Tháng Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, đường phố đổ đầy tuyết. Tuyết rơi phía ngoài rèm cửa một mầu trắng toát, đầy những hạt li ti như Nhài Sao và cuốn vào trong ba cái mũi đỏ lòm chẳng khác gì tuần lộc một lời chào cho mùa lễ Giáng Sinh.

Ở nhà, thường thì ngoài Jisung ra, chẳng mấy ai trong số họ lại thích tuyết đến thế.

Anh cả Dongyoung lúc nào cũng mặc ấm, và dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà không được trốn đi đâu nếu hôm ấy dự báo giời dưới Ba Mươi độ, điển hình là tất cả mọi ngày, khi anh ta vừa run rẩy tra chìa khoá, vừa kéo sụp cái mũ len qua mắt và bảo họ đừng có gan bước qua bậc cửa vào sáng nay. Anh chàng may mắn xin được một chân ở trụ sở Sở Cảnh Sát Thủ Đô, hầu hết thời gian Dongyoung phải làm việc với những kẻ không hợp tác, đi tuần bằng chổi sẽ bị trừ vào thang chuyên cần cả quý và ác mộng nhất là vào những hôm Yuta xin nghỉ phép (gã này luôn là một ẩn số, Dongyoung tự hỏi vì sao một phù thủy trên giấy tờ lại tỏ ra e dè trước một cái bật lửa và gầm gừ hệt như sư tử qua điện thoại mỗi khi gọi về cho bố), chí ít là Yuta sẽ luôn đảm nhận phần việc mà Dongyoung ghét nhất – mấy màn rượt đuổi. Rằng nếu cảnh sát chỉ bắt cướp không thôi thì Dongyoung khi ấy phải bắt hẳn quái cướp.

Kể từ tháng Mười Hai, Jaemin đã thấy mình ngập trong đau bệnh, cảm giác trống rỗng ủ dột chẳng hiểu tại sao lại luôn đeo bám lấy tâm trí anh ta. Kể cả khi đứa út có khen rằng anh trông thật điển giai dưới giời tuyết và màn đêm với những ngọn đèn nê-on trang trí thì đẹp đến nao lòng. Anh bạn còn chẳng buồn bỏ lấy thứ gì vào tai. Cổ họng Jaemin luôn vọng về một vị cay thoảng của lá húng quế và cái đắng nghẹn của cải bi xen, Jeno gọi đó là vị giác của người thất tình, Jaemin bào chữa rằng ngoài máu ra thì chẳng có cái gì ngon lành trên cuộc đời này cả.

May mắn thì hai trong số ba người em của Dongyoung đã tỏ ra vâng lời. Khoảng Một Giờ chiều, đứa út sớm đã biến mất cùng với tấm ván của thằng bé, cửa nẻo mở toang toác, bỏ lại hai ông anh thứ chết rũ vì cảm cúm ở trong nhà. Nhiều lúc Jaemin còn không thể phân biệt nổi, giữa đám Người Cá và bọn họ, đâu mới thực sự là gia đình của Jisung.

"Nó còn ham vui mà, đứa oắt tuổi teen nào chả thế." Jeno phẩy tay với một cái khăn bông to tướng ở trên đầu. Cũng chịu thôi, hễ đến mùa đông thì anh bạn này lại ốm. Jeno của những cơn ốm là Jeno dễ thương nhất nhưng cũng là cái bị thịt đáng thương mà họ không thể nào bỏ lại một mình quá hai giờ đồng hồ.

Jaemin cầm bát súp trên tay, người co vào trong áo khoác. "Bạn lúc nào cũng dễ tha thứ hơn cả."

Thế là Jeno lại mở to mắt ra, hai cánh môi khô quắt mím vào nhau và nhìn bạn mình chằm chằm. Jaemin ngờ nghệch hỏi, "sao thế?"

"Bạn cũng có ai đấy để mà tha thứ rồi đấy nhỉ?" Jeno khúc khích cười bằng cái mặt xanh loét, vẫn là cái trò đùa yêu đương cũ rích dùng suốt nửa tháng nay. Anh bạn thấy thế, vừa giận vừa lo, lại hoảng hồn đưa bát súp đến gần, mồm thì nói bằng giọng cáu kỉnh thấy rõ. "Làm ơn ăn súp rồi chóng khỏi giùm, tôi chăm bạn cả tuần nay mệt lắm rồi."

"Cảm ơn." Con Rồng Lửa cũng hờn dỗi đáp theo, mới bị mắng, anh chàng cúi đầu vào miệng bát súp rồi nhíu mũi như con thỏ, ngẩng mặt lên, "có cà rốt nữa à?"

Jaemin lờ đi. Ngồi xem Jeno ăn súp là chuyện buồn ngủ nhất trên đời, anh bạn khẳng định, hít hít mũi. Đột nhiên có điện thoại gọi tới, Jaemin nghe vậy bèn ngó qua bạn mình thêm lần nữa, kiểm tra tiến độ ăn uống xem thế nào rồi mới ôm di động quay lưng đi khỏi phòng.

Số gọi đến là số lạ, hoặc là trí nhớ của Jaemin quá kém. Anh bạn bắt máy và tất cả những gì anh biết chỉ là, chào.

"prr." 

Jaemin đoán đấy cũng là chào. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ai đó xa lạ thực sự gọi cho anh ta, trong máy theo lẽ thường thì anh bạn còn không lưu quá ba số.

"Mrrowow!"

"Mrrow?" Anh ta vặn lưỡi, chân mày nhăn lại và phát âm một cách khó khăn. 

Jaemin tự hỏi rằng ai đã tìm ra dãy số ma ám của chính mình và tại sao họ lại cho việc nối máy với Ma Cà Rồng là một thú vui tiêu khiển vào tháng Giáng Sinh. "Bạn không có gia đình à?" Dù sao đi nữa thì phải có ai đấy nói thêm trước khi quá trình giao tiếp xã hội giữa họ bị chặn về ngõ cụt ngay chớ?

"mmph, mewp."

Jaemin nhăn nhó, bắt đầu phát bực lên, lần cuối cùng anh bạn cố tỏ ra kiên nhẫn sẽ là hỏi, "cái gì cơ?"

"hsss prrrraaww!" Nghe giống như tiếng cãi vã, âm thanh dường như không dùng để nói với người ở bên này ống nghe.

Và họ đột ngột ngắt máy.

"Bị chơi khăm à?" Jeno thốt lên với giọng cười cợt khi anh bạn quay trở về phòng, Jaemin thừa biết ông bạn dù ốm suýt chết vẫn cố dỏng tai lên nghe lỏm suốt buổi nên chẳng chối được gì.

Anh ta nghĩ rằng mình biết giọng nói này.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro