Chương 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hẹn nhau một vắng vẻ trong trường đại học, Pran không đợi gì lâu nói ra câu xin lỗi trước Pat cùng đám bên khoa Kĩ thuật.

Wai thấy bạn vì mình mà cũng chấp nhận xin lỗi, Pat thì bỏ qua đó nhưng chuyện đâu co dễ như vậy, đám anh em bên Pat đòi xông ra đánh nhau kết quả là hai bên xông vào quánh nhau tơi tả.

Pat cùng Pran bất ngờ không nói nên lời, chưa kịp làm gì Korn đã va vào Pran khiến cậu suýt ngã cũng may rằng Pat đỡ kịp cho Pran rồi đấy Korn ra xa.

Pat: chỉ có tao mới có thể đánh nó.

Pat nói rồi hiểu cho Pran đánh mình một cái.

" Bốp "

Pat: Ui !!!!

Pran: Xin lỗi ( vẫy, tỏ ý co thể đánh lại )

Pat đánh lại nhưng lực cũng chỉ rất nhẹ, cả đám đánh qua đánh lại thế nào hồi sau có người đập đầu và chuông báo hiệu, tiếng kêu vang lên khiến ca đám thi nhau chạy toán loạn.

Sau vụ việc này giáo sư đã nhắc nhở hai khoa, nếu thật sự còn đánh nhau đến đầu rơi máu chảy liền có thể bị đuổi học và tạm thời hai bên không thể cùng chung một buổi ngoại khóa nào.

                      -------------

Pat: Bác ơi có thuốc trị bầm không ạ.

Bác sĩ: ồ mới bán hết luôn. Vị bác sĩ hất cằm ý chỉ người mới ra cửa kia đã mua.

Pat nhận ra đó là ai liền chạy ra ngoài.

Pran: mày đi đâu.

Pat: đi mua thuốc..

Pran biết rằng Pat đang cần đến thuốc trị bầm liền đưa tuýp kem mình mới mua vặn ra lấy một ít cho mình rồi đưa cho Pat.

Pat nhận lấy rồi cũng thoa kem lên mặt vừa hay anh thấy Pran vừa xoa chỗ đau vừa kêu nhẹ.

Pat: Mới vậy đã kêu, yếu ớt vậy, mày như Omega ý.

Pran: Đây mới không thèm, hừ.

Pat trêu được Pran liền cười khoái chí, anh đột nhiên đưa mặt về sát cạnh cậu.

Pran: đừng có mơ.

Pat: ( cười khẩy ) mày đừng có tự luyến tao là muốn mày chỉ vết thương của tao ở đâu thôi.

Pran mím môi nghĩ nghĩ rồi đưa tay chạm mạnh đến chỗ bị đau khiến Pat giật nảy mình la oai oái.

Pat: aaaa.... Đau đó. ( Thoa thuốc ).

Pran: " cười " .

        __________________________

Cứ tưởng mọi chuyện xảy ra êm xuôi, Pran và Pat đã rất cố gắng để nhóm bạn cua hai người không gặp nhau.

Thế nhưng nhân thế trớ trêu thay đám người các cậu thế nào lại gây sự đánh nhau đến cả trạm xe buýt cũng đổ ào xuống.

Pran thấy chuyện thật sự không ổn rồi, giáo sư đã nhắc nhở rất nhiều bây giờ cả hai khoa lại đánh nhau thành ra như vậy.....

Kết quả là các cậu phải gánh lấy trách nhiệm xây dựng lại trạm xe buýt.

Cứ tưởng bên nhóm khoa Kĩ thuật sẽ không tới giúp cơ mà đâu ai ngờ với sự mồm mép kháy bọn bạn mình mà Pat đã kéo được cả lũ tới giúp bên khoa Kiến trúc.

Hai nhóm phân công ra làm cứ nhóm này xong liền viết công việc cần làm để bọn bên sẽ làm theo cứ lặp đi lặp lại như vậy... đến khi trạm xe cũng xây gần xong.

Không may là Pran đến kì phát tình cơ thể khó chịu không thể ra ngoài với phenomenon hương tuyết tùng dụ người như vậy được.

Hết cách cậu đành xin nghỉ vài ngày đến khi kì phát tình giảm bớt mới dám ra ngoài.

Vừa mới đến trạm xe buýt cậu liền thấy đám bạn mình đang loay hoay làm việc.

Wai: Auu, bạn tôi cuối cùng cũng tới rồi.

Pran gật nhẹ đầu cơ thể có phần mệt mỏi Wai thấy bạn mình vậy liền quan tâm nói.

Wai: không sao chứ, nếu không ổn cứ về nghỉ đi nhé.

Louis: Ờ đúng đó, mày đã hao tâm tổn sức quá nhiều vì chuyện này rồi.

Pran: không sao, tao ổn mà.

Bỗng đám anh em khoa Kĩ thuật tông xoẹt tông, quần là áo lượn, sơ mi trắng cùng cà vạt đen thêm chiếc quần âu thẳng tắp đi tới.

Pat: coi mày kìa mau thu Phenomenon dụ người lại đi.

Korn: Ở đây đâu có Omega ngại gì chứ.

Pat: Chịu ☺️

Pran cảm nhận được Pheromone của Alpha bay tứ tung quanh quẩn chỗ này liền nhíu mày. Wai bên kia cũng cảm giác khó chịu.

Pran: mày trêu bạn thế nhưng không xem lại chính mình.

Pat: không như mày, mùi nước hoa nồng đậm thật kia kìa.

Pran giật mình nghĩ, rõ ràng lúc cậu từ nha đi rõ ràng đã xịt thuốc ngăn mùi, uống thuốc rồi dán miếng ức chế rồi cơ mà.

Nhưng suy nghĩ lại thì chắc Pat trêu cậu vậy thôi chứ làm gì mà ngửi được Pheromone cậu đã giấu kĩ chứ nhỉ.

Pran: Chỉ có chó mới ngửi kĩ như vậy 😏.

Chưa kịp nói thêm gì đột nhiên có một người chạy đến.

Ink: Xin lỗi, các cậu có phải là nhóm xây dựng trạm xe buýt không vậy.

Pat và Pran nhìn thấy cô liền ngạc nhiên không nói gì.

Cô gái nhìn lên hai người họ thấy hai khuôn mặt quen thuộc, chả phải đây là Pat và Pran hồi xưa học cùng lớp 10 kia sao, lúc trước chả phải hai người rất ghét nhau hay đấu đá nhau à nay lại....

Ink: cậu ( chỉ Pran ), cả cậu nữa ( chỉ Pat ).

Pat thấy chuyện không ổn liền kéo cô đi chỗ khác.

Pat: à cậu tìm bọn tôi có việc, được rồi để tôi sẽ cho cậu biết thông tin cần thiết về việc xây dựng trạm xe buýt.

Pat vừa nói vừa kéo cô đi chỗ khác. Pran nhìn thấy hai người lôi kéo nhau đi một nơi khác trong lòng liền ẩn khó chịu. Cậu xin phép lũ bạn về trước, Wai thấy vậy cũng không ngăn cản chính cậu cũng đang khó chịu sắp chết liền chạy về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro