06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jeong Jaehyun không có khái niệm rõ ràng về tình yêu. 


Từ bé đến lớn, lúc nào Jaehyun cũng được vây quanh trong tình yêu. Cậu sinh ra trong một gia đình vừa có truyền thống giáo dục tốt vừa có tài sản sự nghiệp ổn định. Jeong Jaehyun là con một, vừa hé mắt đã được yêu thương. Bố cậu thương cậu nhiều, mẹ cậu chăm chút cậu hơn cả thảy. Cậu may mắn trời sanh khuôn mặt khôn khéo, lại dễ nuôi dễ chăm. Lúc bé bụ bẫm đáng yêu, ai ẵm bồng cũng cười toe toét, lại còn để lộ hai khoé má cấn sâu hai đồng tiền được thừa hưởng từ bố; vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, giống như Jeong Jaehyun sinh ra trên đời này là để được yêu thương.


Từ bé đến lớn, Jaehyun chính là được nuôi lớn bởi tình yêu. Cậu đón nhận nhiều, nên cũng cho đi nhiều. Jaehyun yêu thích việc được yêu, và cậu yêu nhiều.


Jaehyun biết, Jungwoo yêu Jaehyun nhiều, vậy nên Jaehyun cũng yêu Jungwoo nhiều.


Đối với Jaehyun, Jungwoo là mối tình đầu.


Jungwoo không phải là người đầu tiên cậu ở cạnh, nhưng là người đầu tiên cậu trân trọng khoảnh khắc được ở cạnh. Jungwoo là bạn học khác lớp mà trong suốt hai năm đầu cấp ba, Jaehyun cứ hay hé mắt ngắm nhìn mỗi lần có cơ hội. Jungwoo đáng yêu lắm, hay nói hay cười, hay đùa giỡn vô tư lự lại còn hay nhảy nhót lung tung. Nhưng Jungwoo đáng yêu. Mỗi lần Jungwoo tít mắt cười với Jaehyun là mỗi lần tim gan nhảy múa.


Jungwoo là hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.


Hoá ra bạn học khác lớp Jungwoo, cũng có tình cảm để ý đến Jaehyun. Mỗi lần nhìn thấy Jaehyun đi ngang lớp thì chỉ biết cười ngây ngốc chứ không biết nên phản ứng như nào. Tình cảm để lâu ngày sắp tràn tim, nên Jungwoo một lần trong đời tỏ tình gom hết can đảm tỏ tình. Ngày lễ Giáng sinh của năm cuối trung học, Jungwoo tặng Jaehyun một món quà kèm một lá thư. Ngại ngùng quá nên để chỉ dám hộp quà trong ngăn bàn rồi bỏ chạy, ai dè chiều hôm ấy có Jaehyun đứng đợi ngoài cổng trường, cũng cười bẽn lẽn, hai gò má đỏ ửng chẳng rõ là do trời lạnh hay do mắc cỡ nữa. Họ ở bên nhau từ dạo ấy.


Jungwoo chính là người khắc cốt ghi tâm trong lòng.


Họ cùng nhau trải qua năm học cuối cùng của trung học, cùng nhau học hành cùng nhau cố gắng. Cùng nhau trải qua mấy kỳ lễ: nắm tay nhau ngày Giáng sinh, hôn nhau dưới pháo bông đêm Giao thừa, ca hát nhảy múa tưng bừng ngày lễ Tình nhân. Rồi cùng ôm nhau khóc nức vì cuối cùng cũng đạt được ước mơ cùng nhau vào cùng một trường đại học. Họ cứ thế mà bên cạnh nhau thực hiện hết mấy ước mơ của tuổi trẻ. Hạnh phúc và xứng đôi, họ chính là lý tưởng, là ngưỡng mộ, là giấc mộng thanh xuân mà nhiều người mong mỏi có được.


Jaehyun và Jungwoo yêu nhau như ngọn lửa cháy lớn. Không gì có thể thay thế, cũng không có gì cản ngăn. Họ đến với nhau vào mấy ngày còn non trẻ, yêu nhau nhiều, hy sinh vì nhau cũng nhiều.


Nhưng mà ngọn lửa cháy lớn lại là ngọn lửa mau tàn.


Để rồi vào một ngày thức dậy, tình yêu của họ đã không còn đủ đầy như xưa nữa.


Ba năm yêu nhau, nhiều lần cãi vả, nhiều lần to tiếng. Jaehyun có cái tôi lớn, Jungwoo hay thích tự quyết định mọi thứ một mình. Jaehyun cầu toàn hay bắt bẻ, Jungwoo ngang bướng như cua. Tình cảm cứ thế mà rạn nứt ngày càng nhiều.


Người ta nói năm thứ ba trong tình yêu chính là năm thử thách, yêu nhau hay xa nhau đều nằm ở cái ngưỡng nửa mong chờ nửa chán chường này. Jaehyun ở tuổi mười bảy muốn cùng Jungwoo đi hết cuộc đời, nhưng Jaehyun ở tuổi hai mốt đã không còn tìm thấy sự hân hoan nữa rồi.


Việc gì đến rồi cũng sẽ đến.


Jungwoo nói lời chia tay, Jaehyun chỉ biết lặng lẽ gật đầu đồng ý.


Cũng lại như cái hôm mùa hè đáng nhớ, lúc họ biết tin đậu cùng một trường đại học, Jungwoo trở về trong vòng tay của Jaehyun, vùi mặt khóc nức nở. Khóc hết cho những ngày yêu nhau, khóc cho mấy ước mơ còn lại không thể hoàn thành, và cũng khóc chỉ vì không kiềm được cảm xúc.


"Wooie ngoan nào, không sao đâu. Anh vẫn ở đây mà."


Jungwoo khóc hết nước mắt ngày hôm đó, và dọn ra khỏi phòng ký túc xá hai tuần sau đấy.


Jaehyun và Jungwoo, mùa hè năm hai đại học, sau ba năm dài yêu nhau sâu đậm, đã quyết định về sau không thể ở bên cạnh nhau nữa.





-





Jaehyun trở thành một kẻ cô đơn. Cậu đã quen với việc lúc nào cũng có Jungwoo hoặc đám bạn thân bên cạnh, vậy mà lúc này lại chẳng có ai. Yuta và Youngho vào mùa hè giành rất nhiều thời gian đi du lịch, đứa bay về Nhật đứa bay sang Mỹ thăm người thân, Jungwoo thì.. Không phải là sau chia tay thì biến mất. Jungwoo vẫn cùng Jaehyun đi ăn đi chơi, vẫn gọi thoại nhắn tin, vẫn ôm lấy nhau như một thói quen.


Như một thói quen.


Jungwoo vẫn là Jungwoo, vui vẻ hồn nhiên và không quan tâm nhiều đến sự đời. Sau chia tay thì chắc chắn sẽ đau buồn, nhưng Jungwoo nhanh chóng lấy lại được tâm trạng. Cậu sinh viên năm ba khoa Du lịch Khách sạn hay nói hay cười, lúc nào cũng tươi tắn và ấm áp như một đoá hoa hướng dương, chẳng mấy chốc đã vô tư sống tiếp phần đời tiếp theo. Jaehyun đối với cậu vẫn là tri kỷ, vẫn là bạn thân, vẫn là nơi để trở về.


Chỉ có Jaehyun là cứ mãi chôn chân trong đau buồn.


Cả mùa hè, Jaehyun không ở cạnh Jungwoo thì trốn trong phòng gym, tập chết tập sống, tập đến kiệt sức thì lăn về phòng ngủ. Cái thói quen hút thuốc lúc xưa Jungwoo năn nỉ mãi cậu mới bỏ được, nay không có ai cản ngăn nên quay trở về. Cậu cũng nhận ra, cái vị rượu pha với vị thuốc hút hoá rất nghiện. Thế là cậu cứ hút thuốc uống rượu rồi đi phòng gym, ba tháng mùa hè quẩn quanh chỉ có một mình.


Jeong Jaehyun trở thành một kẻ cô đơn.


Trong lúc còn đang loay hoay với đời, kẻ cô đơn Jaehyun va phải gã người lạ cô độc Taeyong.


Kể từ sau cái chạm mắt ở buổi sinh hoạt đầu năm ấy, Jaehyun cứ hay nhớ về cậu bạn học tóc đỏ Taeyong. Jaehyun thật ra không có nhiều ấn tượng về Taeyong trong suốt cả hai năm học qua, nhưng cái ánh mắt trống rỗng của Taeyong hôm ấy cứ nhảy đi nhảy về trong đầu Jaehyun, cứ vậy mà nhớ mãi. Thế là mấy lần sau có lỡ nhìn thấy trong sảnh hoặc trong vòng tròn bạn bè, Jaehyun cứ vô thức nhìn ngắm Taeyong.


Mắt Taeyong đẹp, cái tông màu mật ong vừa nâu vừa vàng, vừa tròn xoe vừa sáng long lanh. Chính là ánh mắt vừa nhìn thấy đã có thể đem lòng tương tư. Nhưng mắt Taeyong buồn rười rượi, cái sắc màu mật ong kia không thể che giấu được sự trống rỗng mà Taeyong đang ôm ấp trong lòng.


Và đôi mắt ấy, cũng nhiều lần nhìn trộm Jaehyun, không một chút che giấu.


Nếu Jaehyun đáp trả cái nhìn, Taeyong sẽ tròn xoe mắt thêm mấy giây, rồi bất chợt nghiêng đầu mỉm cười như thể chẳng có việc gì kỳ lạ xảy ra. Nếu Jaehyun không đáp trả, Taeyong sẽ cứ thẳng thắn nhìn cậu cho đến khi bị người khác kêu gọi thì thôi. Người gì đâu mà kỳ quặc..


Taeyong cũng lại có một cái miệng rất đanh đá. Câu một thì mắng Jaehyun dở hơi, câu hai thì ương bướng mặc kệ cái bụng đói mà cứ cắm đầu làm việc, câu ba thì cứ mở miệng là nói mấy câu cô đơn vừa nghe đã đau lòng. Câu bốn.. Khoan hãy nói đến câu tiếp theo đi, vì Jaehyun lại để mắt đi lạc trong mấy nụ cười xinh đẹp trên khoé môi Taeyong rồi. Taeyong lúc cuời trông rất đáng yêu, vừa đáng yêu vừa dịu dàng. Cái nét cười nũng nịu như muốn được nuông chiều.


Jeong Jaehyun không có khái niệm rõ ràng về tình yêu, nhưng Jaehyun nhất định sẽ nuông chiều Taeyong nếu có thể.


Nếu như Taeyong có thể nghiêng đầu mỉm cười, có thể vươn tay ra để Jaehyun nắm níu, có thể ngồi yên và đừng trốn chạy như mọi lần trước mà để Jaehyun ôm vào lòng, Jaehyun nhất định sẽ nuông chiều Taeyong.


Jeong Jaehyun không có khái niệm rõ ràng về tình yêu, nhưng Jaehyun nhận ra bản thân lại đã tương tư một người khác sau rất nhiều thời gian cô đơn buồn bã một mình.

Nhưng mà..


Sao cuộc đời Jaehyun lại có nhiều điều "nhưng mà" như này?


Nhưng mà Jaehyun lỡ chân chậm một bước, Taeyong đã rơi vào vòng tay người khác rồi, thì làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro