Chương 7: Kính hiển vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack và Timjoe vừa chuyển đến sống thì ngôi làng Patiney trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chắc là do sức hút của hai người bọn họ. Một căn nhà nhỏ được dựng lên kế bên nhà của giáo sư Jong. Hội trưởng sắp cho Jack- cậu chàng nói nhiều ở chung phòng với Jongmin. Còn Timjoe thì lại ở một mình một nhà, việc ấy sẽ dễ dàng cho cậu ta nghiên cứu và bào chế các loại dược liệu.

Một số người ở trạm y tế xin nghỉ vài ngày để trở về nước, chỉ còn khoảng ba người ở lại, thế nên trạm vắng vẻ hơn mọi khi,vì vậy mà Marien cùng với một số bác sĩ ở lại thay phiên nhau trực đêm . Cụ thể là ngủ qua đêm tại trạm.

Từ khi anh chàng Timjoe lạnh lùng chuyển tới thì Rain trở nên khác hẳn ra, dường như cô đã fall in love anh mất rồi. Cứ mỗi buổi sáng, Rain thức dậy khi mặt trời chưa ló dạng, cô chải chuốt cho đẹp cái avatar rồi cố tình chạy bộ vài vòng quanh làng, nhưng thực chất là cô đang chú tâm vào căn nhà mà Timjoe đang ở, cô chỉ chạy gần khu vực của căn nhà ấy, theo dõi những biến động của anh. Buổi sáng hôm nọ, nắng ngập tràn lối đi, Rain mượn chiếc xe cũ của giáo sư Jong, cô nói là có việc cần dùng đến nó. Lúc đang băng qua tòa thánh đường Natami thì cô bắt gặp Timjoe đang đi hướng ngược lại mình, ánh mắt anh vô hồn nhìn thẳng chẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy như hút hồn nhỏ Rain mất rồi, cô cứ chăm chăm nhìn mãi, thế là lạc tay lái mà đâm sầm vào gốc cây kế bên, cô ngã chúi nhũi,...khiến một cái bánh xe rớt ra và lăn lăn trên mặt đường.

Một thông tin vừa truyền tới hôm qua, trên cục báo là tình hình chiến tranh phía bắc đã có phần êm dịu, phe chủ nghĩa cực đoan cuối cùng cũng chịu rút lui. Đúng là một tin tốt lành cho cái làng Patiney này, bởi vì mọi người không còn phải phập phồng lo sợ có bất cứ trái bom nào ném xuống một lần nữa. Vì vậy mà hội trượng đã quyết định tổ chức một buổi party nho nhỏ để coi như là quà chúc mừng, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, địa điểm là ở trong sân thánh đường Natami, đúng là một chỗ thật lí tưởng.

Hôm nay cũng là ngày Marien trực đêm. Mặt trời đổ bóng sau dãy núi phía tây, những hàng bạch dương ủ rụ như chuẩn bị chìm vào giấc mộng, bầu trời bắt đầu xuất hiện các vì tinh tú. Marien đang ngồi trên cái bàn kê cao giữa trạm y tế, lúc nãy cô vừa kiểm tra xong xuôi các loại thuốc thường dùng, bây giờ thì soi xét lại mấy cái kính hiển vi điện tử. Cô vặn vẹo mấy cái ống kính liên tục để điều chỉnh tỉ lệ thích hợp, trên bản lam đựng đúng một giọt máu đỏ tươi phản chiếu dưới ánh sáng nhân tạo.Marien đang chăm chú quan sát tế bào máu thì đột nhiên con Dobby chạy vào.

Mồm nó mang đến một cái giỏ hoa cúc vàng sáng lấp lánh, chắc là của một ai đó sơ ý để mất, nhưng nếu để ý kĩ lại thì thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp xen giữa những đóa hoa. Marien xoa đầu con Dobby, con chó liền đặt chậu hoa nằm sát chân của bác sĩ, rồi nó tựa đầu vào chân cô một cách nũng nịu như đòi quà, Marien hiểu ý nên đem đến cho nó một cây xúc xích do chính tay Rain chế biến. Sau đó cô nhặt chậu hoa đặt lên bàn, mở tấm giấy ra xem.

Gửi Marien...

Tặng em thứ này, do chính tay anh trồng đấy!

Cảm ơn em vì những chuyện vừa qua.

Mặc dù anh biết nó không đẹp nhưng mong em đừng từ chối chút lòng thành này.

Giáo sư Jongmin

Marien chẳng hiểu gì cả, đáng lẽ người nói lời cảm ơn là cô mới đúng chứ, chính giáo sư là người đã cứu cô thoát khỏi băng đảng Erika, dẫn cô chạy thoát đám người ấy, không bỏ mặc cô lúc hoạn nạn, nhanh tay hơn thần chết để níu cô lại từ tầng 4 của ngôi nhà.... và còn nhiều chuyện khác nữa....

Marien mỉm cười , hết nhìn tờ giấy lại nhìn đến con Dobby đang nằm dưới chân cô để xơi món xúc xích khoái khẩu. Cô suy nghĩ một lát rồi như chợt nảy ra một ý kiến. Marien lật ra mặt sau của tờ giấy, ghi ghi viết viết cái gì đó, chỉ vỏn vẹn hai ba câu thôi.

Đợi cho Dobby xơi xong thì cô đặt tờ giấy lại đúng chỗ cũ của giỏ hoa. Cô xoa đầu và chuyển lời một cách thân ái:

-Nhờ chú nhé, nhớ chuyển đến tay giáo sư Jong hộ tôi !

Con chó nghiêng đầu một bên nhìn cô, đôi mắt ngây thơ của nó kiểu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó vẫn biết sứ mạng của mình là quay trở lại điểm mà nó vừa xuất phát. Thế là Dobby móm cái giỏ vào miệng và tung tăng rời khỏi trạm xá.

Và từ đó trở đi con Dobby trở thành Bồ câu đưa thư cho hai người bọn họ. Qua những chuyện hai người cùng traĩ thì dường như khoảng cách cả hai trở nên gần hơn, trong lòng mỗi người hiện giờ điều có một cảm xúc khó tả đang tồn tại. Từng giây từng phút, lúc nào Marien luôn nhìn thấ bóng hình Jongmin tiến về phía cô, hình ảnh anh chìa đôi tay ấm áp cho cô nắm lấy, cách giáo sư ngồi vào bàn đọc sách trông thánh thoát lạ lùng, bờ môi cong cong lúc cười mỉm của anh vẫn là đẹp nhất. Mặc cho vậy, nhưng thực tế hai người gặp nhau thì trở nên ngại ngùng, dường như họ tránh ánh mắt của đối phương. Cả hai rất muốn nói những lời ngọt ngào cho nhau nghe nhưng khó mở lời với đối phương. Cứ thấy bóng hình Jongmin thì Marien lại cảm thấy phơi phới trong lòng. Cái này là giai đoạn đầu của tình yêu sét đánh.

------------------

Marien đang chăm chú quan sát chiếc kính thì .." cốc cốc"... có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Jongmin đang đứng tựa người vào cánh cửa, tay anh cầm giỏ hoa lúc nãy, anh cười nhếch mép nhìn cô. Ánh mắt hút hồn của giáo sư tỏa ra những tia sáng ấm áp đến lạ thường. Còn con Dobby thì lủng lẳng đi bên cạnh.

-Gọi tôi đến đây có chuyện gì thế ? -Jongmin vừa cười vừa nhướn một bên mày lên.

-À...tôi tính hỏi anh để mượn con Dobby trong đêm nay, có nó bên cạnh thì tôi thấy yên tâm hơn.- Marien liếc nhìn con Dobby, con chó vô tội vì bị lấy ra làm bia đỡ đạn.

-Tất nhiên là được chứ, nhưng mà có nhất thiết phải gọi tôi đến tận đây không. Muốn được gặp tôi lắm à?.-Jongmin cười đểu, giọng anh như kiểu thăm dò.

-Xí...anh ảo tưởng quá rồi...mà tôi cũng cố tình nhờ anh đích thân đến để xác nhận coi cái giỏ hoa kia có gửi đúng người hay không thôi !

-Đúng người rồi đấy...

Jongmin tiến lại phía Marien , anh ngồi lên chiếc bàn kê cao, ánh mắt anh đối diện với cô, anh khoanh tay lại, cuối đầu sát xuống chăm chú nhìn cái kính vẻ tò mò.

-Ồ...em đang quan sát tế bào máu à.- Jongmin châu mày chăm chú.

-Phải, tôi đang xem xét các nhóm máu...

-Thật thú vị ha...đúng là dân ngành y có khác.

-À mà này giáo sư nè! Nhóm máu của anh là gì thế? Tôi không biết luôn đó.

Jongmin ngẩng người lên, nhìn Marien rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Là nhóm soái ca đó, nhóm đó hiếm lắm à nhe!!

Câu nói hài hước của Jongmin khiến Marien bật cười .

-Hớ....lại đùa nữa à....tôi đang nghiêm túc đấy nhá- Marien châu mày vẻ khó chịu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận đượctia sáng ấm áp từ ánh mắt của Jongmin đang nhìn chằm chằm cô.

-Ờ..thì tôi cũng chưa biết nữa!-Jongmin ngây ngô, anh nhún đôi vai rộng của mình.

- Vậy thì sẵn đây để tôi xem giúp anh cho....này..lấy thứ này để lấy mẫu máu- Cô đưa anh một cái ống kiểu bấm như đầu bút bi, bên trong là một cây kim bằng sắc nhọn, phản chiếu dưới ánh đèn pha.

Jongmin bấm vào ngón trỏ của mình, anh lấy ra một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào tấm kính mỏng. Sau đó ngồi im để quan sát Marien trình diễn. Trong lúc ấy Marien lấy một ít dung dịch không màu và nhỏ vào tấm kính mỏng, sau đó đặt nó dưới thấu kính hiển vi để quan sát. Marien điều chỉnh các loại thấu kính sau cho dễ dàng thấy được. Tác phong và thần thái của cô nghiêm túc như các nhà khoa học thực thụ. Việc ấy khiến Jongmin ngồi gần bên phải nghiêng đầu nhìn cô một cách đắm đuối.

-A!! Tìm được rồi....có kết quả rồi .- Marien réo lên như vừa mới phát hiện kho báu.

-Kết quả là gì thế hở? Tôi thuộc loại nhóm máu nào?- Jongmin cũng cuối sát xuống ống kính, gần sát khuôn mặt Marien, trông anh cũng rất tò mò.

Marien ngẩng đầu lên nhìn Jongmin, khuôn mặt tươi cười lúc nãy của cô giờ trở nên nghiêm túc, vô cảm. Cô phán một câu cho Jongmin.

-Nhóm biến thái đấy! đúng y chan con người của anh luôn.

-Em cũng nhây ghê đấy bác sĩ, nghiêm túc lại đi.....Rốt cuộc thì tôi thuộc nhóm máu nào hả ?

-Là nhóm máu O đó. Chỉ cho nhưng nhận rất khó, anh biết mà..... Dạo này ở trạm chúng tôi thiếu nhóm này, nên đôi lúc cần anh giúp đỡ. Được chứ giáo sư?

-Tất nhiên là được rồi.....À thật ra là tôi thường xuyên hiến máu nhân đạo nên biết rõ nhóm máu của mình là gì rồi. Tôi chỉ cố tình ghẹo em cho vui thôi.

-Anh quá đáng lắm! Làm tôi tốn công mài mò tìm nhóm máu cho anh thật lòng.- Marien châu mày khó chịu.

-Tôi cố tình làm vậy để cho em thấy các tế bào máu của tôi mà. Lúc nãy, trong khi quan sát em không nhìn thấy được gì à bác sĩ?- Giáo sư cười gian manh vẻ nguy hiểm.

-Tế bào máu là tế bào máu thôi, có gì khác ngoài chúng đâu chứ.

-Ồ vậy ra em thiếu tinh tế rồi đó bác sĩ....Em không nhìn thấy chúng đang biểu tình một cách sôi nổi à- các tế bào máu của tôi ấy.

-Hớ hớ...anh lại tính giở trò gì nữa à- Ánh mắt đầy vẻ nghi ngại của Marien nhìn chằm vào mắt giáo sư.- Nói xem... Chúng biểu tình về vấn đề gì?

Một chút lắng đọng...

-Chúng đòi biểu tình là vì em đấy, bọn chúng nói rằng........
em xinh quá đi mất.
Hàng triệu tế bào máu của tôi rung động trước vẻ đẹp của em mất rồi !!!-

Nụ cười mỉm của Jongmin ngày càng rộng ra. Ánh mắt ấm áp ấy vẫn hướng về Marien.

-Xí....-Marien ngại ngùng, đôi má cô đỏ phừng lên như hai quả đào mùa hạ, cô á khẩu chẳng nói được một lời nào nữa, cô chịu thua cái tên giáo sư kia mất rồi. Vì vậy mà Marien đành ngậm ngùi cuối xuống giả vờ quan sát tiếp cái kính để tránh ánh mắt của giáo sư.

Một không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, trong ánh đèn điện mập mờ, hình ảnh một chàng trai cao to ngồi đối diện với cô gái, anh ngồi trên chiếc bàn được kê cao. Nhưng cả hai chẳng ai nói gì cả, hình như nét ngại ngùng lộ rõ trên khuôn mặt của từng người. Bầu trời đêm lúc này lấp lánh những vì tinh tú, trông như một tấm vải nhung màu xanh phủ đầy châu báu. Bên dưới là làng Patiney chìm vào giấc ngủ, chỉ còn đèn của trạm y tế vẫn sáng trưng và tràn ngập sự hạnh phúc.

Không gian yên tĩnh ấy mất đi sau khi Jongmin cất tiếng, giọng anh trầm ấm ngân vang đến tận đáy lòng Marien:

-Này Marien....um...em nói đi... có thích hay là không?- Jongmin ngượng ngùng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm bác sĩ vẻ cương nghị.

Đúng là một cơ hội tốt nhất để cho Jongmin tỏ tình, anh nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Một không gian lãng mạn thế này thì tỉ lệ thành công lên đến 100% chứ chẳng chơi.

Marien ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của giáo sư. Mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng. Cô lúng túng, lắp bắp được vài tiếng, có thể đây là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp này.

-Um..tôi thích...chứ. Còn giáo sư...thì sao?

-Ờ thì tôi cũng....thích........Chậu hoa đẹp thế kia ai mà không thích cơ chứ!

End chương.
--------------------------
Cảm nhận tinh tế của tác giả: ^^ , chương này đúng sến, đúng xàm.

Bye Bye




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro