Chương 9: Tiếng Động Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tải lăn bánh trên con đường mòn nhỏ dẫn vào làng Patiney, nó lắc lư chao đảo khi qua những cái ổ gà khổng lồ nằm lỗ chỗ trên mặt đất, làm cho những thùng nhựa chứa đồ như muốn nhảy ra khỏi thành xe.

-Tới rồi, may là chúng ta vẫn còn kịp dự buổi tiệc.

Jongmin nói trong khi bước xuống xe , còn Marien thì ôm khư khư bó hoa đến lúc đóng cửa xe lại. Cả hai vừa về đến đầu làng thì trời đã hoàng hôn.

Từ đằng xa Jackson đi tới, trông anh bảnh bao hơn hồi sáng nay. Vẻ mặt anh hớn hở, tinh ranh. Phía sau là bác Gochi.

-Sao? Hôm nay hẹn hò như thế nào rồi?

Jack nói trong khi nhận lại bó hoa từ tay Marien.

-Chán òm, chẳng mần ăn gì được cả.- Jongmin lẽo mép. Anh nhún vai, lắc đầu.

Marein lườm giáo sư một cái khiến cho anh quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đầy nộ khí.

-Thôi hai đứa về chuẩn bị đi, sau đó thì mau mau đến bữa tiệc, còn đồ đạc ở đây thì để bác lo, một chút sẽ có người ra khuân vác.- Bác Gochi tử tế nói, hình như bác muốn giải phóng không khí căng thẳng này.

-Vậy thì bọn cháu xin phép ạ.- Marien nói xong thì bỏ đi về hướng căn chòi của mình, bỏ lại Jongmin đứng ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

-Này...chờ tôi với- Jongmin chới với gọi theo sau, anh nhanh nhẹn chạy theo để kịp ngang hàng với Marien.

Vừa về tới căn chòi thì Marien thấy nhỏ Rain ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt con bé nhìn xa xăm mơ mộng, nhưng gương mặt đượm buồn như chất chứa điều thầm kín.

-Mình về rồi này. Bồ bị sao vậy, trông bồ chẳng ổn tí nào.- Marien nói khi đang tháo giày ra.

-Không. Mình vẫn ổn. -Rain nói xong thì liền nhâm nhi tách Mocrosca trên tay.

-Có chuyện gì sao?- Marien tháo chiếc giày còn lại.

-Chẳng có gì đâu. Thôi bồ chuẩn bị đi, tụi mình còn đến bữa tiệc nữa, hãy đến sớm, mình nghe nói hội trưởng Go muốn mọi thứ thật hoàn hảo trong đêm nay.

Sau đó thì chẳng có tiếng trò chuyện nào nữa, Marien bước vào nhà tắm. Một lúc lâu sau mới trở ra, vì cả ngày hôm nay cô quá bận bịu và lấm lem bụi đường ở Flocycas rồi.

-Hộp bánh sáng nay ra sao rồi? Timjoe có ăn nó không? -Marien vừa nói, trên tay cô là một cốc nước lớn, sau đó bằng một hơi cô nốc khô cả cốc, giống như rằng cô chưa từng được uống bao giờ.

-Có. Anh ấy ăn một cách ngon lành là đằng khác. -Rain thở dài.

-Vậy thì có gì mà bồ thẫn thờ ra như vậy, hay là bồ sợ rằng sau hộp bánh ấy thì sẽ không còn cơ hội đến gặp Timjoe nữa à?

Marien châu mày vẻ tò mò suy xét, cô khá biết tính cách nhỏ Rain thế nào rồi, chẳng chịu bộc lộ gì cả, tối ngày chỉ biết khư khư giữ lấy trong lòng. Việc ấy càng làm cho Marien lo lắng và khó chịu.

Rain lắc đầu, cô uống thêm một ngụm Mocrosca nữa, vẻ nghĩ ngợi lờ đờ như người đang say , cô không phải say vì men rượu mà là say vì men tình. Hay là cô đã quá si tình Timjoe ? Nếu không như vậy tại sao hôm nay biểu hiện của Rain khác thường. Không lẽ nội trong hôm nay, khi không có mặt Marien ở đây, thì Rain đã làm điều gì khiến cho Timjoe chán ghét, giận hờn sao? Đó chỉ là những suy luận ban đầu của Marien mà thôi, đoán trước được vậy, Marien chẳng hỏi thêm một câu nào nữa để tránh cho Rain phải đau lòng.

-Ồ thế thì sao phải buồn cơ chứ. Hôm nay mọi việc bồ làm tốt mà...Này Rain, bồ hãy nhớ là: Tình yêu là một thứ gì đó mờ mịt và khó rõ ràng nhận được. Nó luôn luôn thay đổi và biến hóa khôn lường, điều cần thiết là chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội và làm chủ nó, có thế thì mới chinh phục được tình yêu chứ.

Rain chẳng thèm để ý, cô dùng chiếc thìa kim loại khuấy khuấy vào tách cà phê trên bàn.

Thấy vậy thì Marien nói tiếp trong khi đang sửa soạn để đến với bữa tiệc.

-Bồ đã nắm bắt cơ hội hôm nay đúng là rất tốt. Bồ không ngần ngại hy sinh thân mình để mặc một cái áo mỏng trong mùa đông chỉ để diện trước Timjoe...à...ờ nhưng theo mình nhận định thì trông nó chẳng nghiêm túc và bình thường cho lắm...

Rain gục đầu.

-À nhưng mà bù lại thì bồ đã thức suốt đêm để chuẩn bị món bánh còn gì...Này Rain à...mình nghe người khác nói : Một người phụ nữ có nhan sắc thì chỉ được người đàn ông giữ bên mình có ba ngày, còn người phụ nữ có tấm lòng thì khoảng ba tháng....nhưng người phụ nữ nấu ăn ngon thì giữ đến suốt cuộc đời nhé !. Thôi, tươi tỉnh lên đi cô gái, tôi có mua cho cô vài quyển luật ở Flocycas kìa.

Đến lúc này thì Rain mới để ý đến những lời mà Marien nói, mặc dù không hồi phục được tâm trạng lúc trước nhưng giờ trông Rain có vẻ đỡ hơn nhiều, nhỏ nở một nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng với Marien.

-Mình chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi. - Marien lại nắm tay Rain lôi đi, rời khỏi cái chòi, cả hai cùng hướng về tòa thánh đường Natami.

----------------

Bầu trời mùa đông âm u và lạnh lẽo, dải ngân hà nhìn có vẻ xa hơn mọi khi, phía cuối chân trời ánh lên một thứ ánh sáng xanh dương nhợt nhạt; khu rừng bạch dương bao quanh giờ thì u tối , tất cả các sinh vật trong rừng như lặng đi và chìm vào đêm đông. Nhưng ở giữa không gian âm u ấy là ngôi làng Patiney như vực sống dậy, nó tỏa sáng khắp một vùng, những cột khói cao cao phả vào đêm đen một màu ửng hồng xám ngắt.

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở trung tâm ngôi làng- nhà thờ Natami vững chải. Lúc ấy thì Marien và Rain vừa đến, trời nhá nhem 7 giờ tối. Trước mắt họ là một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra, đẹp như trong cổ tích, hàng trăm hàng ngàn những cái bóng đèn đầy đủ các màu sắc giăng mắc ở khắp nơi. Từ cây cổ thụ trước nhà thờ, đến cái tháp chuông cao nhất, cái hàng rào được sơn màu trắng ngà cùng với những cái mái ngói của các ngôi nhà lân cận. Nhưng điều đặc biệt nhất, thứ gây chú ý hơn cả chính là bốn dải bàn gỗ dài thẳng tắp bày lên những món ăn đặc biệt, gần một nửa món ăn ở đây là do Rain chế biến. Từ súp cá hồi, ngỗng quay, thịt xông khói đến thức uống là những ly rượu rum, bia lúa mạch mua từ Flocycas, và cuối cùng tráng miệng bằng các loại trái cây và một ít mứt dâu.

Nói chung là tất cả những món ngon vật lạ, hay những thứ gì quý báu đối với ngôi làng đều được bày ra đây. Marien và Rain cùng bước vào khuôn viên nhà thờ, nơi có bốn dải bàn gỗ. Cô bác sĩ quay qua nói nhỏ:

-Hội trưởng chơi lớn quá.-Marien

Rain chỉ biết gật gù thừa nhận.

-Ôi, hai cưng đến trễ rồi đó nhoa- Jack-đẹp-trai thình lình xuất hiện, trên môi anh nở một nụ cười duyên dáng, điệu đà.

-Ồ anh Jackson anh ở đây,...Thế giáo sư đâu?.- Marien lóng ngóng.

-À, ...nó ở đằng kia kìa.

Jack-đẹp-trai chỉ thẳng về hướng cái hàng rào. Nơi ấy, giáo sư Jong đang loay hoay rượt đuổi đám gà tây chạy lòng vòng, lông gà bay tứ tán, tụi gà la ó um sùm. Trông vẻ mặt anh cáu gắt vì nhận cái nhiệm vụ thiêng liêng là xua đuổi tụi gà đi ra khỏi khu vực tổ chức bữa tiệc. Anh bất lực khi chỉ vừa nắm lấy một nhúm lông đuôi một con, cầm nó giơ lên cao, vẫy vẫy về hướng Marien đang đứng.

-Ồ, làm tốt lắm anh bạn, cứ thế phát huy nhé- Jackson thét lớn về phía Jongmin.

Rồi anh quay sang nói nhỏ với hai cô gái:

-Đúng là thằng khùng dở hơi.

--------------------------

Mọi việc đâu vào đó ổn thỏa, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Marien ngồi cạnh Rain, đối diện là Jongmin và Jack-đẹp-trai. Còn bác Gochi thì ngồi ở đầu dải bàn thứ hai. Bác rống lên những tiếng mời phấn khích với những người xung quanh, cùng nhau nâng lên và nốc cạn những ly bia đầy nhóc. Mặt bác Gochi lúc này hớn hở hơn bao giờ hết, dù da mặt đỏ ửng như chú gà tây nhưng bác vẫn uống thêm vào thật nhiều. Marien thì lấy cho mình một ít súp cá hồi và hai phần ngô nướng. Cô còn tử tế lấy cho nhỏ Rain một phần thịt xông khói, trông con nhỏ cứ chất chứa tâm sự, ngồi thẫn thờ ăn uống chẳng ngon lành tí nào, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng theo Marien nhận định thì từ nãy giờ nhỏ chẳng nói một lời nào. Có nói thì cũng là những tiếng phản hồi không chủ ý "Ơ" ,"Vâng", "Không" mà thôi.

-Chúc một đêm tốt lành - Jongmin vừa nói, trong khi anh nâng ly rượu trong tay lên. Trong ánh đèn ảo diệu làm cho nước rượu ánh lên một màu nâu thủy tinh lấp lánh.

-Chúc mừng- Marien đưa ly rượu của mình lên chạm vào ly rượu của anh ta kêu một tiếng " tách ".

Jongmin cười tít mắt.

-Này xem kìa, xem lão Gochi diễn trò kìa- Jack-đẹp-trai nói xong thì lăn ra cười không ngớt, chảy cả nước mắt.

Bên kia dãi bàn là bác Gochi đứng lên, mặt bác đỏ phừng, nhất là cái mũi to chè bè, giống như mũi chú hề. Một tay Gochi cầm chay rượu, quơ quơ lên không trung. Mắt nhắm mắt mở, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng đầy men say. Gochi ưỡn ẹo cơ thể, múa mai quay cuồng. Miệng hát lớn những bài hát dân ca của vùng này, tông lệch tông, nhịp lệch nhịp, lâu lâu lại quên lời rồi tự chế ra lời mới. Mặc cho vậy khi ông hát xong thì mọi người vỗ tay hò hét nức nẻ. Trông Gochi lúc này chẳng giống con người nghiêm túc và đầy trách nhiệm như thường ngày.

Vừa hát xong thì bác Gochi vỗ tay vào hai cái, thông báo rõ ràng :

-Nào, mọi người...ực... đã ăn no rồi chứ,...ực... chúng ta... ực... cùng di chuyển đến..ực... sân cỏ thôi...ực.

Gochi vừa nói xong thì Jack-đẹp-trai lập tức quay sang nói với cả nhóm:

-Phần hay nhất diễn ra rồi đây. -Jackson nói xong thì đá mắt với Marien một cái, gương mặt anh thánh thoát ẩn hiện dưới ánh đèn làm lộ vẻ đẹp trai đến lạ lùng.

Mọi người cùng nhau di chuyển về phía trảng cỏ xanh trước nhà thờ, nơi có ngọn lửa trại đuợc châm cháy rừng rực. Sau đó thì tất cả cùng nhau ngồi xung quanh ánh lửa, họ cùng nắm tay và cầu nguyện. Vị trí có một chút thay đổi nhỏ, Marien ngồi cạnh Jack ở bên đây, còn Rain và Jongmin thì ngồi bên kia ánh lửa, đối diện với hai người bọn họ. Đến lúc này thì Marien mới phát giác được điều gì đó, cô khẽ vào tai Jack:

-Ôi trời Jack...tôi quên bén đi Timjoe đấy, cậu ta ở đâu?

Dường như Timjoe ít khi xuất hiện trước mặt Marien và trò chuyện cũng vậy, rất ít. Sự xuất hiện của anh chàng gần như là không trong mắt mọi người . Nếu mà có ai đó bày ra cuộc thi : Ai là người được nhìn thấy mặt Timjoe nhiều nhất, thì chắc hẳn là Rain sẽ đoạt giải nhất. Cô nàng dường như dành mọi thời gian để nhìn trộm Tim, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.

-À ...Timjoe á hả, nó nằm ở trạm xá vô nước biển rồi

-Why? Tại sao?- mới sáng này Marien còn thấy cậu ta khỏe mạnh bình thường cơ mà.

-Nghe đâu là ngộ độc thực phẩm, nôn lên nôn xuống gì đấy.- Jack-đep-trai phân trần sự thật.

Marien che miệng khúc khích cười, cô nhìn qua nhỏ Rain đang ngồi thơ thẫn giữa đám đông, mọi người thì đang nói cười, cười nói vui vẻ, trong khi đó thì Rain ngồi một cục tư lự như khúc xúc xích vô cảm. Thì ra đó chính là nguyên nhân khiến cho nhỏ buồn từ nãy giờ, lần đầu gây ấn tượng cho Timjoe mà cớ sự lại thành ra thế này, chắc có một chút trục trặc gì đó trong công thức làm bánh của Rain. Hoặc là do mấy cái trứng trong tủ lạnh lâu ngày bị thối thì sao?

-Tôi đến muộn rồi, xin thứ lỗi ạ. -Timjoe ấp úng, anh bất ngờ xuất hiện khiến mọi cặp mắt đổ về, bên cạnh là con Dobby đáng yêu, từ nãy giờ nó đã ở cùng với Timjoe, mặc dù chủ nó đang ngồi đây.

Gương mặt của Rain tươi tỉnh hẳn lên, miệng thì giờ cười toe toét đến tận mang tai khi Timjoe ngồi xuống cạnh cô, đến phần tiết mục văn nghệ, nhỏ là người tự đăng kí hát đầu tiên, hành động của Rain làm cho Marien cảm thấy bàng hoàng, kinh sợ.

Những tràn vỗ tay liên tiếp nổ ra khi kết thúc một bài hát, hầu hết mọi người trong làng ai cũng đứng lên hát cả, và cô bác sĩ thì không ngoại lệ. Mặc dù được khuyên là không nên hát khi tình trạng sức khỏe còn kém nhưng Timjoe vẫn khăn khăn muốn góp vui cùng với mọi người.

-Nào nào mọi người, đến một nhân vật mà từ nãy giờ chúng ta đã nôn nóng chờ đợi. Anh ta có một giọng hát truyền cảm, cùng với tài chơi nhạc cụ một cách điêu luyện. Với tính cách thật thà và giọng nói ấm áp, làm cho bao thiếu nữ đắm say- Jack-đẹp-trai đang khoác lác

Marien cảm nhận có sự không thành thật nhẹ ở đây nên cô bĩu môi, khinh miệt. Dường như cô biết Jack đang nói tới ai nên nhìn qua chỗ giáo sư đang ngồi. Lúc ấy thì giáo sư giơ tay lên ra hiệu một nắm đấm về phía Jack. Nhưng Jack chẳng sợ sệt mà vẫn vô tư giới thiệu.

-...nào...nào , xin mời GIÁO SƯ JONGMIN ! -Jack thét lên như bò rống. Cái lưỡi lè ra rung lên giữa vòm miệng.

Jongmin lườm Jack lừ lừ toát lên vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, chính cái thằng nhãi ranh này đã đưa anh vào tình thế bí đường lui. Nếu như đoán không sai thì sau bữa tiệc này Jack sẽ không còn là Jack-đẹp-trai nữa mà sẽ trở thành Jack-bầm-mặt.

Mọi người vừa nghe Jack hét lên tên của giáo sư thì vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, họ rú lên phấn khích khi như chờ mong đến phút giây này. Dường như tất cả đều có dịp nghe Jongmin hát rồi thì phải, chắc bởi lẽ giọng ca quá ngọt ngào của anh khiến mọi người thích thú xao xuyến đến vậy. Chỉ tiếc là Mrien vừa mới đến đây chưa bao lâu, vì vậy mà cô chưa có dịp thưởng thức nó, nhưng không sao, bây giờ thì cô có thể đường đường chính chính mà nghe anh ta hát rồi. Marien vỗ tay theo mọi người để mong Jongmin cất giọng hát càng sớm.

Sau khi hạ nắm đấm xuống rồi thì Jongmin mới bình tĩnh lại, không biết từ đâu ra, theo như Marien quan sát được thì anh lấy ra một chiếc guitar phía sau tấm lưng mình. Anh lướt nhẹ những ngón tay trên sợi dây đàn làm bật ra một tiếng kêu nhẹ nhàng và ngân dài vào không gian sâu lắng. Sau khi lựa chọn tông cho phù hợp, Jongmin tằng hắng vài tiếng để thông giọng. Và những tiếng đàn đầu tiên cũng ngân lên da diết. Tiếng đàn tha thiết, đượm buồn, vang lên thăng trầm từng nốt nhạc, chúng nhảy nhót ở khắp nơi, từ những dãi bàn dài đến cái hàng rào bằng gỗ, từ ngọn cây cao đến tháp chuông nhà thờ. Và Marien, kể cả những người xung quanh cô, cũng có thể cảm nhận được, từng nốt nhạc du dương như ghim chặc lấy từng thớ thịt. Không gian lắng đọng, tất cả chỉ thưởng thức lấy tiếng đàn.

Thế giới của anh đã đổi thay từ giây phút anh gặp em

Sẽ không còn những ngày tháng cô đơn trước kia

Cảm giác như thể mình biết chắc sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này

Kể từ giây phút anh biết tên em

Mọi thứ thật hoàn hảo anh biết tình yêu này giá trị biết bao

....

Anh sẽ mãi chờ cho đến ngày ấy để nghe em nói " Đồng ý!".

(I'll be waiting 'til I hear you say I do)

....

Giây phút này đây thì Marien không còn nghi ngại gì nữa, tất cả những gì Jack nói đều là sự thật, giáo sư hát hay kinh khủng khiếp, cả không gian như lắng đọng và thời gian ngừng trôi. Cô bắt gặp ánh mắt của giáo sư đang nhìn cô, một ánh mắt đẹp hút hồn và đầy tình cảm.

Marien cảm thấy gương mặt cô lúc này đỏ lên phừng phừng, có phải chăng giáo sư đang bộc lộ tình cảm của mình dành cho cô. Cô cảm thấy trong lòng rực lên như lửa cháy, ngại ngùng...cái đó là do cô nhận thấy được tình yêu mà giáo sư dành cho mình, hay là ngọn lửa cháy trước mặt làm cô thấy ấm áp, hạnh phúc. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng.

Anh sẽ ở mãi bên cạnh em, cho đến ngày con tim anh ngừng đập.

(I'll be by your side, 'til the day I die )

Anh sẽ mãi chờ để được nghe em nói : "Em đồng ý"

(I'll be waiting 'til I hear you say I do )

Những tiếng đàn cuối cùng cũng tắt liệm, thông báo cho mọi người biết bài hát đã chấm dứt. Giáo sư cuối đầu chào như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó thì đặt chiếc đàn ra ngoài sau lưng, con Dobby chạy đến sà vào lòng chủ. Một tràng pháo tay dài vang lên nức nẻ, vài người hú hét vòi giáo sư hát thêm một bài nữa.

Nhưng tiếng ồn ào náo nhiệt dừng lại khi:

"Rầm"

Một tiếng động vang trời nổ ra, theo như Marien cảm nhận được thì nó xuất phát từ phía tây của ngôi làng. Mọi người hoảng sợ la hét, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng không biết nguyên nhân gây tiếng động là do đâu. Lúc ấy Rain hét toáng lên và níu chặt vào cánh tay của Timjoe một cách vô ý thức. Còn Tim thì đỡ đầu của Rain áp sát vào vai mình để giảm bớt nổi sợ hãi từ cô.

"Rầm"

Lại thêm một tiếng động nữa, âm lượng cũng bằng tiếng vừa rồi, mọi người nhốn nháo cả lên, mặt Jack-đẹp-trai lúc này tái mét, sắc không còn một miếng máu. Còn bác Gochi như mới được một liều thuốc tỉnh rượu, vẻ mặt bác hoang mang nhìn mọi người. Marien thấy được một cột khói bốc lên cao, phả vào trong bầu trời đêm. Nếu ai mà không có được cặp mắt tinh tường thì khó mà nhìn thấy được. Những đàn chim di trú réo lên éc ó, chúng từ ngọn núi phát ra tiếng động bay tứ tán khắp nơi, chìm sâu vào không gian u tối.

Marien thấy gương mặt Jongmin bất an, như sắp chuẩn bị đối phó với điều gì chẳng lành.

"Trật tự!"

Bác Gochi hô to lên để gây chú ý, đợi mọi người im lặng hết thì bác mới nói tiếp:

-Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh, không có chuyện gì đâu, chỉ là một vụ lỡ đất ở phía ngọn núi đằng kia thôi, ngày mai tôi sẽ đích thân để đi kiểm tra,...còn bây giờ,...à ờ theo như tôi thấy thì trời cũng tối rồi, chúng ta cùng nhau dọn dẹp và ai về nhà người đó thôi!

Marien không nghĩ như vậy, cô cảm nhận được nét rung sợ từ giọng nói của Gochi.

Mọi người giải tán cả hết.

Mọi người cứ tưởng ngôi làng Patiney từ đây mãi về sau sẽ được yên bình, hạnh phúc. Nhưng không. Họ đã lầm rồi, tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi...

End truyện

Tạm ngưng đăng tải

To be continued.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro