Chương 3: Phố Buôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng dạo quanh những khu phố một vòng rồi thẳng tiến đến Văn Phòng Bảo Trì Thiết Bị Y Tế nó nằm sát với một quán cà phê xinh xắn. Marien đưa thiết bị hỏng cho bà  quản lí, nhưng trông bà chẳng có tí thân thiện gì mấy. Qua cặp kính cận to ngổn nghển, bà nhìn cô từ trên xuống dưới và ngược lại từ dưới lên trên, như nhìn một sinh vật lạ. Bà sửa lại đôi kính cận cho ngay ngắn, tằn hắn nói với giọng điệu nghiêm túc, rồi cầm lấy cái thùng xốp từ tay bác sĩ:

-Vui lòng cho tôi xin giấy xác nhận....hãy nhanh lên nào, hãy nhớ rằng tôi không có nhiều thời gian đâu nhé.

-Vâng đây ạ- Marien lễ phép đưa cho bà.

Bà nhân viên quản lí lấy một tờ giấy mới, vừa ghi ghi chép chép vừa hỏi Marien về khu vực tình nguyện cô đang công tác và kèm theo một câu " trả lời xúc tích nhé, tôi không có nhiều thời gian để nghe cô nói đâu".

-Dạ cháu hiện ở khu tình nguyện C, đặt tại làng Patiney ạ.

-Được rồi cô có thể về rồi đó, tuần sau nhớ ghé để lấy lại. Mong cô về nhanh để tôi có thể làm việc tiếp tục, hãy nhớ tôi không có nhiều thời gian để tiếp chuyện với cô đâu.

Giọng bà ta hơi ngao ngao, lúc lên lúc xuống trông rất là buồn cười. Marien rời khỏi tòa nhà mang hướng hiện đại, thì không thấy giáo sư đâu cả, để mắt một hồi mới thấy anh đứng bên kia đường để nói chuyện điện thoaị công cộng. Vừa nói vừa cười đùa say sưa tít mắt. Thấy thế nên cô bước vào tiệm cà phê gần đó để mua một ly Morosca ( một loại cà phê nổi tiếng ở đây).

-Cảm ơn quí khách đã ghé ủng hộ. - Cô nhân viên tử tế.

Marien vội bước ra khỏi cửa tiệm nhưng chợt đứng sựng lại, như có một bàn tay vô hình níu kéo cô. Bỗng cô nghe được vài tiếng thì thầm to nhỏ:

-Phải. ........3 tháng tới nữa thôi......phi vụ ở Patiney.......hủy diệt.......chắc chắn sẽ thành công........mặc xác chúng nó......ông chủ sẽ hài lòng.....chúng ta sẽ trở nên giàu to......hahahahaha......- tiếng thì thầm to nhỏ bí mật khiến cô chẳng nghe rõ được gì cả.

Marien quay đầu lại thì thấy một đám 3 người đàn ông đang xúm tụm phá lên cười, họ mặc toàn đồ đen, thân hình lớn xác, mặt mày bậm trợn, tất cả đều dày đặc râu quai nón. Đang lúc ấy thì Jongmin đứng ở ngoài réo cô ra. Marien cứ khăn khăn cho rằng mình nghe nhầm. Cô lắc đầu, thì thào với bản thân và bước ra.

Giáo sư Jong đang đèo cô trên chiếc xe đạp cũ dọc quanh bờ biển. Bóng dừa cao lêu ngêu soi xuống mặt đường. Những chiếc thuyền lớn neo đậu sát cảng , đầy ắp, một vài chú hải âu chao liện trên bầu trời đầy nắng. Bên đây là những dãi nhà vừa cổ kính vừa hiện đại, bao gồm các quán ăn, nhà hàng, các quán bar sang trọng, diễm lệ...cả hai cùng ngắm nhìn cảnh vật bao quanh.

- Lúc nãy nhìn em có vẻ suy tư lắm đấy bác sĩ, có chuyện gì à?
- Hửm?,...tôi à...ừ thì lúc ấy tôi có nghe...- bỗng dưng cô im lặng không nói gì cả.

- Thôi bỏ chuyện đó qua đi, chắc là tôi đã nghe nhầm ấy. À mà... kế hoạch tiếp theo của chúng ta là đi đâu thế giáo sư? -Marien như cố tình đánh trống lãng.
-Phố Buôn.
- Phố Buôn? -Marien chòm đến phía trước để nghe cho rõ một lần nữa.
- Phải...vì chúng ta cần mua hoa cẩm tú cầu cho bác Gochi nên phải ghé qua phố buôn, nơi em có thể mua bất cứ thứ gì mình cần.
-Ồ, vậy thì đạp mau lên, tôi muốn thâý nó, nhanh lên nhanh lên
Marien hối thúc, vẻ nôn nóng.
- Mà lúc nãy giáo sư nói chuyện với ai mà trông say sưa thế?
- À ...tình yêu của tôi đấy, tôi vừa nhận được một tin là người đó sắp đến làng của chúng ta.
- Hả? ...à..ừ.- Marien như á khẩu, cô bất ngờ hết sức bởi vì từ trước giờ cô đều nghĩ rằng giáo sư là hoa chưa có chủ. Cô ngồi bất động vẻ suy tư.
Đang dọc theo lối bờ biển đột nhiên giáo sư rẽ vào một khu phố khác, được một lát rồi lại rẽ sang phải, mở ra một đường phố nhỏ, rồi tiếp tục rẽ trái, rồi rẽ phải. Marien dám cá với chính mình rằng, nếu bị bỏ lại một mình nơi đây thì cô khó có thể thoát ra được đám mê cung quái quỷ này. Điều đặc biệt ở thành phố này chính là không có bất cứ cột đèn giao thông nào, nhưng không bao giờ bị kẹt xe hay xảy ra nhiều vụ tai nạn. Ngồi phía sau của Jongmin, Marien có thể ngắm hết tất cả những ngôi nhà cổ kính hai bên đường, những nét điêu khắc mang đậm kiến trúc đông tây mà cô rất thích. Nói nào ngay, ngày xưa cô muốn vào trường kiến trúc theo đam mê của mình, nhưng bị bắt buộc phải nhảy qua y học theo mong muốn của cha mẹ cô. Thế nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nhiệt huyết với đám kiến trúc, không bỏ sót một giây phút nào cả.

Đến một con dốc to lớn, cả hai cùng nhau dắt bộ lên, phía trước treo bảng hiệu bằng gỗ đã sờn cũ, đề chữ " Phố Buôn " Marien thì nóng vội chạy lên phía trước Jongmin, bỏ lại anh ở phía sau. Cô vừa chạy vừa réo to, khiến mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn.
- wow, lên đây xem này Jongmin, là Phố Buôn đây. Húuuu ya.....
Cậu chàng bước chậm rãi, nhìn cô mỉm cười, cậu như nói với chính mình:
- Đúng là Kẹo Dẻo, đồ con nít.

Trước mặt cô bác sĩ hiện ra một con đường dài lát đầy sỏi đá, hai bên đường là những dãi nhà cao tầng cũ kĩ với những cái ống khói hướng lên trời, những biển hiệu gỗ treo lủng lẳng từ những cửa tiệm. Trên đường thì đầy ắp những gian hàng có mái che, những chiếc thùng đầy ắp quả mộng, táo xanh và lương khô. Những chậu hoa cùng với những chiếc vạc nhỏ thì nằm lăn lóc ở một xó tường nhà. Ở đây có bán rất rất nhiều mặt hàng, từ những cửa hiệu làm tóc sang trọng, những hiệu may nổi tiếng lẫy lừng đến những sạp hàng nhỏ đầy sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sạp vải. Người bán người mua ồn ào tạo nên khung cảnh hoàn toàn náo nhiệt, làm cho cô bác sĩ mãi mê ngắm nhìn mà quên bén đi kế hoạch.

-A thấy nó rồi, " Cửa hiệu hoa ngày thứ 3 của bà Mafficy "- Giáo sư như phát hiện một thứ gì đó, anh chỉ tay về một cửa hiệu nằm phía cuối con đường, khuất sau bụi cây dẻ già.

-Đâu, ở đâu cơ?- Marien lóng ngóng nhìn theo ngón tay của giáo sư.

-..........

-A thấy rồi, cái tên nghe buồn cười quá nhỉ-Cô che miệng cười khúc khích- "Cửa hiệu hoa ngày thứ 3 của bà Mafficy"- cô lặp lại đúng giọng điệu của thầy Jong.

-Phải rồi đấy, cửu hiệu của bà Mafficy nổi tiếng nhất nhì vùng này, những loài hoa được bán hoàn toàn do chính tay bà ta trồng, đặc biệt là chỉ mở cửa vào ngày thứ ba trong tuần, ngay đúng hôm nay, may mắn cho em lắm nhé. Được rồi, để tôi ngoài này trông chừng chiếc xe, em cứ vào trong mua hai chậu cẩm tú cầu cho bác Gochi đi. Nhanh lên đấy nhé.- Vừa đi anh vừa giảng giải.

-Vâng, thưa giáo sư kính mến. Anh nói nhiều thật đấy.

Trước mặt Marien là một cửa hiệu cũ kĩ, bên ngoài lủng lẳng những chậu hoa thược dược treo ngay ngắn, phía bên tay trái là một cái kệ chứa đủ những loại hoa với đầy đủ sắc màu, bên trong cái cửa kính là những chậu cẩm tú cầu được đặt một cách có chủ ý. Phía trên là tấm biển " Hiệu hoa ngày thứ 3 của bà Mafficy" nó bị treo méo xẹo một bên. Cô mở cửa bước vào. Bên trong toàn hoa với hoa, cây cảnh với cây cảnh, rất rất nhiều loại. Và hình như Marien ngửi thấy được mùi gì đó, một mùi hương tỏa ra từ những chậu cẩm tú cầu mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ. Ắc hẳn đây chính là mùi hương đặc biệt của loài hoa mà Mafficy trồng, không có một hương thơm thứ hai nào giống với nó, mùi hương xộc vào mũi của Marien một cách dịu dàng, khiến cô đâm ra ngây ngất, nó quyến rũ cô rồi.- cô nghĩ vậy. Chính vì thế mà làm nên sự nổi tiếng của cửa hiệu này.

-Có ai ở đây không ạ, tôi đến để mua hoa. -Marien réo to vì không thấy bóng dáng một ai hết.

Cô nhìn xung quanh, một lúc sau không thấy ai trả lời nên cô đâm ra ngại ngùng. Bỗng nhiên từ phía sau kệ hoa Tulip, một gương mặt lạnh lùng, với cặp mắt sát khí nồng nặc hướng thẳng về phía cô. Ừ...một cách lặng lẽ. Tôi nghĩ thế.

-Này cô gái, cô đến đây một mình à. .....xin lỗi nhé, ở đây tôi chỉ bán hoa cho những cặp tình nhân thôi, mong cô thông cảm và ghé qua cửa hiệu khác....À mà để tôi xem nào.....Ừm cái tiệm hoa gần đây nhất cũng cách đây 20 dãi phố đó cô gái.- Một bà béo lộ diện ra, bà nói với chất giọng chanh chua, mỏng manh không phù hợp gì với thân hình đồ sộ của mình. Đúng là một cái tiệm kì lạ. Marien ấp úng đứng trơ người ra không nói nên lời. Cô á khẩu rồi.

-Xin lỗi, nhưng tôi đây là bạn trai của cô ấy- Giọng nói quen thuộc của giáo sư Jong vang lên phía sau gáy của Marien, câu nói vừa rồi khiến cô lạnh cả sống lưng. Anh đến nắm lấy tay cô.(hơi sến).- Có anh đây rồi cưng à- Giáo sư quay qua cười tít mắt với bác sĩ.

-À à, xin lỗi quý khách, quý khách muốn mua hoa gì ạ, ở đây nổi tiếng nhất là cẩm tú cầu nhé quý khách,... một mùi hương đặc trưng tạo nên sự nổi tiếng

Bà béo vừa nói vừa múa may diễn tả, trông rất feeling. Giọng bà thay đổi một cách đột ngột, tử tế hơn hẳn so với 10 phút trước đây.

Trong giỏ xe của Jongmin là một chậu cẩm tú cầu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, còn trong tay Marien cũng có một chậu tương tự. Vừa đi cô vừa cằn nhằn mãi vụ giáo sư không cho cô biết về luật lệ ác nghiệt của cửa hiệu ấy. Sau đó cả hai ghé ngang qua hiệu sách cũ để mua vài quyển triết học cho Jongmin, một số quyển sách về đề tài kiến trúc mà Marien ưng ý..... và theo như kế hoạch thì cả hai sẽ đến quảng trường Vua Đỏ để gặp Dobby- là người tình mà giáo sư Jongmin nhắc tới.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro