bé ngơ ngác phải chứng kiến đến tội nghiệp kia, rồi nhanh chóng nó kéo tay anh chạy thật nhanh. Khuất bóng chỗ đứa trẻ vẫn đang sững sờ như tượng.

Giật tay thằng nhóc xấc xược ra, Heechul tức giận la oai oái: ”Em điên à!!!”. Kyuhyun lè lưỡi ranh mãnh ”Có sao? Gọi em là chồng đi mình ơi ~” – nó luyến giọng gọi anh một cách ngọt xớt.

”Mình ơi ~ cho chồng hôn cái nào…”

”Yah! Câm miệng!”

”Vợ ngượng à? Yêu thế…cưng cưng ~♥”

”Im!”

”Không im!”

”Tôi không đùa. Yah yah!”

”Chồng có đùa đâu. Lại đây nào ~”

”Cho Kyuhyun!!!” …

Cứ thế…Giữa khí trời lồng lộng một gam màu tuyết trắng đã ấm dần tự khi nào. Âm thanh tiếng nói cười đùa vang vọng cả đất trời. Con tim đã nới lỏng… không còn đau như trước nữa. Những khúc mắc trong lòng bỗng chốc tan biến. Chỉ biết là giờ đây anh cần nó và nó cần anh, đi với nhau như hình với bóng. Đơn giản vậy thôi nhỉ? Hãy để là quá khứ ngủ yên… Hãy sống cho cuộc sống của hôm nay… Thật ấm áp quá …!

  THE END EXTRA

Nguồn: https://rainbowpapy.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro