Chương 1: Tấm chăn ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(không phải mấy loại ngôn tình sến súa đâu )

Tôi ngẩng đầu lên thấy một cậu bé địa phương chìa đôi bàn tay lấm lem bụi đất, cậu bé đưa tôi chiếc khăn màu.

-Giáo sư nhờ em đưa cho chị- Cậu bé giải thích xong thì chạy vụt đi mất. Tôi chưa kịp nói gì với cậu cả.

Xa xa, từ phía ngôi làng đổ nát, một bóng hình quen thuộc bước chầm chậm lại về phía tôi. Ánh hoàng hôn buổi chiều le lói qua mấy tán bạch dương đu mình trong gió. Từng bước...từng bước...giáo sư tiến lại.

-Hôm nay em vất vả nhiều rồi, làm tốt lắm cô gái- Anh ngồi xuống cạnh tôi, tiếng suối róc rách êm đềm chảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

-Anh đã trở về như lời hứa.- Tôi nói.

-Nhìn em mạnh mẽ thật đấy bác sĩ-Anh nhìn tôi không chớp mắt- À quên mất, không có tôi ở đây mấy hôm, em không làm chuyện có lỗi sau lưng tôi đấy chứ, nói thật đi tôi sẽ cho qua, hứa đấy.-

Trong ánh mặt trời, nụ cười trên mặt giáo sư lộ rõ từng nét một, từng chi tiết khiến tôi nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc đẹp tựa như một vị thần tỏa ra ánh sáng ấm áp đang cứu rỗi thế giới này. Sau đó thì chúng tôi ngồi đấy nói chuyện về mọi người, từng người mộr tôi kể cho giáo sư nghe. Tôi dừng lại câu chuyện của mình khi nghe tiếng gọi xa của hội trưởng. " Này hai cô cậu mau tới đây, có chuyện đây"

-Lại là ông già phá đám ây- Giáo sư cào nhào.

-Thôi, trời sắp tối rồi ta nên quay về làng thì tốt hơn.-Tôi bào chữa.

Sau đó thì chúng tôi không nói một lời nào nữa, cả hai cùng quay về, đôi giày tôi đã ướt sủng khi lướt trên đám cỏ tươi. Bầu trời trên đất nước này đẹp quá, tôi nhìn lên thấy cả một dãy ngân hà sáng rọi, nó vô tâm như chưa từng biết có chuyện gì đã xảy ra trên mảnh đất này.

Tiếng hội trưởng ong ỏng vang dội cả một vùng trũng.

-Hôm nay mọi người chuẩn bị thu dọn hành lí để sắp xếp lại phòng ngủ, chúng ta cần sắp xếp lại một số thứ. .....Phụ nữ và trẻ em trong làng sẽ ngủ tại nhà thờ tối nay, những người khỏe mạnh khác thì giăng lều ngoài trời, ngủ dưới những mái nhà còn nguyên vẹn. Mọi người có ý kiến gì không.....không có thì mau khẩn trương thôi.- Hội trưởng vỗ hai bàn tay vào nhau liên tục hai cái. Mọi người tản ra.

Tôi bước rời khỏi khuôn viên nhà thờ, ra khỏi con đường lát gạch đỏ ói, bước lần và tìm kiếm những chỗ có thể tránh rét trong đêm nay. Hầu hết những ngôi nhà trong làng đều bị phá hủy, Những đống gạch vụn lỗ chỗ chắn hết khắp lối đi, những chậu cây thì ngổn ngang kèm theo đó là những quả mộng lăn lóc.

Dò tìm nãy giờ chẳng thấy chỗ nào mà tôi có thể ngủ được trong đêm nay cả , nếu có thì cũng đã có " chủ" rồi. Từ hồi chiều đến giờ tôi không thấy tâm tít của Rain đâu , nên tôi cũng cảm thấy rất lo lắng cho nhỏ. Không còn cách nào khác nên tôi lấy bừa một cái lều rách nằm ngoài sập bán hàng trong khu chợ, rồi quay người trở về hướng nhà thờ cùng với mọi người.

Trời đã về đêm, Bước vào sân nhà thờ tôi chật ních cả người, tôi ngửi thấy mùi tạp chất lẫn vào không khí, nó xông vào mũi tôi một cách rõ ràng và dễ dàng phân biệt được. Mùi xăng, mùi nước cống, mùi khí hắc, mùi của bùn đất, mùi cỏ non,...Tôi bước đến thềm nhà thờ và thấy hội trưởng Go tiến tới.

-Này Marien, cháu đã tìm được chỗ nào lí tưởng chưa, thật đáng tiếc cho cháu vì nhà thờ đã quá tải, không thể chứa thêm người nữa.

Tôi rướn mình nhìn sau lưng bác, toàn những người già, phụ nữ có con nhỏ năm phệt xuống mặt sàn, nằm bất chấp lên cả bàn ghế mà trước khi xảy ra vụ việc này thì mọi người vẫn rất tôn kính và trang nghiêm. Tôi thấy họ để tay vào ngực, miệng lẩm bẩm cầu kinh khấn xin thương đế tối cao. Một số thì chật đến nỗi phải ngồi dựa vào tường gà gật ngủ, còn tệ hơn là .....đứng ngủ.

Tôi gật đầu với hội trưởng:

-Cháu hiểu, nhưng bác biết chỗ nào cho cháu đến được không ạ, chỉ cần ngủ tránh rét đêm nay là được rồi.

-Bác rất tiếc cho cháu nhưng bác không biết chỗ nào cả.

-Thế còn Rain , bác thấy cậu ấy ở đâu không ạ.

-Xin lỗi cháu nhé Marien, bác không thấy con bé trong ngày hôm nay.

-Không sao đâu bác Gochi, chúc bác tốt lành.

-Bác mong cháu cũng thế.

Tôi vừa quay người thì thấy được giáo sư Jongmin.

-Chỗ tôi còn trống, có thể dành cho em.....mặc dù nó hơi chật một tí cho cả hai. Giáo sư ấp úng.

Thà chết rét đây, giáo sư giết tôi thì còn cảm thấy dễ chiụ hơn. Tôi không queen ngủ với người lạ trong một cự li gần sát. Nên tôi nhẹ nhàng nói lời từ chối.

-Không sao đâu anh cứ ngủ đi, tôi nghĩ như thế là tốt hơn đấy.

-Ồ, vậy thì em bảo trọng. Giáo sư quay bước.

Thượng đế thật bất công, ít ra giáo sư cũng phải nhường cho tôi ngủ bên trong chứ, đúng là một con người cứng đơ như khúc gỗ, chẳng có chút sắc sảo nào cả.

Chân tôi đã mỏi vì đi vòng vòng.

A ! thấy rồi, một chỗ thật lí tưởng, một khoảng đất phủ cỏ xanh trước ngôi nhà đổ nát đã có người bên trong, phía dưới tán cây táo đỏ để cho tôi giăng lều. Tôi tiến lại, dưới ánh đèn dầu nhỏ le lói, một mình kéo tấm ni lông lượm nhặt để làm ga, rồi giương lều, buộc tứ phía cho chắc chắn. Cành cây táo cao quá, khiến tôi khó lòng với tới được, cộng với chiều cao có giới hạn của mình. Nào đâu chịu thua số phận, tôi đành phải trèo lên thôi.

Ối- Tiếng kêu thất thanh trong đêm tối của tôi vang lên. Tôi bật ngã xuống khi thấy một con rắn gần sát mình.

Tiếng cánh của bật ra sau đó, trời ơi, đó là giáo sư jongmin thì ra giáo sư ngủ bên trong.

-Ra là em à, tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra chứ...

-À xin lỗi giáo sư, đã làm phiền giấc ngủ của anh... tại vì chỗ đấy có rắn...thật đấy chỗ đó có rắn...-Tôi ấp úng...

Giáo sư cười mỉm một cách hiền lành, giả vờ ho khan vài tiếng, đứng khoanh tay tựa mình vào khung cửa.

Tôi ngượng quá nên nhảy với lên phía cành cây để xóa đi sự chú ý của giáo sư.

-Để tôi làm cho, không đủ cao thì đừng có với.- Giáo sư tiến lại.

Không mai tôi nhảy bị trật chân, hụt một nhịp, nên ngã về phía sau...

Một tấm chắn phía sau chặn đứng tôi lại, cảm giác lạnh buốt cuối thu không còn nữa mà đã trở thành một cảm giác ấm áp từ phía sau người tôi, người đàn ông ấy đã truyền ngọn lửa trong lòng anh ta sang cho tôi, tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi cảm nhận làn hơi thở nhẹ nhàng phía sau mái tóc. Thời gian và không gian như lắng đọng và dừng hẳn đi, biến mất chỉ khi giáo sư cất tiếng.

-Em không sao đấy chứ- Giọng nói trầm ấm mà rất đặc trưng của một vị giáo sư.

-Không sao thưa giáo sư.

-Đã nói là để tôi rồi mà...

Jongmin đã giăng xong lều thì quay sang hỏi tôi một cách kiên nghị.

-Em không đổi ý chứ, bên trong còn đủ chỗ cho hai ta.

-Không thưa giáo sư, thế này đã ổn rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

-Được rồi, chúc ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Giáo sư bước vào đóng sầm cửa lại, không khí buốt giá bên ngoài lại bao trùm lấy người tôi. Mùi lành lạnh của đất pha sương, tôi cảm nhận được. Lòng hy vọng không gặp những sinh vật kì dị nào một lần nữa.

Cánh cửa lại mở ra.

- Thứ này rất cần cho em. -Giáo sư đưa cho tôi một tấm chăn sờn cũ, mỉm cười đểu từ mắt đến miệng.

-Cảm ơn giáo sư- Tôi níu tấm chăn lại, nhưng Jongmin lại tiến theo.

-Nó rất cần cho em, nhưng mà tôi lại cần đến nó.-Nụ cười đểu lại mở rộng ra thêm nữa.

Đêm hôm ấy chúng tôi cùng nhau nằm ngủ dưới mái lều, nhìn lên trời để ngắm dãi thiên hà sáng lấp lánh, hàng triệu triệu vì tinh tú trên bầu trời đêm thu trong trẻo. Giáo sư dặn dò là ngày mai sẽ có việc để nhờ đến tôi, nên cần đi ngủ sớm. Sau đó cả hai chẳng ai nói chuyện gì, chỉ biết nằm đấy, và tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro