Chương 4: Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Pran nằm gục xuống giường suy nghĩ về đoạn kí ức hồi năm lớp 10.

Năm đó Ink mới chuyển đến, cô được mọi người yêu thích không ngoại trừ Pat, hai người rất thân với nhau hay đi với nhau, ăn uống...v.v.. Pran thấy vậy cũng nghĩ cỏ vẻ hai người chính là tình đầu của nhau.

Cậu thở dài lăn lốc trên giường đột nhiên cơn phát tình bộc phát cả người Pran nóng ran khó chịu đến cùng cực, bên dưới cũng bắt đầu ướt ngứa ngáy đến khó chịu.

Pran: Ưm a ~ ( khẽ rên ).

Cậu lăn lại gần tủ thuốc với lấy viên thuốc uống vào được một lúc lâu mới trở lại bình thường cơn khó chịu cũng Pheromone cũng vơi dần đi, Pran không hiểu tại sao mình lại khóc nữa.

Cậu khóc vì đến kì phát tình chăng hay vì sự tủi thân khác.

Pran: Tên đáng ghét...hức....

                 ---------------------

Ink: cậu với Pran là thế nào đây 🤭

Pat: đâu, đâu có, không phải như cậu nghĩ đâu.

Ink: Cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, cũng may... duyên trời định.

Pat: ( suy nghĩ đến ai kia rồi cười vui vẻ ).

Ink thấy vậy cũng chỉ cười mà nhướng mày, cô nhớ ra gì đó liền nói.

Ink: nếu vậy tại sao không nói ra.

Pat nhìn cô khuôn mặt thoáng nét buồn lắc đầu.

Pat: không chắc đâu nó ghét tao vậy mà.

Ink: ( lắc đầu ngao ngán ) không chắc hay là không đủ can đảm, cứ thử đi theo đuổi người ta cũng được mình có thể cảm nhận được rằng ánh mắt của Pran nhìn cậu thật sự rất giống với cái cách cậu nhìn Pran hồi đó. Tin tớ đi không sai đâu.

Ink vỗ ngực khen bản thân.

Pat gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, anh thích Pran không hiểu tại sao lại thích rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của anh luôn hướng về Pran lúc cậu phải chuyển trường anh buồn lắm rất đau lòng nhưng không thể làm gì được, nếu có làm thì cũng bị ba mẹ hai bên ngăn cản khiến gia đình hai bên ghét nhau hơn mà thôi.

                  ______________

Chỗ Pat đang cùng đồng đội tập luyện chơi Rugby.

Korn: Cô gái đó là ai vậy, mày quen cô ấy à.

Pat: không chỉ là thấy xinh nên bắt chuyện thôi.

Korn: Thật không, cơ mà thấy ai đó nói tán người ở bên khoa Kiến trúc cơ mà.

Pat: Mày im đi, từ lúc nào mày theo phe khoa Kiến trúc vậy.

Korn: đâu có....

Huấn luyện viên: mấy cậu rảnh tay quá ha.

Pat: tụi em xin lỗi.

Pat và Korn nghe thấy thầy nhắc nhở liền không nói gì nữa tập trung luyện ném bóng.

Mãi lâu sau Pat được nghỉ tập đang chuẩn bị về nhà liền thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, anh thấy vậy liền đi tới.

Pat: nè đang kiếm gì đó.

Nhìn thấy Pat, im lặng cúi đầu tìm tiếp.

Pat: Ơ, tao đang hỏi mày mà, tìm gì vậy.

Pran: Tai nghe.

Pat: để tai giúp nhé.

Pat không nói nhiều mà đi loanh quanh tìm giúp, Pran thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm kệ luôn người muốn giúp mình kia.

Pat mải mê tìm đồ cho Pran đột nhiên dẫm phải gì đó đến khi cúi xuống nhìn mới nhận ra đó là chiếc tai nghe bị rơi của Pran.

Cậu ngẩng đầu cảm giác không ổn nhìn đến Pat thấy anh mặt mày nhăn nhó liền hiểu luôn.

Pat: Xin lỗi nhé ( đưa chiếc tai nghe hồi nãy bị dẫm của Pran lên cho cậu xem ).

Pran: ( thở dài ) thôi vậy.

Pran nói rồi định bỏ đi, anh thấy vậy liền kéo cậu lại.

Pat: có thể mượn của tao được mà. 

Nói rồi Pat nắm tay Pran dẫn về kí túc xá, cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào.

Lúc sau hai người đã đến trước phòng của mình.

Pat: mày đứng đây chờ tao một xíu.

Nói rồi Pat mở cửa phòng bước vào lấy tai nghe của mình đưa cho Pran.

Pat: nè, cầm lấy.

Pran: cảm ơn. Quay đi định mở cửa bước vào phòng của mình.

Pat: A, chờ một chút, chút xíu thôi nhé.

Pat chạy vào lấy cái gì đó, lát sau anh bước ra, Pran thấy cây guitar anh cầm trên tay liền ngạc nhiên.

Pran: Guitar của, tao...mày giữ lại.

Pat: ừ tao giữ lại, nếu không cũng đã có người mua rồi.

Pran thấy vậy liền thích thú nhận lấy cây guitar của mình cũng đã lâu rồi cậu không cầm đến nó, chưa nghĩ rằng bao giờ sẽ thấy được nó thêm một lần nữa mà không ngờ rằng có người đã giữ đồ hộ cậu trong suốt một thời gian dài.

Pran ngồi xuống nền gảy vài ba nốt nhạc, âm thanh dây đàn vẫn như xưa, cậu vui vẻ chơi một bài hát, Pat thấy Pran vui cũng vui theo.

Pat: à, mày cũng sống ở đây hả.

Pran chơi nhạc xong Pat liền hỏi rồi chỉ vào cửa phòng cậu đang dựa vào.

Pran: ừ, trùng hợp thật...mà này...

Pat: hửm?!

Pran: tao để cây guitar chỗ mày được không, mẹ thấy chắc chắn bà ấy sẽ đem đi giấu mất.

Nói đến đây nét mặt Pran thoáng buồn, Pat thấy vậy liền gật đầu xoa nhẹ tóc Pran.

Pat: yên tâm nhé, không ai có thể cướp guitar của mày thêm một lần nào nữa đâu.

Pat: chúng ta ở đối diện nhau mà tại sao lại không gặp nhau bao giờ nhỉ.

Pran: ( né khỏi bàn tay Pat ) chắc do mày hay đi trễ nên không gặp 😏.

Pat: Au? Mày nói chuyện với người cho mày mượn đồ rồi giữ guitar cho mày như vậy à.

Pran: Rồi sao, hừ tao vào phòng trước đây.

Nói rồi Pran liền đứng dậy bước vô phòng cầm luôn cả tai nghe và guitar vào luôn. Để lại Pat ngồi dưới nền ngơ một khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro