Chương 8: Ngày Cuối Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ chuẩn bị đi đâu thế Rain, trông bồ sửa soạn chu đáo dữ ha ~

Marien nhìn Rain nhận định, cô  ngồi cạnh cái bàn đầy ắp những sách y học, trên tay  đang cầm quyển Một số bệnh thường gặp vùng hoang dã  của Jockcap- quyển sách ấy là một trong những quyển mà cô mua cùng với Jongmin tại Phố Buôn. Tay còn lại thì đang cầm một tách Morosca để nhâm nhi- một loại cà phê  nổi tiếng nơi này.

Còn Rain thì chăm chú ngắm mình trước cái gương lớn, cô vận một cái váy màu hồng nhạt, một cái băng đô to tướng trên đầu có màu vàng của hoa cúc, một cái khăn choàng lớn màu hạt dẻ cuộn tròn quanh chiếc cổ, trông chẳng nghiêm túc một chút nào cả- theo như Marien nhận định là thế. Nhỏ Rain xoay vài vòng, chiếc váy nhẹ nhàng bung xòe ra như một đóa hoa. Cô nghiêng đầu lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Săm soi cho thật kĩ  nhan sắc của mình trước khi gặp Timjoe.

-Mình đến nhà Timjoe- cái gã nghiên cứu dược học ấy.

Rain quay lại đá mắt với Marien một cái, gương mặt hí hửng của nhỏ lộ vẻ vui mừng.

Marien như chán khi để tâm đến Rain, cô quay sang tập trung đọc sách, thế nhưng miệng vẫn lẩm bẩm bình luận.

-Ôi trời, có cần phải thế không chứ, bồ làm lố quá đó, từ đây đến đó chưa đầy 5 phút nữa. Cứ ăn mặc đơn giản như mọi ngày là được thôi.

-.....

-Ế...Này...Đừng nói với tớ là bồ thích gã ta đó nha.

Marien bất thình lình quay sang, gương mặt như phát hiện một bí mật động trời.

Rain cắn chặt môi, lẫn tránh ánh mắt suy xét của Marien, cô gật đầu liên tục. 

-Um...Uhm- Gương mặt Rain đỏ ửng lên vì ngượng.

-Thế hắn có biết bồ để ý hắn không ?.

-À...ờ thì chắc không đâu, mình chưa nói gì hết ?

-Ôi trời...Hông lẽ bồ qua bên đó gặp thẳng mặt để nói với hắn rằng bồ thích hắn ?

Rain lắc đầu phủ nhận.

-Không đâu! Mình đến để thăm hắn thôi.

Tiếng thăm của Rain nghe có vẻ bất bình thường, nó kéo dài đến ngọt sớt. Nói xong thì nhỏ mở ngăn kéo tủ lạnh, lấy ra một hộp đựng đầy bánh quy, bên trên được trét một lớp mức anh đào trông rất hấp dẫn. Nhỏ Rain cầm đưa lên cao cho Marien xem.

- Đừng nói với mình là đêm qua bồ thức suốt để làm món bánh này đấy nhé.-Marien.

Rain nói với vẻ mặt ái ngại.

-Uhm...mình tính bán thêm loại này ở cửa hàng, nên mình muốn mọi người ăn thử ...Và mình muốn người thử nó đầu tiên chính là anh Timjoe.

-Tại sao không phải là mình mà lại là cái gã đó...bất  công thật đấy!

Marien làm vẻ mặt khó chịu, giọng có hơi cao một tí.

-Bồ thử nhiều lần rồi mà, lần này đến lượt anh í đi...Đừng nói là bồ ghen với anh Timjoe đấy nhé.

Gương mặt  có lỗi của Rain lật một cái đã thành gương mặt không hài lòng về Marien.

-Không lôi thôi với bồ nữa, có đi thì hai ta cùng đi, mình cũng cần đến gặp bác Gochi một lát.

Marien như muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt. Thế là cả hai cùng nắm tay nhau bước ra ngoài.

------------------

Buổi sáng chủ nhật thanh bình, Marien và Rain cùng băng qua đám cỏ ướt đẫm sương đêm để hướng đến chỗ ở của Timjoe. Những vạt nắng mờ nhạt xuyên qua đám bạch dương rũ rượi. Trong làng, những đứa trẻ nô đùa dưới bóng cây sồi già xanh ngắt. Dự báo là ngày mai có thể sẽ có tuyết rơi, vì tiết trời đang là mùa đông mà. Marien thì choàng lên mình một chiếc áo to đùng nặng trịch. Trái ngược với Rain lướt thướt trong chiếc váy xinh, thế nhưng cô đang rung cầm cập vì lạnh cóng.

Một lúc thì cũng đã đến được trước nhà của Timjoe.

-Thôi... bồ ở lại với Timjoe nhé, mình đến chỗ bác Gochi đây.

Marien chào tạm biệt Rian, bóng hình cô gái mờ dần vào làn sương sớm, bỏ lại Rain đứng rung người giữa bầu trời âm u xám xịt.

Rain ở lại, cô chỉnh đốn lại áo quần, tằng hắng vài tiếng để giọng nói trở nên trong trẻo, rồi cô gõ cửa hai cái, chiếc hộp vẫn lủng lẳng trên tay, nó bị những cơn gió mùa đông làm rung khe khẽ.
Không có ai mở cửa ra hết, chắc là Timjoe đã đi vắng mất rồi. Cô vừa suy nghĩ nhưng tay vẫn gõ thêm lần nữa, cô không trông mong gì điều tồi tệ này xảy ra, bởi vì mọi thứ cô đã chuẩn bị chu đáo hết cả rồi, từ bộ quần áo thiếu vải này đến cái hộp bánh ngon lành kia.
Những cơn gió thổi mạnh hơn, chúng khiến cho Rain phải co ro vì lạnh, nhục chí và thất vọng quá, nên cô chuẩn bị quay lưng bước theo Marien thì tiếng cửa mở ra một cách nhẹ nhàng.
Như một phép màu kì diệu xảy ra với Rain, cô quay người lại thì bắt gặp bóng hình quen thuộc của Tim đang đứng nhìn cô, trên tay anh đang cầm một cái ống nghiệm đựng dung dịch màu tím.
-Chào buổi sáng, Rain.
Giọng nói Timjoe vang lên ồn ồn sau tấm khăn choàng màu da bò. Chắc hẳn là từ nãy giờ anh mãi mê với đám  dược liệu  mà không để ý đến tiếng gõ cửa của Rain, vì vậy mà vẻ mặt anh đâm ra ái ngại, Timjoe gãi đầu với cái tay  còn lại.

-Chào anh Timjoe.

Marien như bắt gặp được báu vật, ánh mắt của nhỏ sáng lên bất thường, đầy vẻ trìu mến. Rain đưa cái hộp bánh lên cao, nở một nụ cười toe toét.
- Marien  nhờ  em  sang đây để gửi cho anh thứ này, Tim.
Gương mặt của Rain chẳng chút cảm thấy có lỗi khi nói dối.

- À ...ờ...cảm ơn.
Đúng là phong cách của Timjoe, chẳng lúc nào thay đổi, cậu lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói. Khó đoán được cảm xúc hay suy nghĩ.

-Vào trong đi.- Timjoe vừa nói vừa mở cái cửa rộng ra nhường chỗ cho Rain bước vào. Chắc anh chàng thấy cô bé đang vặn vẹo cơ thể vì lạnh cóng.
- Cảm ơn anh.
--------------------

Trong lúc đấy 

 Marien vòng qua một khúc quanh thì bắt gặp Jack đang loay hoay với những thứ đồ đạc linh tinh. Những thiết bị công nghệ được người dân nhờ sửa hộ, chúng chất thành một đống mịt mù trước mặt của Jack. Đứng bên cạnh là bác Gochi đang phụ một tay.

Marien tiến lại gặp Gochi, trong lòng cầu mong không gặp mặt của giáo sư Jong quanh đây, từ cái đêm lôi thôi với đám kính hiển vi thì Jongmin khăn khăn quyết định cuốn khăn cuốn gối qua ngủ với Marien mỗi khi cô có ca trực , cô nói với hắn là không cần,cô có thể tự liệu được, nhưng giáo sư thì lại ngang bướng. Việc ấy làm cho Marien muốn tránh mặt giáo sư hơn bao giờ hết, thế mà tên giáo sư cứ mãi bám đuôi theo đuổi.

- Chào buổi sáng bác Gochi, anh Jack nữa. -Marien cười híp mắt khi tiến lại gần.
- Chào Marien, đêm qua cháu ngủ ngon không? Dạo này mọi người ở trạm chuyển đi gần hết nên vất vả cho cháu rồi.
- Vẫn như mọi khi mà bác, không sao đâu.
Marien nói trong lúc bắt gặp  Jack đá mắt với cô một cái. Ánh mắt hút hồn của anh tuyệt hảo, không góc chết. Ánh bình minh dịu dàng khẽ vuốt đôi má Jack.
- Đang làm gì thế bác ?
- À...bọn bác đang sửa lại cái loa phát thanh bị hư cả tháng nay rồi, nhờ Jack-đẹp-trai này mà mọi chuyện ổn thoả hết.- Gochi vừa nói vừa vỗ vai Jack vẻ tin tưởng.
Gương mặt Jack tự cao hơn bao giờ hết, cậu nở mũi ngại ngùng vì câu nói trên. Khuôn miệng anh cong cong mỉm cười.

-Này bác Gochi, bác kêu cháu đến đây nhờ việc gì thế?- Marien tò mò hỏi, cô cúi người ngồi xuống cùng với Gochi và Jack.

-À, đi một chuyến đến Flocycas ấy mà,.. bác cần một vài thứ cho buổi tiệc tối nay, đến cả Timjoe cũng cần một số dược liệu cho công thức mới của cậu ấy.

-Ôi cũng đúng lúc cháu cần đến một số loại thuốc kháng sinh cần dùng trong mùa đông này,- Marien nhanh nhảo tiếp lời.

Tên Jack-đẹp-trai ngắt lời.

-Phải đấy, đi trong nội hôm nay thì sẽ thích hợp, chớ nếu không ngày mai có mưa tuyết thì hơi phiền phức lắm đấy. Em cũng biết mà Marien, thời tiết ở đây biến đổi đột ngột thất thường mà, biết ngày mai lỡ có bão tuyết không chừng, đừng tin quá mức mấy cái dự báo tào lao trên radio........ô hô Jongmin...mày đến đây hơi trễ rồi đó. -Jack đang bô lô ba la thì bắt gặp giáo sư đang đi tới.

Marien ái ngại, mặt cô tái mét đi khi nghe rõ hai chữ Jong-min  mồn một, cô cúi đầu xuống, xoay lưng về phía giáo sư đang đi tới, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, mỗi lúc ra ngoài cô đã cố tình lén lén lúc lúc, dòm ngó quan sát kĩ từ đầu đường đến cuối đường, nhất là khi qua những khúc quanh để ý xem có gặp bóng hình của Jongmin hay không, nếu bắt gặp  thì đi đường đường khác.

Mặt của Marien hồng ửng cả lên.

-Chào mọi người- vẫn là giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Marien.

-Ô...Jongmin, hôm nay cháu cùng với Marien làm một chuyến đến Flocycas có được không, hôm nay có lẽ sẽ nhanh chóng về sớm thôi, bởi vì cái xe tải nhỏ của bác bị hư lần trước đã được Jack-đẹp-trai này sửa lại rồi, cậu ta còn hào phóng sơn thêm cho nó một lớp màu mới nữa chứ.( màu xanh ngọc bích)

Đúng là Jack-đẹp-trai được bác Gochi quý mến lắm, hắn cũng khá đa tài, cái gì liên quan tới máy móc là hắn đều biết rành rọt, mà cộng với cái tính tài lanh nhiều chuyện nữa, hễ mà ai kêu làm cái gì cũng nhiệt tình mà làm, dù không biết có được trả công hay không. Bởi thế mà giờ này còn thất nghiệp, tối ngày cứ rong ruổi ăn chơi, đi tứ tung khắp nơi để giúp người, giúp đời. Nhưng bù lại nhan sắc vẫn là thế mạnh của hắn.

Jack-đẹp-trai quay qua nói nhỏ với Marien bên cạnh, trong khi ánh mắt cứ hướng về phía Jongmin.

-Bảo trọng nha Marien, cái thằng Jongmin lâu lâu lên cơn làm toàn chuyện quái dị, nhất là khi đi chung với nó thì em phải cảnh giác tột độ rõ chưa?

Marien như chết lặng, cô trợn tròn mắt nhìn Jack-đẹp-trai.

Jack nói tiếp, thủ thỉ chỉ để cả hai nghe, trong lúc đó thì Jongmin đang thao thao bất duyệt với Gochi nên chẳng thèm để ý.

-Ừ...nó đó...có lần ba bọn anh đang đi ngoài đường để đến trung tâm thương mại, thì ở đâu ra ba chục thằng đàn ông tay cầm dao găm, súng mác túa ra từ các ngõ, tụi nó hồi xưa bị Jongmin gây thù chuốc oán nên đâm ra tìm nó trả thù, phen đó bọn anh bị  rượt chạy không thấy trời xanh...nói chung là hãy đề phòng hơn, thủ sẵn tư thế để khi bị rượt mà có đường chạy.

Marien chết lặng một lần nữa, cô vừa nghe cái gì thế không biết.

Jongmin tiến lại hai người đang thủ thỉ.

-Được rồi, em chuẩn bị đi, 20 phút nữa chúng ta lên đường.- Giọng nói trầm ấm của Jongmin vang lên, nghe có vẻ an toàn hơn khi  Jack-đẹp-trai kể lại, không biết cái tên đó có nói đúng sự thật không, hay là chỉ bày trò dọa cho Marien sợ chết khiếp.

Marien vừa tiến thẳng đến trạm, vừa suy nghĩ những thứ vớ vẫn. Cô thừa biết mình là người xui xẻo, chỉ mấy tháng ở đây thôi mà vào sinh ra tử nhiều lần, trở về từ cõi chết mấy lần mà còn nguyên vẹn cơ thể đúng là nhờ chỉ số may mắn của cô cao hơn người bình thường. Nhưng bây giờ cô biết một hung tin là cái gã Jongmin cũng điên rồ hay gây thù chuốc oán, cũng bị rượt đuổi truy lùng như cô, chẳng khá hơn là bao. Cô là đại xui xẻo cộng với hắn là đại gây họa, ở chung có ngày thế nào cũng chết không toàn thây, nghĩ đến mấy chuyện đó thôi mà khiến cho Marien phải rùng mình khiếp sợ.

Sau khi liệt kê những loại thuốc thường dùng cho mùa đông này thì Marien tìm đến gặp Timjoe-nhà dược học. Cô thấy nhỏ Rain cũng ở đấy, Rain nhờ cô mua dùm một số loại trái cây thơm ngon tại Phố Buôn, nhỏ muốn chuẩn bị cho loại bánh mới, còn Timjoe thì gửi cô một danh sách dài liệt kê các loại nguyên liệu, thảo dược cùng với những khối lượng và thể tích sao cho phù hợp mà lại tiết kiệm. Rồi cuối cùng là bác Gochi, bác gửi mua một số loại dụng cụ lắp ráp để dựng lại cái hàng rào quanh làng, phòng ngừa bọn chó sói từ khu rừng tìm đến để phá hoại nhà dân, bác Gochi nói rằng bác rất tiếc vì hôm nay không phải là ngày thứ ba, vì thế mà bác không thể mua vài chậu cẩm tú cầu của bà Mafficy. Nhưng đối với Marien thì đó là tin tốt, vì cô không phải quay lại cái tiệm hoa chết tiệt một lần nữa.

Marien ghi chép lại các danh sách vào cuốn sổ tay của cô một cách cẩn thận, chẳng biết nhiều đến chừng nào nhưng danh sách ấy cũng ngưỡng ba trang giấy. Khi bước đến cái cây cổ thụ trước tòa thánh đường, nơi chiếc xe của bác Gochi đang kêu rò rè, xì khói, thì Marien nhận ra Jongmin đang đứng đợi cô từ nãy giờ, anh gõ vài cái lên mặt chiếc đồng hồ trên cánh tay, vẻ  khó chịu, nhăn nhó dưới ánh nắng buổi sớm:

-Đúng hơn là trễ 10 phút rồi, thưa bác sĩ kính mến.

-Rồi rồi xin lỗi được chưa, đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi. 

Marien nói trong khi tự mở cửa bước lên xe.

----------------------

Tiếng xe rên ròng rọc mỗi khi chạy ngang qua ổ gà, cả hai lơn tơn trên con đường cao tốc dài tít tắp hướng thẳng đến Flocycas, sau đó thì băng qua cái cầu sắt vĩ đại, bắt ngang qua dòng sông Narro nhuộm một màu bàn bạc mùa đông, không còn xanh ngắt như lúc trước nữa. Marien chỉ trỏ những chú cừu đang lởn vởn ăn cỏ bên đường, trong các trang trại nằm phía dưới những chân núi phủ đầy tuyết. Sau đó thì cô òa lên xúc động vì nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương bên dưới con đường, đúng là không phí công sức khi đi đến Flocycas để nhìn ngắm cảnh đẹp nơi này.

-Hiện giờ chúng ta đang hẹn hò à? -Jongmin quay sang Marien, anh cười nhẹ nhàng.

-Ai nói?

-Ở đây chỉ có mỗi tôi và em, một không gian như này mà chỉ có một nam một nữ...không hẹn hò thì phí quá...

Jongmin lắc đầu, đánh lưỡi vài cái kiểu xuýt xoa, tiếc nuối.

-Đừng có mơ - Marien quay mặt đi chỗ khác để ngắm nhìn dãi núi bên tay phải.

-Chịu thôi, em không thích thì tôi cũng không ép, lỡ mai này mà có ý định quay sang tán tỉnh ngược lại tôi thì tới lúc đó tôi sẽ không đối xử tử tế với em thế này nữa đâu.

Marien giả bộ làm tịt vậy thôi chứ không muốn lờ giáo sư đâu, bởi vì cái vụ kính hiển vi làm cho Marien quê một vố muốn độn thổ, vì vậy mà lợi dụng cơ hội giận hờn vu vơ này để trả thù, chứ thật ra tính của cô có biết giận ai, nhiều nhất là giận khoảng ba ngày là thôi à~~

-------------------------

Đến Flocycas thì cả hai dạo dạo một vòng để hóng mát, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của thành phố này. Sau đó thì ghé Phố Buôn  để mua mấy thứ có trong danh sách, nào là lương khô, dụng cụ cơ khí cho bác Gochi, quả mọng đỏ, mứt bí rợ, táo xanh...cho nhỏ Rain, rồi đến những loại dược liệu khác thường mà Timjoe đề cập đến: lộc non của dây thường xuân, kỳ nhông muối, phô mát lên men của xứ Waile, nọc độc rắn hổ mang chúa,... Tất cả nghe có vẻ khó kiếm nhưng ở Phố Buôn này đều có hết.

Nhưng có một thứ không có, mà nói đúng hơn là không có bán trong ngày hôm nay- hoa oải hương mà Jack-đẹp-trai nhờ mua dùm. Xui quấy là Tiệm Hoa Thứ Ba Của Bà Mafficy hôm nay đóng cửa. Tiệm ấy chỉ mở cửa vào ngày thứ ba trong tuần mà thôi.

-Chia buồn cùng với Jack- Marien rít lên vẻ buồn rầu.

-Anh biết chỗ để lấy nó...Chúng ta đi thôi.

Marien đứng trơ người vẻ khó hiểu giáo sư vừa mới nói cái gì.

---------------------------

Chiếc xe phóng vọt ra khỏi thành phố, ra tới vùng ngoại ô. Cảnh vật có chút thay đổi, hai bên đường giờ hiện ra những hàng cây cao lộng gió, đồng ruộng mênh mông mở ra trước mắt, mặt đất bằng phẳng không có lấy những dãi núi đồ sộ, những cánh đồng hoa thẳng tắp do chính tay người dân nơi đây tự trồng hiện ra dần dần, những ngôi nhà  hiện ra san sát nhau, một làn quê thật thanh bình trước mắt họ.

Chiếc xe rẽ vào một con đường quê , bên cạnh là một con kênh nhỏ với hàng liễu rũ bóng, nghiêng mình soi gương dưới dòng nước. Phía trên lối vào là một cái bảng treo lủng lẳng: Làng Hoa Oải Hương Murrasda. 

Cả hai đến với một nông trang gần đó nhất, bên cạnh cái nông trang đồ sộ là một cánh đồng hoa oải hương vĩ đại, chạy dài tít tắp đến cuối chân trời, chúng chỉ bị đứt quãng khi có một hồ nước lớn ở chính giữa, đó đây là những trụ cối xoay gió thẳng hàng, hùng vĩ.

Jongmin bước xuống, anh mở cửa ra cho Marien, sau đó đánh cửa kêu nghe một cái rầm khi đóng lại. Vừa lúc đó thì trong nhà có người bước ra, một người đàn ông trung niên cùng với cô gái trẻ. 

Người đàn ông già béo núc, ông có mái tóc màu bạch kim óng ả được chải chuốt một cách kĩ lưỡng, cùng với đó là một bộ râu vĩ đại cùng màu với màu tóc. Ông vận một cái áo kẻ sọc ca rô rộng thùng thình, cùng với cái quần jean bó sát người cũ kĩ. Cô gái trẻ mảnh khảnh, mái tóc dài mượt màu bạch kim buông xõa xuống  vai , mặt cô đầy tàn nhang nhưng bù lại có đôi mắt xanh biếc hút hồn. Người ngoài nhìn vào cũng biết đây chính là hai cha con --họ là chủ của cái nông trang này.

-Ôi chào thầy giáo Jong- Giọng người đàn ông già ồn ồn tiếng địa phương. Ông nói khi đang tiến lại gần cùng con gái.

-Rất vui khi được gặp thầy hôm nay, bài giảng lần trước của thầy cừ lắm đấy ạ.-Cô con gái tiếp lời.

-Có gì đâu, xin lỗi vì đến mà không báo trước nhé, tôi đến đây có chút công chuyện...à ờ chúng tôi cần một ít hoa oải hương. Có được không ông Bramhis. Ông có thể giúp chúng tôi chứ?-Jongmin nói.

-Tất nhiên là được rồi, này Jarrine, mau dẫn đường đến cánh đồng hoa đi nào- Giọng người đàn ông tên Bramhis quay sang cô con gái.

-Anh cứ hái  tùy thích nhé.- Jarrine đá lông nheo về hướng giáo sư.

Cô vừa dẫn đường cho bọn họ, vội mở cái hàng rào gỗ để vào cánh đồng hoa, vừa trò chuyện:

-Cô ấy là ai thế, em gái của anh à?

-Không, là bạn gái của tôi.

Marien liếc mắt nhìn Jongmin một cái, ánh mắt đầy phẫn nộ, cố như muốn xé xác anh ra. Còn Jongmin thì bình thản cúi đầu, ghé sát tai để nói nhỏ với Marien.

-Muốn lấy được hoa thì phải im lặng, okay?

Mặc dù rất tức giận nhưng Marien chẳng làm gì được vị giáo sư, suốt thời gian qua cô đều bị Jongmin chơi những vố thật đau như thế này mà chẳng nói nên lời. Tội nghiệp cho cô ấy.

-Oái -Tiếng hét xé toạt không khí khi Marien bắt gặp thứ gì đó.

Một cái gì đó lướt nhẹ nhàng trong đám hoa oải hương, nó trườn trên mặt đất rồi lách qua chân của Marien. Phải...nó là một con rắn hổ có màu cát của sa mạc. Nó chặn trước lối đi của Jongmin và Marien, nó giương cái đầu nhỏ bé lên, há cái hàm to ra để lộ cặp nanh độc bóng bẩy dưới ánh mặt trời, rít lên những tiếng khè khè kinh khủng khiếp.

Jarrien đi phía trước hai người, cô quay đầu lại thì bắt gặp cảnh tượng trên. Nhưng Jarrien vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, cô thét lên về phía hai người.

-ĐỪNG CỬ ĐỘNG...nào được rồi, tôi biết điểm thu phục loài này.

Jongmin và Marien bất động như hai bức tượng tạc, Marien thì bíu vào cái áo sơ mi của Jongmin, vẻ mặt như chứng kiến một thứ gì đó ghê tởm.

Jarrien ôn tồn :

-Này giáo sư, anh cần làm cho nó bị thu phục, nào...nào...hãy nhìn thật kĩ vào đôi mắt nó, nhớ là tập trung nhìn vào đấy nhé, đừng để chớp mắt..nhớ kĩ là đừng để chớp mắt... sau đó thì cố gắng lách qua trong khi nó cảm nhận sự an toàn từ nơi anh.....đúng rồi, cố gắng lách qua như thế....rất tốt...cả hai người làm được rồi.

Nhưng trong lúc vừa bước qua con rắn thì Jongmin vấp phải thứ gì đó khiến anh té ngã nhàu, và tức nhiên đôi mắt anh đã chớp một cái. Con rắn giật mình, khè lên những tiếng hoang dại mà đáng sợ, sau đó nó lao thẳng tới để táp vào người của Jongmin.

Kịp thay là Jarrien nhàu tới túm được cái cổ nó, quật nó xuống đất vài cái, sau đó thì cầm con rắn ngang với tầm mắt:

-Mày được lắm, chúc mừng mày, tối nay thì sẽ trở thành món súp rồi cưng nhé!

---------------------

Marien và Jongmin lượn quanh những hàng oải hương, cả hai cùng lựa chọn những bông hoa đẹp nhất để đem về cho Jack-đẹp-trai. Những vạt nắng lúc thoáng lúc hiện từ những đám mây xanh, phía dưới bầu trời đẹp đẽ ấy là bóng dáng của hai người đang dạo chơi trên cánh đồng hoa, họ cùng ngắm, cùng ngửi những hương vị nồng nàn từ loài hoa này. Những cơn gió mơn man lay động những khóm oải hương, mang theo hương vị lan tỏa vào không khí. Một khung cảnh vừa yên bình vừa lãng mạn dành cho hai người.

-Nào chúng ta về thôi, về để kịp với bữa tiệc tối nay nữa.-Jongmin nói khi thấy trời đã quá trưa.

-Phải, chúng ta còn bữa tiệc ở làng, cùng về thôi! -Marien vừa nói trong khi tay ôm một bó hoa tuyệt đẹp.

Thế là cả hai cùng đi sát nhau, xuống dưới ngọn đồi trải đầy hoa oải hương để về nhà.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro