Chương 2: Flocycas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ đây về sau mình sẽ đổi ngôi kể cho phù hợp với lối diễn đạt, mong mọi người góp ý giúp mình.)

Marine mở mắt một cách cố gắng vì những tia nắng ngăn cô làm việc đó. Cô chợt nhận ra rằng không thấy bóng hình của Jongmin ở đâu. Chẳng sao cả, cô nghĩ mình không cần quan tâm đến giáo sư để làm gì cho mệt. Thế là cô bật ngồi dậy, bằng một thao tác nhanh nhẹn, đống chăn mền đã được cô cất gọn gàng bên trong cái nhà kho tồi tàn cũ nát. Sau đó thì cô nhẹ nhàng tiến về phía bờ suối.

Bầu trời mùa thu cao vút, những tia nắng ấm áp xuyên tạc qua đám bạch dương che chắn ngay tại ngọn đồi trước mặt. Gió thổi mạnh hơn. Cô bác sĩ ngồi ngay bên bờ suối, thao thao rửa lấy đôi tay trần và khuôn mặt xinh xắn. Cô cứ nghĩ những chuyện xảy ra trong những ngày qua chỉ là mơ thôi, nó đến một cách bất ngờ khiến cô trở tay không kịp, một vụ thả bom trên ngôi làng cô đang sinh sống. Đã lâu rồi cô không liên lạc với gia đình mình, kể từ khi cô bỏ nhà ra đi với đống hành lí. Đang suy tư, bỗng Marine ngước mặt lên nhìn. Bên kia bờ suối, những đứa trẻ trong vùng cặm cuội rửa khuôn mặt lấm lem, hai con mắt của các em xanh biếc một màu lam tuyệt đẹp, tụi nó nhìn cô bác sĩ cười tươi rối.

Trên đường đi về trung tâm ngôi làng, nơi chỗ thánh đường Natami vững chãi. Cô thấy được mọi người chen chút với nhau để nhận phần ăn sáng trước nhà thờ, chắc do đội cứu viện từ thành phố gần đây nhất. Nghĩ đến mới nhớ, bụng của bác sĩ đang rống lên cồn cào vì đói, suốt cả ngày hôm qua cô làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp lại bãi chiến trường. Ánh mắt của Marien chợt loé sáng khi bắt gặp bóng hình của Rain, cô bạn thân của mình. Rain hiện ra trước mặt cô thật không thể tin nổi, mái tóc rối bời cùng với bộ quần áo xộc xệch, chả ra dáng một con người chút nào cả, làm cho cô bác sĩ đứng trân trân đó nhìn ngẩn ngơ.
- Này Marien, mình tìm được thứ này cho bồ. Nói xong nhỏ giơ đôi tay đang cầm hai chiếc bánh mì lên, vẻ đắc thắng như vừa nhận được chiến lợi phẩm.
- cảm ơn bồ nha, đêm qua bồ ở đâu, mình tìm đến cả buổi mà không gặp.
Marien nhận lấy chiếc bánh từ tay của Rain, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.
- À , tối qua mình ngủ quên sau một kí túc xá đổ vỡ, tồi tệ thậm chí còn hơn một cái chuồng heo nữa đấy! Hahaha
Nhỏ vừa nói vừa cười, Marien chẳng hiểu lí do tại sao, chẳng có gì đáng cười cả. Tính của Rain từ hồi đó đến giờ đã vậy, lúc nào cũng lạc quan vui tính cả . Nhỏ không quan tâm đến những chuyện xung quanh ra sao.
Đi được một lúc thì ở đâu ra mà Jongmin đã xuất hiện trước mặt, một cách bất ngờ.
- Marien, em mau chuẩn bị đi là vừa, kiểm tra lại trang thiết bị hư hỏng, chúng ta sẽ đi đến Flocycas để sửa chữa chúng....ồ đây là Rain phải không, cô luật sư duy nhất của làng chúng ta, rất vui khi gặp em.
Giọng của Jongmin có vẻ tử tế hơn khi nói chuyện với Rain. Những chuyện tối qua giữa anh giáo sư và cô bác sĩ làm cho Marien ngại ngùng, đôi má của cô trở nên đỏ ối, cô ngại ngùng lắp bắp được vài tiếng rồi chạy bén đi mất, hướng về khu trạm xá.
- Vậy tôi đi trước đây, hai người cứ ở lại nói chuyện.
Cô chạy một mạch về phía giáo sư vừa đi tới.
Hành động vừa rồi khiến cho Rain ngây ngô hỏi:
- Đêm qua giữa anh và Kẹo Dẻo xảy ra chuyện gì à? hôm nay nhỏ sao lạ quá.
- Cổ tên Kẹo Dẻo à, ngộ thiệt đó, mà đêm qua tôi chẳng làm gì cả, đừng nghi oan cho tôi mà, tội lắm...

Giáo sư nghiêng đầu, nhún đôi vai rộng của mình.

--------------

Giáo sư bước vào bên trong trạm xá, chỉ có một số bác sĩ ngồi họp với nhau tại đấy, tất cả đều đóng những thiết bị hỏng vào một chiếc thùng xốp, nằm gọn ghẽ trong lòng của Marien, thì ra, mọi người đã tiến cử cô đi đến Flocycas cùng với giáo sư. Anh chào mọi người, và đến để đỡ lấy cái thùng mà Marien đang giữ. Trông cô có vẻ chẳng dễ chịu chút nào, mặt nhăn nhó khi giáo sư lấy chiếc thùng. Nhưng ai biết được bên trong cô nghĩ những gì.

Cả hai đi với nhau, đến khu nhà thờ Natami thì dừng lại để chào hội trưởng Go, hội trưởng đang loay hoay mãi với đám người tại trụ sở anh ninh từ thị trấn gần đó. Trông mặt bác có vẻ khó chịu khi tiếp đãi những người họ. Không biết họ tìm đến bác để làm gì, chỉ trông có vẻ nghiêm túc, bí ẩn mà thôi. Vừa thấy cả hai đi tới thì bác vẫy tay chào, và réo to:
-Các cháu đến Flocycas à, chúc một chuyến tốt lành nhé. Um...mà Marien nè, nhờ cháu mua hộ bác vài chậu cẩm tú cầu nhé, bác thích loại đó lắm đấy, cháu cứ hỏi giáo sư bên cạnh sẽ biết chỗ bán ngay thôi.
Chưa kịp đáp lại thì bác Gochi đã vẫy tay chào Mairen rồi lập tức quay sang nói chuyện với đám người kia, chả thèm để ý đến cô bác sĩ phản ứng như thế nào.
-Thôi chúng ta đi nhanh thôi, kẻo về đến đây thì trễ mất, còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm khi đến Flocycas.
Giáo sư nói với giọng điệu trầm tĩnh.
- Nhiều việc lắm à, đó là những công chuyện gì vậy thưa giáo sư.
- Đi đi rồi sẽ biết - giáo sư vừa cười vừa nhướn một bên mày của mình lên, vẻ đắc chí.
- Trông chẳng có việc tốt lành gì mấy- Marien vừa nói vừa tiến về phía trước-......ủa mà chúng ta đến Flocycas bằng phương tiện gì nhỉ, nãy giờ tôi quên bén hỏi đi chứ.- cô quay đầu lại hỏi vẻ ngây ngô.

Trên một con đường lộ vắng tanh to lớn trải dài đến phía chân trời , hai bên là cánh đồng cỏ hoang vắng, xa xa có những dãi núi chập trùng, ừ thì phong cảnh rất đẹp, cứ cho là vậy, nhưng có lòng người khi ấy chẳng đẹp tí nào, phải ,...chắc chắn là như thế, bởi vì Jongmin đang đèo Marien trên chiếc xe đạp cũ kĩ, với tay cầm ngang kiểu thường dành cho tụi con trai để dùng. Cô bác sĩ ngồi phía sau lưng chàng trai, tay ôm chiếc thùng xốp cẩn thận, trông cô vẫn xinh như mọi khi, nhưng cô cứ than vãn biết chừng nào mới tới được Flocycas đây.
- Này giáo sư ngồi phía trước, chúng ta còn cách Flocycas bao xa vậy? Tôi mỏi lưng lắm rồi nhé.
-Này cô bác sĩ ngồi phía sau, em có thể im lặng cho tôi tập trung chạy có được không hả, em tưởng tôi chở em không mệt chắc, chúng ta mới đạp khoảng 7 dặm thôi, chưa tới một phần hai quãng đường nửa đấy.
- Ối trời chưa đến 1 phần 2 cơ à...-Marien thở dài vẻ ngao ngán, chán nản, rồi cô quay đầu liên tục để ngắm cảnh vật hai bên đường.

- Mà giáo sư ngồi phía trước ơi, Flocycas là cái gì thế? từ trước đến giờ tôi luôn thắc mắc mà chưa dám hỏi.
- À cái thứ ấy à, Nó là một thành phố cổ, tồn tại rất lâu đời, cũng được xem là thành phố hiện đại nhất ở phía Nam nước này, chúng ta có thể trao đổi và mua bán bất cứ thứ gì tại đây, kể cả thông tin, phụ nữ lẫn trẻ em nếu như ta có đủ tiền.
- Thế anh đến đó rồi à?
- Thường xuyên luôn ấy chứ, tôi đến để mua các thứ mà phụ nữ như em không nên biết.
Cô dám cá với chính mình rằng tên giáo sư này chẳng tử tế gì, có khi cũng là đồ bệnh hoạn biến thái không chừng, ở bên anh ta ắc sẽ có ngày xảy ra chuyện bất trắc.
- Hahaha, em sợ thiệt à, em tin những lời tôi vừa nói à.....thật ra tôi thường đến Flocycas để dạy học miễn phí cho bọn trẻ phố Taimen, và thường được mời lên lớp cho sinh viên tại giảng đường Cylycops. Và những chuyện linh tinh khác nữa. Không như những gì em tưởng tượng ban nãy đâu, tôi là mẫu người đàn ông lí tưởng mà.
Giọng giáo sư nghe ngọt sớt.
Mặc cho giáo sư nói thế nhưng trong ánh mắt cô vẫn có vẻ ngờ vực, cô nhìn chăm chăm sau gáy của Jongmin, để nghĩ vài thế võ khi tên bệnh hoạn này giở trò.
- Thế ở đấy có nhiều khu phố cổ, nhiều ngôi nhà với lối kiến trúc những thế kỉ XIX à giáo sư?
- Hầu hết các ngôi nhà ở đấy điều như thế.
- Wow, tôi thích nó lắm!

-Nhìn kìa Marien, thấy gì không phía bên tay trái của chúng ta ấy. Giọng giáo sư nghe có vẻ hớn hở.
- Wow đẹp thật, một cánh đồng hoa hướng dương, tôi ước ao được nhìn ngắm chúng một lần trong đời.
- Cánh đồng hoang ấy sắp sửa được quy hoạch để xây dựng nhà máy điện rồi. Giọng giáo sư vẻ chùng lại- Khoảng chừng 4 tháng nữa.
Marien lặng im, hình như cô đang suy nghĩ.
Sau đó cả hai cùng băng qua dòng sông Narro xanh ngắt, to và trãi dài như một tấm bạc khổng lồ, nằm dưới chiếc cầu sắt vĩ đại. Rồi tiếp theo đến là những dãi đồi, những cái cây cổ thụ mọc lẻ loi ven đường, những trang trại to lớn nằm ép mình dưới những ngọn núi phủ đầy tuyết. Đi qua địa điểm nào, giáo sư đều kể lại những kỉ niệm, những truyền thuyết gắn liền với địa điểm ấy. Marien nghe không bỏ sót một từ, cô chăm chú tin sái cổ, mặc dù không biết những câu chuyện đó có phải do giáo sư bịa ra không.
Cả hai đi đến một khúc quanh, con đường bị che khuâts bởi đám bạch dương xanh ngắt , hình như nó đang chúi xuống, phải đó chính là một con dốc.
- Đến rồi- Giọng giáo sư vang lên vẻ háo hức, như mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Marien nghiêng người nhìn qua cho thật rõ , ngắm xem thành phố Flocycas trông như thế nào, có giống như tưởng tượng của cô không.

-Ôm chặt eo của tôi vào đi nào. Rồi sẵn sàng chưa? chúng ta bắt đầu thôi ! (tôi thiết nghĩ điều giáo sư mong chờ là vậy)

Chưa kịp để cho Marien phản ứng thì giáo sư đã thả dốc xuống núi, quanh qua khúc cua để mở ra một bầu trời mới, một tốc độ ngang ngửa với trò tàu lượn khi Marien được chơi cách đây 3 tháng. Một thành phố cổ hiện ra trước mặt họ, nó nằm ở một vùng trũng, bao bọc xung quanh là đồi núi, một mặt tiếp giáp với biển Địa Trung Hải. Nó thật to lớn, thật vĩ đại như trong tưởng tượng của Marien à mà không, còn vĩ đại hơn thế chứ. Những ngôi nhà với lối kiến trúc phương tây nằm san sát nhau, không có bất cứ một tòa nhà trọc trời nào cả, chỉ có những thánh đường hình vòm cung le lói đó đây và một vài chiếc tháp chuông nhà thờ mọc lên giữa đám nhà san sát.

Ngồi phía sau của Jongmin, Marien có cảm giác như cô đang bay, cô có cảm giác mình đang sắp tiếp đất đến một thành phố xa lạ và mới mẻ. Trước mặt cô giờ đây chính là Flocycas, phải chính là Flocycas.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro