Chương 2: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.....

Pat cùng lũ bạn muốn trả thù lại Wai... Cả lũ ngồi trên lan can tầng hai nhìn lũ người bên khoa Kiến trúc hôm trước đang bàn cái gì đó.

Lúc sau Safe cùng Louis đi trước, Wai rẽ sang một hướng khác đi có việc còn Pran liền quay trở lại làm gì đó.

Pat thấy Pran đi một mình liền ngỏ ý với bọn bạn để anh theo dõi cậu còn Mo, Chang và Korn sẽ đi xử lý l Wai.

Theo sau thế nào mà lại bị mất dấu Pran đột nhiên đám bạn gọi tới Pat liền nghe máy.

Pat: Alo...

Korn: Ê, tao không thấy thằng Wai, A hình như có ai đó đang tiến vào trong workshop.

Pat: được cứ xử đều là người khoa Kiến trúc thì cứ xử, nhớ quay video lại cho tao.

Korn: ok...

Pat tắt máy cười khoái chí định bụng quay đi đột nhiên thấy Wai đang đứng một góc chỉ bài cho bạn học, anh liền nghi ngờ người đến đó là ai?

Nhìn đằng trước lại thấy Safe cùng Louis đang khoác vai nhau đi đến....

Lúc này không hiểu sao trong lòng của Pat hoảng loạn, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Pat liền nhanh chóng chạy tới chỗ đám bạn của mình.

Phía bên này Pran bị Korn đập một phát ngã người ra đất đã vậy bọn chúng còn đem điện thoại ra quay.

Pran phủi áo quay ra đám người liền ngạc nhiên khi thấy đó là Pran nhưng không dừng lại họ vẫn muốn gây sự, Korn không màng đến gì cả liền trực tiếp xông vào đánh cả Chang và Mo cũng lao vào....

Omega như cậu, mặc dù không thể đánh lại đám Alpha cao to khỏe như voi này nhưng ít ra cũng có thể né được đòn tấn công, đánh lại họ nhưng cơ thể mất sức rất nhanh sau vài phút cũng đã mệt lả đi.

Thấy tình hình không ổn Pran liền đánh lạc hướng rồi chạy trốn, ba người đó thấy vậy cũng đuổi theo.

Chạy được một lúc cậu liền thấy Pat, anh dơ hai tay tỏ ý không muốn đánh cậu, Pran thấy vậy mới thả lỏng tay muốn đánh người ra...

Pat khi đó liền kéo tay cậu vào góc tường chật hẹp, Pran sợ hãi vùng vẫy khỏi Pat nhưng lại bị chặn lại, bàn tay to lớn kia chặn miệng cậu, tay Pran không khỏi đẩy Pat ra nhưng không thành, sức cậu chỉ có một chút mà Pat thì không dùng quá nhiều sức cũng có thể đè cậu trở lại, anh đưa ngón trỏ lên miệng ý chí im lặng vừa hay lúc này bọn bạn của Pat chạy qua...

Cả hai như vậy ở trong góc tường hẹp, ánh mắt hai người trở nên khác lạ, lúc sau Pran đẩy Pat ra nhưng lại bị anh kéo vào xe Pa vừa mới đỗ ở gần đó.

Đi được một quãng đường Pran liền kêu Pa thả anh xuống, chưa đi được ba bước đã bị Pat gọi lại.

Pat: cầm lấy.

Pran: không

Kéo Pran rồi nhét áo vào tay cậu.

Pat: mày định nói với mẹ mày sao đây, cầm lấy đi.

Pran nghĩ lại liền cầm lấy rồi bỏ đi.

Pat: không cảm ơn lấy một câu được à.

Pa: người ta nhận áo của anh đã tốt lắm rồi còn ở đấy mà đòi hỏi.

Pat: chậc... ( Leo lên xe cùng em gái trở về phòng ).

Vừa về đến nơi đã bị em gái mình mắng vốn, lúc sau Pa nói đủ rồi liền đi về nhà kệ luôn anh mình ở đấy.

_____________

Pran đang cầm chiếc đồng hồ ngồi nhớ lại quá khứ đột nhiên bị ai gõ cửa sổ phòng liền ngó ra coi thử, mở rèm cửa ra không thấy ai cậu liền đóng rèm lại định tắt đèn đi ngủ.

Bỗng từ đâu Pat chui ra làm cậu giật mình

Pran: shiaa!!!!

Pat: im lặng nào 🤫

Mẹ Pran: Pran, có chuyện gì vậy mẹ nghe thấy tiếng động.

Pran: không có gì đâu mẹ, con chỉ làm rớt đồ thôi ạ.

Bà nghe Pran nói vậy cũng quay trở về phòng mình. Được một lúc sau Pran gỡ tay Pat đang ngăn mình kia ra ngồi xuống giường.

Pat: tao tới đây vì hòa bình không muốn gây gổ đâu.

Pat ngó xung quanh đột nhiên ngửi ngửi gì đó rồi hỏi Pran.

Pat: phòng mày sao thơm vậy... ( Hít hít )

Pran nghe Pat nói vậy giật thót tim cố gắng kiếm cái cớ để cho hắn không nghĩ lung tung....

Pran: Ờ...tao mới dùng khử mùi phòng.

Pat: Ồ...

" Nhưng mà mình vẫn cảm thấy lạ lạ, nhưng mà thơm lắm, rất quen thuộc. A là mùi của Pran, sáng nay đứng cạnh đúng thơm luôn " Pat nghĩ.

Pran: mày tới đây làm gì...

Pat: A...hahah tao, à tao tới đây để....

Pran: Cái gì! Tao không muốn nhường mày đâu.

Pat: Đi mà ( nài nỉ ) nếu không tao sẽ bị mất mặt trước khoa luôn đó.

Pran: không là không....

Pat thở dài, anh tới đây là muốn Pran nhường mình một bước... Nhưng Pran không muốn, đột nhiên Pran nghĩ ra được gì đó liền nói.

Pran: mày sợ mất mặt, tao lại không muốn hai khoa đánh nhau, vậy thì tao sẽ kêu thằng Wai xin lỗi mày....

Pat: làm sao mà được, người như nó, không thể.

Pran: mày không tin.

Pat im lặng.

Pran: thằng Wai là bạn thân tao hồi tao mới chuyển đi, nó sẽ không đến mức không nghe lời tao nói đâu.... Đến lúc đấy mày hãy.....

Pat: được cứ làm như vậy đi.

Pat đưa tay ra tỏ ý muốn cụng tay với cậu, Pran nhìn thấy cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cụng nhẹ lên tay Pat. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro