07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Jaehyun nhận được lời mời tham gia buổi party tổng kết của ban tổ chức sự kiện từ thiện kia từ Youngho và Doyoung vài hôm trước rồi, nhưng lại quên béng đi mất.




Cho đến lúc hơn bảy giờ tối, lúc Jaehyun lơ mơ tỉnh ngủ sau giấc ngủ chiều vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, lúc Youngho lớn giọng ầm ĩ hỏi cậu vì sao chưa có mặt, Jaehyun mới nhớ ra lời mời này.


"Mày đâu rồi?? Đồ ăn dọn ra đầy bàn rồi này sao còn chưa đến??"


Jaehyun vẫn còn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, lồm cồm ngồi dậy khỏi giường.


"Tao bận.. tí việc. Tao đến ngay."


"Ừ đấy nhanh lên, mọi người đến hết cả rồi, nhanh lên để còn.."


Youngho nói gì thì Jaehyun không nghe được, vì bên ngoài có tiếng Doyoung và Yuta giọng điệu vui vẻ, gào thét ồn ào mà át luôn tiếng Youngho đang nói.


Họ đang kêu tên Taeyong. "Lee Taeyong đây rồi!!!"


"Rồi nhé nhanh lên bọn tao đợi." Youngho bên kia cũng tắt máy.



Jaehyun, trong trạng thái còn là ngà vì uống tù tì mấy ly rượu Bourbon lúc trưa, vừa nghe thấy tên Taeyong thì tỉnh táo hẳn. Jaehyun đã không gặp lại Taeyong kể từ buổi chiều hôm trước trong trường cùng với Jungwoo, cũng đã hơn cả hai tuần rồi. Cậu không muốn thừa nhận đâu, nhưng cậu vừa nghĩ đến Taeyong thì đã thấy nhớ nhung cồn cào trỗi dậy trong bụng. Hãy cứ đổ lỗi của mấy ly rượu kia cho mấy nỗi nhớ kỳ lạ này đi, Jaehyun ngay lập tức rời khỏi giường mà chuẩn bị.


Nhưng mà khi Jaehyun tìm đến nơi, cả nhóm bạn đã rời nhà hàng mà nhảy vào một tiệm karaoke để ca hát nhảy múa rồi. Youngho và Yuta gặp được bạn thân đến muộn thì nhảy hai chân, bá vai quàng cổ vui vẻ mà chào mừng.


"Mày lỡ mất chầu ăn cao lương mỹ vị rồi, nói nhanh, đi đâu!!!!"


"Tao bận xíu việc gia đình.."


"Trời ơi lỡ mất bao nhiêu cái vui. Mày có biết lúc nãy Yuta uống rượu thua Taeyong khôngg?"


Youngho hào hứng kể chuyện, Yuta nghe nhắc lại chuyện cũ thì bật cười khà khà thích thú. Jaehyun lúc nghe đến tên Taeyong thì ngay lập tức quay đầu tìm kiếm xung quanh. Phòng karaoke rộng nhưng cũng không đông người lắm, chỉ là không có Taeyong ở đây.


"Bọn mình đông quá nên phải chia làm ba phòng ấy, mày có muốn đi chào hỏi mọi người không?"


Tất nhiên là đi chứ.



Hoá ra số lượng cộng tác viên và thành viên ban tổ chức của chương trình đông hơn Jaehyun nghĩ. Từ phòng thứ nhất đến phòng thứ hai, ai thấy cậu đến cũng vui vẻ chào hỏi, nhưng phải đi đến phòng thứ ba thì Jaehyun mới tìm thấy Taeyong.


Taeyong ngồi trên ghế ở một góc phòng, cả người xiêu vẹo đang tựa vào vai Doyoung. Tay phải cầm chai bia tay trái cầm điện thoại, nhưng anh đang dựa hẳn nguyên người về phía Doyoung làm điểm tựa. Dáng vẻ vừa trông thấy đã biết không thoải mái.


Lúc Jaehyun bước vào phòng, Doyoung nhìn thấy thì ngay lập tức đứng bật dậy như con lật đật, phấn khởi chạy lại chào mừng. Có vẻ Doyoung cũng ngà ngà bia rượu rồi, vì cậu ta đứng phắt dậy mà quên mất Taeyong đang còn ngồi bên vai, làm Taeyong chới với suýt nghiêng người ngã xuống ghế. May mà không ngã..


"Jeong Jaehyun!!!!!"


Doyoung lớn tiếng chào, mọi người trong phòng đang hát dang dở cũng xoay đầu nhìn, rồi cùng nhau í ới chào. Taeyong cũng nhìn, nhưng rồi lẳng lặng xoay đi. Ánh mắt mật ong từng ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu hôm trước, hôm nay lại xoay đầu trốn tránh.


Tim Jaehyun chùn xuống một phát.


Taeyong loạng choạng đặt chai bia xuống chân rồi hai tay xoa xoa mặt. Jaehyun nhìn dáng vẻ chậm chạp đờ đẫn kia thì đoán chắc là anh say rồi. Cậu lại nhớ lúc nãy Youngho bảo Taeyong đọ rượu với Yuta; đọ với ai chứ đọ với anh bạn Nhật Bản uống rượu như uống nước ngọt thì thôi rồi. Thế nên cậu định chủ động đến gần hỏi thăm, nhưng mà chưa kịp dứt lời chào hỏi mọi người thì đã có người nhanh chân hơn.


Jongin sunbae, đàn anh khoá trên, cũng là một trong những thành viên trong ban tổ chức, đã nhanh hơn Jaehyun một bước.


Anh ta bước đến ngồi ngay bên cạnh Taeyong, mở miệng nói vài câu chắc là hỏi thăm, thì Taeyong gật gù đáp trả. Jongin sunbae còn đặt tay lên một bên đùi Taeyong rồi vỗ nhè nhẹ vài cái. Jaehyun cảm thấy bụng dạ mình bắt đầu không ngoan. Nhưng mà việc thất vọng nhất, chính là Taeyong cong môi đáp chuyện với đàn anh.


Đèn trong phòng karaoke cứ liên tục nhấp nháy, chẳng hiểu sao Jaehyun vẫn nhìn ra được mấy tia lấp lánh trong mắt Taeyong. Anh mệt mỏi nghiêng đầu, môi vẫn cong cong trò chuyện, vẫn vô tư ngồi yên mặc cho tay Jongin sunbae đặt yên trên đùi.


Họ nói với nhau được vài câu thì đàn anh ngồi lùi về phía lưng ghế, rồi Taeyong bò theo sau. Taeyong thoải mái tựa cả đầu lên vai đàn anh, miệng cười mấp mé rồi khẽ khép mắt. Tim Jaehyun trượt một bước dài, trong phút chốc không tìm được nơi bám víu. Jongin sunbae thay thế Doyoung trở thành điểm tựa, còn Taeyong thì đã tìm thấy nơi nương tựa trước khi Jaehyun kịp nói lời chào rồi.


Là cậu chậm một bước.


Cậu xoay lưng bước đi, bao nhiêu cơn buồn bã và thất vọng tự dưng lấp đầu tâm trí. Jaehyun muốn uống rượu, và cậu cũng chẳng còn nhận thức được mấy việc xảy ra tiếp theo trong đêm đó nữa.





-





Say rượu chính là cảm giác tâm trạng lâng lâng, thị giác thì mờ ảo còn vị giác thì không nếm được mùi vị gì. Say rượu chính là cảm giác vui vẻ làm càn, làm được mấy thứ ngang tàng xong rồi thì đổ lỗi cho hơi men. Say rượu là cảm giác đau đáu trong lòng, khi tâm trí đang mụ mị nhưng cảm xúc được khuếch trương một ngàn lần.


Được rồi, Jaehyun một trăm lần thừa nhận, cậu (hình như) thích Taeyong rồi.


Bởi vì mặc dù Jaehyun không nhớ ra rõ ràng mấy sự kiện trong buổi tối kể từ lúc nhìn thấy Taeyong trong vòng tay kẻ khác, nhưng tâm trí lại đột ngột minh mẫn lúc bị Taeyong va vào người.


Cả nhóm bọn họ sau khi ca hát nhảy múa tơi bời, ăn thêm một phần đồ ăn và uống thêm bảy phần bia rượu thì lại hân hoan kéo nhau vào quán bar quẩy tiếp. Jaehyun sau khi bị đám bạn chuốc uống cho say thì (giả vờ) quên hết chuyện buồn, ai dẫn đi đâu thì đi đó. Jaehyun trò chuyện với mọi người, cười nói vui vẻ, thoải mái nhảy múa, và không để bản thân tìm kiếm Taeyong thêm lần nào nữa. Vậy mà sau khi vào quán bar được tầm ba mươi phút, Taeyong ở đâu trên trời rơi xuống, đông tây trái phải chẳng biết xuất hiện hướng nào, tự dưng đâm sầm vào lưng Jaehyun, suýt làm cậu để rơi ly rượu bé tí tẹo trong tay.


Jaehyun đang say, bị đâm vào người thì cũng tự dưng cáu. Quay đầu nhìn lại chuẩn bị gắt giọng thì rơi vào ánh mắt mật ong quen thuộc, thế là quên luôn cáu gắt là gì.


Phía còn lại, Taeyong nở nụ cười ngây ngốc.


"Đúng là Yoonoh rồi này.."


Say xỉn đúng là làm người ta yếu đuối thêm mấy phần, bởi vì Taeyong chỉ có mỗi cái nụ cười lè nhè kia đã khiến Jaehyun mềm lòng.


"Ai cơ?" Cậu vẫn ngang bướng đáp lời, với tay giữ lấy vai Taeyong vì Taeyong cứ loạng choạng tới lui. "Yoonoh nào cơ? Cậu đi đâu đây?"


Taeyong được Jaehyun đỡ thì nhanh chân bước về phía sau cậu, vẫn giữ nụ cười ngu ngốc trên miệng. "Yoonoh nè. Không phải, là Jaehyun nè. Jaehyun của tớ nè.." Nói mấy câu vu vơ đã đành, lại còn vương tay chọt nhẹ vào một bên gò má của cậu.


Nhưng mà Jaehyun đang cau mày nhìn, nên không có má lúm.


"Má lúm đâu rồi? Ơ thế cậu không phải Jaehyun của tớ à?"


"Jaehyun của ai cơ?"


Taeyong tròn xoe mắt như thể trong khoảng khắc ngắn ngủi không hiểu thế sự cuộc đời, nhưng rồi lại cười xuề xoà, trông ngốc như mấy ông già say rượu bí tỉ quên luôn đường về.


"Jaehyun của tớ. Jeong Jaehyun có hai má lúm ấy.."


Thôi rồi.


Tim gan Jaehyun tan chảy mất rồi.


"Tớ.. Tớ bị lạc thì phải.. Tớ.." Taeyong vụng về nói, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn tới lui, nhưng bước chân đã vô thức bước vào lòng Jaehyun vì cứ bị người đi qua lại chen đẩy. "Tớ.. Ưm.. Tớ không tìm thấy Doie."


Taeyong bị đẩy lần nữa, Jaehyun kéo luôn anh vào lòng.


"Nãy giờ cậu đi đâu?"


"Tớ đi vào nhà vệ sinh với Doie, với Youngho nữa. Nhưng mà tớ không tìm thấy họ." Taeyong ngước đầu nhìn Jaehyun, hai mắt tròn xoe như đứa trẻ đang kể chuyện. "Tớ lại không nhớ bàn mình đứng ở đâu nữa.. Rồi.."


Jaehyun xoa xoa lưng anh mấy cái. "Rồi sao nữa?"


"Rồi tớ nhìn thấy vai của Jaehyun."


Taeyong cười, là cái nụ cười ngây ngốc đáng yêu nhất trên đời.


"Tớ.. tớ không biết nữa, nhưng tớ nghĩ là vai của Jaehyun.."


"Lỡ không phải thì sao?"


"Không đâu!! Đúng mà, chắc chắn là đúng. Vai của Jaehyun của tớ, không sai đâu."


Đừng có mà 'Jaehyun của tớ' nữa, Jaehyun sẽ chết ngất mấy.


"Cậu ấy, say xỉn đến nỗi tìm ra không bàn của mình, ở đâu mà lại tự tin như vậy? May là đúng, không là bị người ta bắt cóc rồ.."


Jaehyun chưa nói hết câu thì ngưng bặt, cả người bất động vì Taeyong đột ngột nghiêng người nhón gót, tay anh vịn vào vai cậu làm điểm tựa, ghé môi sát vào tai thì thầm mấy chữ. Cả đời Jaehyun về sau không bao giờ quên.


"Vì tớ lúc nào cũng luôn nhìn cậu mà."


Chết Jaehyun rồi..











Được rồi, Jaehyun một nghìn lần thừa nhận, cậu thích Taeyong thật rồi.


Jaehyun nắm tay Taeyong, không nói không rằng mà kéo đi khỏi vòng tròn bạn bè. Quán bar lúc nửa đêm, chỗ nào cũng có người, Jaehyun nhìn xung quanh cũng không tìm thấy góc khuất nào. Nhưng mà quán bar thì ồn ào, người người đều say xỉn, Jaehyun đã say rồi còn Taeyong cũng xỉn nốt. Vậy thì mặc kệ hết tất cả đi.


Khu hành lang nằm giữa quán bar và nhà vệ sinh đèn đớm không sáng sủa, cũng chẳng mấy ai nán chân lại lâu. Cậu lôi được Taeyong vào góc tường cuối hành lang, tự nhận ra bản thân một chút lý trí cũng không còn.


"Cậu lặp lại câu nói lúc nãy đi."


"Câu nào?"


"Câu nói cậu nói vào tai tớ ấy."


"Ưm, 'tớ lúc nào cũng nhìn cậu'??"


Jaehyun thở hắt, không tin đây là sự thật. "Có thật không?"


Taeyong, sau lưng là tường trước mặt là Jaehyun, một cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng chạy đi đâu, Jaehyun của anh đang ở ngay đây rồi nè.


Anh lại cười, hai tay đã tìm thấy gương mặt cậu mà ôm ấp. Mắt Taeyong vẫn tròn xoe, vẫn đậm màu mật ong và rất nhiều sự thích thú trong đáy mắt. Jaehyun nín thở chờ đợi, nhưng Mật Ong Taeyong không trả lời.


Anh ngập ngừng hết vài giây vài rồi lại nghiêng người nhón gót, áp môi hôn Jaehyun một cái.


Lúc anh rời môi cậu, anh vẫn giữ chân nhón đứng yên. Hai đôi mắt chung một tầm nhìn, mũi gần như chạm mũi; Jaehyun có thể cảm nhận được hơi ấm của Taeyong làm da thịt cậu lăn tăn như bị châm chích. Hơi thở của Taeyong còn đậm mùi cocktail rượu pha hương đào, Jaehyun chỉ ngửi đã thấy say đến ngất ngây. Tay Taeyong vẫn giữ nguyên vị trí bên hai gò má cậu, vẫn muốn ôm chặt lấy cậu, không thể rời xa.


"Cậu cười tớ xem được không? Cậu có phải Jaehyun của tớ không?"


Chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, câu nói của Taeyong như mồi lửa một phát làm nổ tung hết bao nhiêu cảm xúc bên trong Jaehyun. Cậu quên hết mọi thứ xung quanh, quên mất bao nhiêu thất vọng của vài tiếng trước, quên luôn việc Taeyong vừa mới ngả đầu nhắm mắt trên vai một người khác; cậu chỉ nhớ, chỉ nghĩ đến mỗi anh. Jaehyun để môi tìm thấy môi Taeyong trong khoảnh khắc chớp mắt, tay đã siết chặt lấy eo quyết tâm không buông bỏ. Môi Taeyong ấm, vị Taeyong thơm. Tay Taeyong thì dịu dàng, còn tim Taeyong..


Tim Taeyong cũng đã thuộc về Jaehyun rồi.


Nụ hôn đầu họ trao nhau, không phải là một nụ hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro