Cần nhiều hơn một lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thổ lộ rồi mà!" Donghyuck hét lên từ bên trong tủ quần áo, thằng bé ngồi cuộn thành một con nhím mầu xanh nước biển và từ chối tiếp xúc trực tiếp với ai đó vào lúc này.

"Ông ý mà hiểu được?" Renjun đứng chống hông, quẳng qua cái kẽ hở trên cửa tủ một ánh nhìn khinh bạc. "Mình nghe còn chả hiểu." Cậu ta phản đối ngay lập tức, Donghyuck vừa nãy bật di động lên và gào bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc của riêng nó, Renjun không thể đảm bảo liệu việc thằng nhóc có nói thật hay không, hay chỉ đương cố làm giả qua mặt mình.

"Không biết đâu." Donghyuck ôm mặt. "Sao mình lúc nào cũng thua mấy ván bóng bàn vào ngay sát nút vậy?"

Renjun thờ ơ thảy quả bóng bàn trôi tuột qua khe hở. "Bồ hỏi ẻm thử xem?"

Donghyuck bắt được, tay cậu bé dồn sức siết quả bóng như một cái máy nghiền, vô căn cớ chất vấn nó. "Mày cố ý đúng không?" Donghyuck đã nhìn thấy nó bay bằng mấy thứ định luật vật lý vô lý nhất trên đời mà cậu cá là Người Sói tập sự thì yểm chú lên đấy bằng cách quái nào được. "Cậu có chống lưng, rõ ràng là cậu đã gian lận." Bàn tay nó càng siết chặt hơn, cậu ta cảm tưởng như mình đương bị một con hams đe doạ, họ cãi cọ và để mặc quả bóng bàn trong tay Donghyuck khóc rên ư ử.

Renjun nhún vai. "Kiện mình đi."

Mặt Donghyuck hung tợn chẳng khác gì con mèo hoang, cậu ấy gầm gừ. "Đừng có thách người nổi điên."

"Yêu quá mới điên." Renjun khinh khỉnh, thích trêu thêm một tý ngay khi chúng nó lại phải kéo nhau dọn đống hổ lốn trong phòng của Donghyuck trước khi ngày Hai Mươi Hai đến, và dẫu có muốn ở lại đến nhường nào thì cả bọn vẫn sẽ bị gởi về với gia đình cho đến hết kỳ nghỉ đông.

"Cậu không nhận ra à? Ông ý là Ma." Donghyuck duỗi chân, đá cánh cửa tủ mở toác ra, quả bóng bàn trên tay cậu ấy được đà kêu cứu với chủ sở hữu của nó.

"Còn bồ là quỷ đó." Renjun giật lại quả bóng, sốt ruột hỏi han và nâng niu nó như con thú cưng ở trên tay. "Biết mình đã chạy vặt khó khăn như nào để mua được ẻm không?" Vật lưu niệm ở cửa hiệu ma thuật thường sẽ đắt hơn cả một con sâu bướm hàng tạm ổn. Renjun muốn làm to bắt đền, bọn ẩu đoản như Donghyuck lại chẳng dành cả cuộc đời nó để mà mua mấy cái bánh ngọt thì hẳn nhiên không tài nào hiểu nổi lao động biểu trưng cho cái gì.

Cậu bạn ngứa răng, vốn chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện tiền bạc. Cái cậu ấy quan tâm là: "Cậu gọi nó là ẻm, cậu muốn kết hôn với một quả bóng bàn. Đồ bệnh."

"Mình sẽ." Renjun nói chắc nịch. "Ít nhất thì nếu chúng ta cùng cưới trong một ngày, cái tin của cậu sẽ gây sốc áp đảo và mình thì cứ vậy làm người sống ẩn dật mà thôi."

"Mình chả cưới ai cả." Donghyuck hít mũi, cậu ấy ganh tỵ nhìn vào tay đối phương rồi lại ngoảnh mặt đi.

"Nhưng mà giao kèo giữa hai đứa mình là gì? Mình bảo bồ thổ lộ với ẻm của bồ, bồ nhất quyết xin số của Na Jaemin từ thầy Seo thì lại chả thích ông ý à?" Thật ra thì nó còn phải thông qua một vài đoạn trung gian khác (bằng việc Johnny gọi điện hỏi bạn giai của mình là Lee Taeyong, Taeyong bấy giờ phải nối máy song song với Dongyoung và chờ anh ta đọc số, sau đó ghi chép rồi truyền qua một mớ thứ lằng nhằng). Dù sao thì Renjun sẽ chẳng chịu thua cái trò ngốc nghếch này đâu, cậu ta trừng to hai mắt mình lên, thích thì chơi đến cùng.

"Nói dối bị sét đánh đấy không biết sao?" Donghyuck cũng trợn trừng, lông mi nó dán lên sát mí mắt.

"Không quan tâm." Renjun nói, giọng trịch thượng và cằm cậu ta như muốn song song với trần nhà.

Cuối cùng Donghyuck cũng ôm đầu. "Hòa được không?" Cậu ấy nhượng bộ lùi một bước, mong rằng chuyện này sẽ nhanh chóng bị phủi đi.

Cơ mà Renjun chẳng bao giờ dễ thương như vậy, cậu ta đề nghị, chủ đích là để đánh vào điểm yếu của đối phương một đòn chí mạng nữa. "Chơi thêm ván nữa không? Bồ thua thì phải tự đi thú nhận với mẹ rằng mình đương tương tư một con Ma Cà Rồng."

"Đổi tên đi." Donghyuck ré lên như vừa bị ai đá một cú vào xương chày, "cậu thua thì nên tự gọi bản thân là Renjun Krampus cho đến hết cuộc đời."

Renjun bỏ qua, cậu ta càu nhàu bảo nó đứng dậy và làm ơn dọn phòng cho tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro